E-mail        Print        Font-size  
  • Tiến sĩ nghệ thuật Ildegarda E. Scheidegger: “Ở Việt Nam có nhiều họa sĩ tài năng”

    Tác phẩm “Điệp khúc phố” (sơn dầu trên bố, 120cm x 160cm, 2014) của Hoàng Đăng Khánh gửi dự thi



    Như chúng tôi đã thông tin, đến nay cuộc thi Họa sĩ trẻ chuyên nghiệp - Vietart Today 2016 gần đến hồi chung cuộc, với giải Nhất tổng cộng hơn 2,6 tỷ đồng, giải Nhì hơn 1,5 tỷ đồng, giải Ba hơn 1 tỷ đồng. Cuộc thi do The V Art và CLB Họa sĩ trẻ (Hội Mỹ thuật TP.HCM) phối hợp tổ chức, với sự tài trợ chính của Galerie Nguyen (TP.HCM). Chi tiết có thể tham khảo tại website: http://thevart.com/vn.

    Ban giám khảo cuộc thi này gồm tiến sĩ nghệ thuật Ildegarda E. Scheidegger (Thụy Sĩ), giám tuyển Thanh Kiều Moeller (Singapore), nhà sưu tập Julie Lâm (Canada), nhà sưu tập Olivier Đỗ Ngọc (Luxembourg), họa sĩ Trần Thanh Cảnh (Chủ nhiệm CLB Họa sĩ trẻ). Bà Ildegarda E. Scheidegger là một chuyên gia về mỹ thuật châu Á, với mấy chục năm kinh nghiệm; đồng thời bà từng là giám đốc phụ trách mảng mỹ thuật châu Á của nhà đấu giá Sotheby’s. Bà còn có cuốn sách nổi tiếng về về Bùi Xuân Phái - Nguyễn Tư Nghiêm.

    Bà dành cho chúng tôi cuộc trò chuyện dưới đây.

    * Thưa bà, khái niệm “họa sĩ trẻ chuyên nghiệp” mà cuộc thi Vietart Today 2016 đặt ra không hề đơn giản và dễ dàng với công việc giám khảo, bởi “trẻ” và “chuyên nghiệp” luôn không cố định và rất khó định nghĩa. Quan điểm của bà về “trẻ” và “chuyên nghiệp” là gồm những tiêu chí gì?

    - Tôi thấy thoải mái về đề tài này bởi một họa sĩ tự khẳng định thông qua tác phẩm nghệ thuật của mình. Tác phẩm của họ phải có ấn tượng, tình cảm và tư tưởng chủ đạo đối với người xem. Khái niệm “trẻ” có nghĩa là họa sĩ đó chưa nổi tiếng, hoặc chưa được công chúng biết đến. Cuộc thi “Họa sĩ trẻ chuyên nghiệp - Vietart Today 2016” là khởi đầu mới cho sự thay đổi đó.

    * Với tiêu chí như vậy, qua những thông tin ban đầu mà bà có được, bà nghĩ thế nào về lực lượng họa sĩ trẻ Việt Nam hiện nay?

    - Ở Việt Nam có nhiều họa sĩ tài năng và trách nhiệm của ban giám khảo là phát hiện, ghi nhận và hỗ trợ họ tiếp tục phát triển tài năng đó. Cuộc thi đưa ra nhiều cách thức hỗ trợ cho người thắng cuộc, ví dụ được tiếp cận với công chúng, tiếp cận thị trường và mạng lưới chuyên nghiệp.

    Dựa trên kinh nghiệm cá nhân, tôi tin là mình có thể góp phần phát hiện các tác phẩm hội họa xuất sắc với chất lượng thẩm mỹ cao, chứa thông điệp mạnh mẽ và mang tính độc đáo. Tuy nhiên, chúng ta nên nhận thức rằng không thể tiên đoán tương lai của người ấy bởi thành công của nghệ sĩ còn phụ thuộc vào quá trình phát triển bản thân của người đó, hiệu quả hoạt động của phòng tranh và không kém phần quan trọng là tình hình thị trường tài chính, bên cạnh những yếu tố khác. Tôi rất mong chờ được hợp tác, trao đổi kinh nghiệm cùng các giám khảo khác một cách tích cực và hiệu quả.


    Tiến sĩ nghệ thuật Ildegarda E. Scheidegger

    * Từ bối cảnh như vậy, vì sao bà nghĩ mình cần phải vào ban giám khảo một cuộc thi còn khá mới mẻ tại Việt Nam?

    - Được mời làm giám khảo cho cuộc thi Vietart Today 2016 là một niềm vinh hạnh đối với tôi. Là người có kiến thức nền tảng về mỹ thuật phương Tây đồng thời hoạt động chuyên nghiệp về mỹ thuật châu Á hơn 30 năm nay, tôi có cái nhìn sâu sắc và từng đóng vai trò quan trọng trong giới bán đấu giá khi tôi làm việc cho các trung tâm mỹ thuật tại Paris, New York và Hong Kong. Mối quan tâm của tôi đối với mỹ thuật đương đại Việt Nam ngày càng lớn và thực sự được thôi thúc khi tôi làm việc với bộ sưu tập của một nhà sưu tầm yêu thích mỹ thuật Việt Nam. Sau đó tôi đã có chuyến đi với bà Kiều Moeller tới Sài Gòn vào năm 2015 - đó thực sự là một chuyến đi nhiều khám phá.

    Ngay từ khi nghiên cứu về mỹ thuật châu Á tại trường Đại học Zurich cách đây 30 năm tôi đã rất ngưỡng mộ vẻ đẹp của đồ gốm và đồ đồng Đông Sơn. Từ đó, tôi đã được chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật có ảnh hưởng từ các nước Đông Nam Á và Đông Á khác. Tôi công nhận các họa sĩ Việt Nam đương đại trên bình diện quốc tế xứng đáng được quý trọng về tài năng và nỗ lực nâng tầm vị trí của Mỹ thuật Việt Nam trên trường thế giới. Việt Nam có tiềm năng rộng lớn trong sáng tạo nghệ thuật được xây dựng trên một nền văn hóa truyền thống.

    * Trên thế giới, họa sĩ trẻ thường gắn liền với mỹ thuật đương đại, trong đó có vô số chất liệu ngoài giá vẽ như nghệ thuật trình diễn, sắp đặt, đa phương tiện, ý niệm, hành vi, video-art… Phần lớn họa sĩ trẻ Việt Nam vẫn còn giữ tâm thế sáng tạo của chủ nghĩa hiện đại nửa đầu thế kỷ 20; cuộc thi Họa sĩ trẻ chuyên nghiệp - Vietart Today 2016 chỉ hướng đến tranh giá vẽ (giá vẽ thường là mảnh đất màu mỡ của chủ nghĩa hiện đại). Bà tiên liệu thế nào về những khó khăn và thuận lợi mà cuộc thi này sẽ gặp phải?

    - Khái niệm “mỹ thuật đương đại” dành cho các họa sĩ đương thời chuyên về các chủ đề riêng mà họ lựa chọn để sáng tạo. Tranh giá vẽ dù có thể bao gồm mọi trường phái và sử dụng mọi chất liệu vẫn là loại hình phổ biến nhất vì nó cho phép họa sĩ thể hiện ý tưởng một cách toàn diện và trực quan nhất.

    Hơn bất kỳ loại hình mỹ thuật nào khác, tranh giá vẽ là thước đo thẩm định chính xác nhất kỹ năng thực sự của nghệ sĩ. Một bức tranh có khả năng và nên tạo ra xúc cảm trực tiếp ở người xem. Vì vậy, tôi nghĩ việc chú trọng đưa tranh giá vẽ làm thể loại chính là thích hợp cho cuộc thi đầu tiên này. Tuy nhiên, việc này có thể bàn luận thêm, xem có nên mở rộng sang các loại hình mỹ thuật khác hay không.



    Tác phẩm “Xuống chợ” (lụa, 60cm x 80cm, 2016) của Hồ Huy Hùng gửi dự thi

    * Một tác phẩm khi tham gia vào thị trường, kiểu gì cũng sẽ tác động ngược trở lại họa sĩ, nhiều khi lèo lái cả thẩm mỹ và kỹ thuật sáng tạo của họ. Các họa sĩ trẻ phải làm sao để tránh được điều này?

    - Họa sĩ là chủ nhân tác phẩm của mình chứ không phải thị trường mỹ thuật. Vài họa sĩ chia sẻ với tôi rằng việc tìm kiếm hình thức biểu đạt nghệ thuật có thể chuyển tải được ý tưởng của họ một cách thuyết phục là một thách thức và gánh nặng không nhỏ. Có lẽ đây là rào cản lớn nhất mà người họa sĩ phải vượt qua, có khi mất tới hàng năm. Còn việc hợp tác hiệu quả với phòng tranh và các nhà sưu tập có thể giúp họa sĩ được thị trường công nhận mà không khiến họ phải phân tâm quá nhiều. Tìm được hình thức biểu đạt và được thị trường hưởng ứng sẽ mang lại sự tự tin cho họa sĩ. Đó là nhân tố thiết yếu giúp người họa sĩ tạo nên tác phẩm lớn, trụ được với các đánh giá nghiêm ngặt. Để hỗ trợ quá trình phát triển này, mối quan hệ giữa họa sĩ và phòng tranh cần được xây dựng dựa vào sự tin tưởng lẫn nhau, những căng thẳng cần được giãi bày và giải quyết nhanh chóng. Đây là vấn đề nguyên tắc khi làm kinh doanh để cùng chia sẻ những rủi ro và lợi nhuận. Sự thành công cả về nghệ thuật lẫn tài chính là hiệu quả của sự hợp tác.

    * Thực tế cho thấy phòng tranh thường muốn họa sĩ vẽ kiểu tranh mà mình bán được, còn họa sĩ thì muốn vẽ theo ý mình, nên sinh ra mâu thuẫn. Mối quan hệ của họ với các gallery nên được xây dựng theo mô hình nào là hợp lý?

    - Mâu thuẫn về lợi ích ở đây là chuyện thường xuyên. Một lần nữa, tôi khẳng định chỉ có họa sĩ là người sáng tạo, họ phát triển ý tưởng và lồng vào tác phẩm. Họa sĩ có thể thực hiện tác phẩm của mình cho nhiều mục đích khác nhau:

    a) một tác phẩm cụ thể để triển lãm, trưng bày, hoặc theo đơn đặt hàng, v.v..

    b) một tác phẩm lớn cho các nhà sưu tập tư nhân lớn và các bảo tàng

    c) một tác phẩm nhỏ cho mục đích sưu tập, thường là tác phẩm sáng tác trên giấy, ký họa, tác phẩm in, phiên bản, v.v..

    Tôi nghĩ yêu cầu của các phòng tranh đối với họa sĩ để đáp ứng các mục đích trên là hoàn toàn chính đáng. Một số phòng tranh có ảnh hưởng còn có thể quảng bá, hỗ trợ họa sĩ trong nhiều năm cho đến khi bước tiến mang tính đột phá xảy ra. Tuy nhiên điều này cũng có thể sẽ không bao giờ tới và khiến cả hai đều thất vọng.



    Tác phẩm “Lê” (sơn dầu trên bố, 150cm x 130cm, 2016) của Nguyễn Công Hoài gửi dự thi

    * Sau cuốn sách về Bùi Xuân Phái - Nguyễn Tư Nghiêm, và cả cuộc thi này nữa, các công việc trong tương lai gần của bà có liên quan đến mỹ thuật Việt Nam là gì?

    - Một trong những dự án của tôi, hiện đang trong giai đoạn ý tưởng với nhóm các chuyên gia quốc tế, đó là tạo ra một sân chơi đa quốc gia để trưng bày và quảng bá mỹ thuật đương đại cho các tác giả đến từ Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Theo kế hoạch, dự án sẽ được bắt đầu với mỹ thuật Việt Nam tại Thụy Sĩ, với kỳ vọng tạo ra sự tác động tích cực đến mỹ thuật Việt Nam. Tuy nhiên nó cũng phụ thuộc vào mức độ quan tâm hưởng ứng và tài trợ kinh phí của các bên. Những địa chỉ nghệ thuật như The V Art và Galerie Nguyen (TP.HCM), tôi rất mong họ sẽ tham dự.

    Như Hà (thực hiện)

Share:         LinkHay.com