E-mail        Print        Font-size  
  • TRẦN THỨC VỚI MỸ THUẬT

    Ông Trần Thức sinh năm 1934, quê quán Ninh Bình, ra Hà Nội học Sư phạm Văn khóa đầu (1954-1957). Mấy năm được phân công về dạy Văn ở Hải Phòng, ông đã may mắn được chuyển về Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, trong số lớp cán bộ nghiên cứu đầu tiên vừa làm, vừa đào tạo dưới sự dẫn dắt của họa sĩ Viện trưởng Nguyễn Đỗ Cung, mà ông vẫn nhận là học trò của ông Cung. Khởi nghiệp từ năm 1964, đến năm 1993 thì nghỉ hưu, thoáng chốc đã gần 30 năm làm người cán bộ nghiên cứu tận tụy, nhưng trong ông, tâm hồn nghệ sĩ vẫn bồn chồn trong con người học giả. Về lối sống, ông là người quảng giao, dễ gần nên dễ nhập cuộc với nhiều lớp người, đó là một thuận lợi vì cảm thụ nghệ thuật là đến với nhau, là đồng cảm. Nếu chỉ đọc tên những người mà ông gặp gỡ, giới thiệu, bình luận nghệ thuật thì thấy ngay cái đức chan hòa mà không dễ người viết nào cũng có được. Ông thân quen không chỉ những người danh giá, mà còn gần gụi cả những người mới bước vào nghề, sẵn sàng trao đổi, đối thoại bình đẳng.

    Đọc và chịu khó viết nên đã có số trang dày dặn khi nhận thức về mỹ thuật và đời sống của những người đã làm ra nó.

    Cuốn sách của ông được trình bày trong 5 phần với 612 trang, với một số tư liệu ảnh, phiên bản tranh.

    - Với phạm trù

    - Tác giả - tác phẩm

    - Tranh Trần Thức

    - Các cuộc trưng bày vựng tập

    - Họa sĩ trẻ tự bạch – trả lời phỏng vấn

    - Phụ lục

    Khiến người đọc không thể một lúc đọc hết được cái suối nguồn ngôn ngữ tràn trề với nhiều triết lý thẩm mĩ, nguyên cái việc ông đọc và truyền lại cho chúng ta cũng đã có biết bao chuyện đáng nghĩ, đáng bàn và ít nhiều đánh thức được người đọc. Và nếu đọc kỹ trong một số luận đề, hay trang viết, ta có thể thấy những nhận định thú vị. Tuy chỉ khiêm tốn viết lời tự bạch: “Những điều tôi viết ra là những suy nghĩ cá nhân chủ quan, như bức chân dung tự họa nhỏ bé về một con người tự giãi bày khi tiếp xúc với nghệ thuật”. Hay ở dòng khác, ông viết: “Điều quan trọng với tôi là sự tự thức tỉnh về cái Đẹp, tự nguyện, tự giác mà ngộ ra cái Đẹp”.

    Tôi hiểu, đây là tâm thức xuyên suốt trong cuộc hành trình tìm hiểu cái Đẹp, đến với mỹ thuật mà nhà phê bình mỹ thuật Trần Thúc trao cho người đọc.

    Lam Giang

Share:         LinkHay.com