E-mail        Print        Font-size  
  • GẶP GỠ ĐÔNG TÂY

     David Thomas là người đầu tiên đề xuất và đấu nối để mở ra mối bang giao giữa mỹ thuật Việt Nam và Mỹ đã hàng chục năm nay. Ông là một cựu chiến binh từng tham chiến ở Nam Việt Nam khoảng một năm vào nửa cuối thập kỉ 60, thế kỉ 20. Khi cuộc chiến tranh kết thúc, nỗi ám ảnh chiến trường đã khiến ông nghĩ đến việc quay trở lại Việt Nam, vùng đất mà quá khứ bom đạn Mỹ đã cày xới gieo bao nhiêu chết chóc đau thương để làm một cái gì đó góp phần hàn gắn và chuộc lại những lỗi lầm một thời. Thế là dự án Chương trình nghệ thuật Đông Dương ra đời. Chương trình do David Thomas khởi xướng này bắt đầu vận hành từ đầu thập kỉ 90 (lúc Mỹ còn cấm vận Việt Nam) bằng một triển lãm của những họa sĩ cựu chiến binh Việt Nam và Mỹ với tiêu đề Cuộc chiến tranh nhìn từ hai phía. Triển lãm lưu động hàng năm trời qua nhiều thành phố Mỹ. Thomas đã bền bỉ qua lại Việt Nam nhiều lần, làm việc với nhiều tổ chức và góp phần tích cực vào việc giúp Hội Mỹ thuật hoàn thiện cơ sở vật chất cho xưởng đồ họa của trung tâm đương đại 17 Thành Công, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội với sự hỗ trợ một phần tài chính từ quĩ Ford. Đã 5 năm nay, David qua lại Việt Nam, nhiều lần cùng trung tâm trao đổi và chuyển giao, hướng dẫn cho các họa sĩ dự trại sáng tác của Hội Mỹ thuật Việt Nam một số kĩ thuật đồ họa như collagraph (in lõm đắp nổi), lithographia trên giấy pronto (pronto, tiếng ý có nghĩa là nhanh, là loại giấy đặc biệt giống như mica mờ nhưng mỏng, trong và dai, có thể sử dụng lại nhiều lần) Đây là vật liệu dùng in phẳng như lối in lithographia thông thường hoặc in đá. Đặc biệt David Thomas lần đầu giới thiệu lối in lõm bằng phơi sáng gọi là foto etching rất đặc biệt và hiệu quả. Dự định về một trại sáng tác chung Việt Mỹ để họa sĩ hai bên cùng làm việc và trao đổi sáng tác và bày chung một triển lãm mà David Thomas ấp ủ nhiều năm, đến đầu 2008 này mới thực hiện được. Chuyến đổ bộ của 15 họa sĩ Mỹ vào trung tâm mỹ thuật đương đại may mắn vào những ngày đẹp trời. Tất cả là lần đầu tiên họ đến Việt Nam. Tại buổi gặp gỡ, một nam thành viên trong đoàn đã bộc bạch: Cách đây 40 năm tôi không nghĩ rằng mình lại có thể đến Việt Nam, một vùng đất kinh hoàng...( ông cười...) nhưng hôm nay thì tôi đã đến đây...thật tuyệt vời! Có lẽ cả 15 họa sĩ Mỹ đã thực sự hài lòng khi được làm việc cùng các họa sĩ Việt Nam, thấy họ miệt mài và thành thạo các kỹ thuật đồ họa trên mọi loại chất liệu và kỹ thuật in. Đoàn Mỹ đặc biệt thích thú khi được họa sĩ Nguyễn Tùng Ngọc biểu diễn và hướng dẫn kĩ thuật khắc âm bản trên thạch cao và in tay bằng màu bột trên giấy đen mà cho bức tranh màu sắc tươi rói. Một kĩ thuật đặc Việt Nam. Khi những tranh mini màu, mỗi cạnh chỉ vài centimet với lối in nổi bằng chất liệu giấy dó của họa sĩ Đỗ Đức tặng cho từng người trong đoàn thì họ giật mình ngạc nhiên về sự tinh tế đặc biệt của sản phẩm. Trong cuộc đối thoại này họ còn được trò chuyện với họa sĩ Đỗ Đức về thể loại tranh thờ miền núi, những giá trị văn hóa tiềm ẩn trong tranh dân gian Việt Nam trong cuốn sách ý của người xưa in tại Nhà xuất bản Kim Đồng. Cuộc gặp đúng là cuộc đối thoại bình đẳng về nghệ thuật và kỹ thuật cho cả hai phía. Họ cùng học hỏi được nhau nhiều điều. Họa sĩ đồ họa Lê Huy Tiếp, người từng sang Mỹ thụ giáo về những kĩ thuật tân kì cũng đã có những tìm tòi thêm trong xử lí kĩ thuật đủ để so đo cùng các họa sĩ Mỹ. Chỉ mấy ngày làm việc cùng nhau, và thời gian thật ngắn dành cho một triển lãm chung, nhưng cũng đủ vui cho cả thành viên hai đoàn. Buổi trao đổi bàn tròn do Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam Trần Khánh Chương chủ trì ấm cúng thân mật và cởi mở với rất nhiều tiếng cười. Nhưng vui hơn cả vẫn là buổi tiệc chia tay. Họa sĩ Việt Nam thay nhau hát dân ca quan họ, họa sĩ Mỹ hát những bài hát về đồng quê và thánh ca. Họ trao nhau những tặng phẩm, địa chỉ mạng... để ghi nhớ và hẹn ngày tái ngộ. Kể như cuộc gặp gỡ Đông - Tây lần này mới chỉ là chạm ngõ, làm quen...

    Nhật Tân, 22/1/2008.

Share:         LinkHay.com