E-mail        Print        Font-size  
  • TRẠI SÁNG TÁC VỀ ĐỀ TÀI LỰC LƯỢNG VŨ TRANG VÀ CHIẾN TRANH CÁCH MẠNG

    Trải qua cả hai thời kì chống Pháp, Mỹ họa sĩ Trần Anh Vinh trầm ngâm kể lại cho chúng tôi nghe những kỉ niệm về cả hai cuộc chiến. Anh chỉ cho chúng tôi bức tranh Quân giải phóng với những hàng lớp chiến sĩ nối tiếp nhau trùng điệp, vững chãi tiến lên như bức thành đồng. Ngay bên cạnh là một bức tranh với khung cảnh quen thuộc của bao làng quê Việt Nam ngày ra trận. “Cây đa, bến nước, sân đình” cùng những người thân luôn là hành trang mà người lính mang theo ra trận tuyến, họ ra đi mang theo niềm yêu thương, sự tin tưởng, đợi chờ ngày trở về của những người lính.

    Cũng từ cảm xúc ấy mà họa sĩ đến từ vùng đất Nha Trang đầy nắng gió và sóng biển đã như lặng đi trước cảnh người mẹ, người vợ nức nở trên bờ vai người chiến sĩ trong ngày trở về, vây quanh anh là hương thơm ngạt ngào, thủy chung của những đóa sen nơi quê hương yêu dấu.

    Họa sĩ Hoàng Đặng đến từ thành phố Đà Nẵng tham gia trại sáng tác với bức phác thảo tranh Đường mòn Trường Sơn, và tác phẩm điêu khắc Khát vọng sống. Khát vọng sống thực sự đã gây ấn tượng mạnh với chúng tôi. Với sự khéo léo của mình dường như anh đã truyền tất cả lòng đam mê, tình yêu cuộc sống cháy bỏng để làm nên một Khát vọng sống mãnh liệt. Từ những Khát vọng sống chưa bao giờ nguôi cháy ở ngay cả những nơi sự sống và cái chết chỉ cách nhau gang tấc, hình ảnh về tấm gương bác sĩ Đặng Thùy Trâm hiện lên lại càng tiếp thêm cho bao chiến sĩ nguồn sức mạnh đẩy lùi mọi khó khăn, gian khổ, đau thương và mất mát. Hình ảnh tuyệt đẹp ấy đã được tái hiện lại trong bức tranh Bác sĩ Đặng Thùy Trâm của họa sĩ Thanh Hồ, một người con của đất Quảng Ngãi nơi bác sĩ Đặng Thùy Trâm từng chiến đấu.

    Là họa sĩ đã từng được đi thực tế ở Côn Đảo họa sĩ người Huế, Đặng Mậu Triết có những cảm xúc rất đặc biệt về nơi này. Chiến tranh đã lùi xa, Côn Đảo giờ đây trở nên thanh bình, tươi sáng nhưng trong kí ức của anh những vết thương chiến tranh chưa bao giờ thôi khắc khoải. Đó là cây cầu Ma Thiên Lãnh xây lên từ biết bao xương máu của các chiến sĩ, đó là những sự tra tấn dã man, những căn hầm tối đen có thể đã từng nhốt chung cả ba thế hệ của một gia đình yêu nước. Những người con anh hùng của Tổ quốc ấy sẽ sống mãi và tỏa sáng như ngọn đèn nơi nghĩa trang Hàng Dương. Chính từ nơi đây, những mảng màu tối, sáng, những cảm xúc về chiến tranh, hòa bình đã nảy sinh trong anh. Bức tranh về Côn Đảo giống như đóa hoa mọc lên từ đất cằn, sự sống nảy sinh từ cái chết.

    Nếu như với Đặng Mậu Triết những vết thương nơi Côn Đảo làm anh khắc khoải thì với họa sĩ Trịnh Bá Quát hình ảnh những làn B52 liên tiếp dội xuống Thủ đô lại chưa khi nào làm anh thôi day dứt. Bức tranh B52 với gam màu vàng đỏ làm nổi bật sự tàn phá khốc liệt của chiến tranh.

    “Tôi đến với trại sáng tác lần này với cảm xúc đã day dứt trong lòng từ lâu đó là những ám ảnh của cuộc chiến đã qua, là những khoảng trống, những mất mát người ra đi để cho người ở lại” đó là lời của họa sỹ Đặng Mậu Tựu người đã từng tham gia trực tiếp trong cuộc kháng chiến chống Mỹ tâm sự với chúng tôi. Bức tranh Chúng mình năm đứa của anh giống như câu hỏi không thể có câu trả lời, chiếc ghế trống trong ngày gặp lại như khoảng vắng không bao giờ có thể lấp đầy dù là bằng nỗi nhớ thương nặng trĩu.

    Họa sĩ Vi Quốc Hiệp là một trong những người đại diện cho khu vực Tây Nguyên tham gia trại sáng tác lần này. Anh chỉ cho chúng tôi bức tranh Hành quân qua bản được phác thảo sau chuyến đi thực tế ở Cao Bằng. Bức tranh thể hiện hình ảnh những người chiến sĩ miệt mài hành quân trong đêm dưới ánh trăng dát vàng nơi đồi núi. Gam màu vàng nổi bật làm ta liên tưởng tới ánh sao vàng nơi lá cờ Tổ quốc, xa xa là bếp lửa hồng ánh lên từ nhà sàn ấm cúng như tình cảm thắm đượm của những người dân bản dành cho những người chiến sĩ hành quân không dứt từ quá khứ đến hiện tại và trong cả tương lai.

    Nhà điêu khắc Lê Huy Hạnh đang say sưa bên bức tượng Người mẹ bồng súng đang tỉ mỉ với từng đường nét trên khuôn mặt người mẹ thật hiền dịu nhưng đôi mắt luôn nhìn về phía trước thì cháy lên một lòng yêu nước thiết tha, trên tay chị cầm chắc khẩu súng hướng về phía kẻ thù. Dưới chân chị là đàn con thân yêu đang quây quần với nét hồn nhiên của trẻ thơ. Bức tượng thật giản dị nhưng có lẽ điều mà tác giả gửi gắm: người mẹ cầm chắc súng trong tay để bảo vệ quê hương, đất nước, bảo vệ những khuôn mặt đáng yêu và thơ ngây kia. Khái quát về lịch sử hào hùng của dân tộc đã được thể hiện rõ nét trong bức tranh tổng hợp về Thủ đô gió ngàn của họa sĩ Bùi Anh Hùng.

    Cũng là thế hệ trẻ đi sau cuộc chiến nhưng họa sĩ Thanh Tùng tham gia trại sáng tác lần này không phải với những mảng màu kí ức được thế hệ đi trước kể lại. Anh vẽ về những người chiến sĩ trong cuộc sống mới, những người cùng thế hệ anh với tinh thần tự nguyện cống hiến cho sự nghiệp xây dựng đất nước ở thời đại mới trong bức tranh Lên bản.

    Đến với trại sáng tác lần này có tất cả 25 họa sĩ, nhà điêu khắc trong đó có cả những người lính trở về từ những cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ có cả những người chưa từng biết đến khói bom và thuốc súng của chiến tranh. Họ sáng tác bằng cảm xúc, suy nghĩ và ý tưởng khác nhau. Đó là cái nhìn đầy tin tưởng của những người mẹ trong tác phẩm Ngọn đèn kháng chiến của họa sĩ người Huế - Thân Văn Huy, đó là lời cầu nguyện hòa bình cho mọi dân tộc ở mọi thời đại của họa sĩ Nguyễn Văn Nguyên trong bức tranh Lời cầu nguyện hòa bình, đó là tình cảm quân dân thắm thiết, gắn bó và những tấm lòng hậu phương cao cả trong bức tranh Nuôi thương binh của họa sĩ Phạm Mùi, hay tư duy về hình ảnh người lính và những gì họ để lại sau cuộc chiến khốc liệt trong bức tranh Người lính Thành Cổ của nữ họa sĩ đến từ Hà Nội -Tạ Thị Nhàn...

    Những gương mặt, những nụ cười, những lời tâm sự, những hình tượng mảng màu của các nghệ sĩ trong lần gặp mặt này sẽ còn mãi in đậm trong mỗi chúng tôi.

    Quỳnh Xuân

Share:         LinkHay.com