E-mail        Print        Font-size  
  • Người xem và họa sĩ



    Tôi vẫn thường trăn trở về tác động xã hội, sức lan tỏa trong cộng đồng xã hội, về hiệu quả, thông điệp của tác phẩm mỹ thuật đối với người xem.

    Số lượng người xem một triển lãm mỹ thuật luôn ít hơn một buổi diễn ca nhạc? Và cũng không hơn được một buổi chiếu phim, một vở diễn sân khấu? Vì sao và làm thế nào để mỹ thuật đến với công chúng được rộng rãi hơn, chia sẻ được nhiều hơn những thông điệp của họa sĩ đến với xã hội.

    Nhiều người vẫn lý luận rằng vì mỹ thuật khó hiểu, khó tiếp cận người xem hơn các loại hình nghệ thuật khác có sự trợ giúp của ngôn ngữ chữ viết, tiếng nói, khi người xem dễ tiếp cận tác phẩm hơn bằng cả nhìn và nghe (mà nghe là cách tiếp cận khán giả rất hiệu quả) trong khi mỹ thuật tiếp cận bằng thị giác, ngôn ngữ của mỹ thuật lại đòi hỏi người xem phải có kiến thức nhất định về cấu trúc bố cục, nhịp điệu đường nét, mảng, hình và cảm xúc về màu, hòa sắc.

    Ở bài viết này tôi nêu ra một lý do khác đang làm cho mỹ thuật mãi là khoảng cách với người xem, đó là thái độ ứng xử, giao tiếp của khá đông giới mỹ thuật với người xem.

    Người xem có quyền thích và không thích, xem và không muốn xem; nếu muốn thay đổi được sự quan tâm của người xem, của xã hội với mỹ thuật thì việc cần thay đổi chính là các nghệ sĩ, các họa sĩ, nhà điêu khắc cần xem lại ứng xử của mình với người xem.

    Bộ mặt cao ngạo kiểu “vĩ nhân tỉnh lẻ” tự cho mình là người có thẩm mỹ, tư duy tạo hình cao, cho rằng người xem bình thường không thể hiểu được những ý tưởng cao siêu, tạo hình độc đáo của mình là tâm thế thường trực của một số họa sĩ, nhà điêu khắc trước người xem trong một cuộc khai mạc triển lãm. Hãy thử quan sát sang các lĩnh vực nghệ thuật khác; ví dụ các ca sĩ trước khán giả của mình khi họ bước ra sân khấu bao giờ cũng là cử chỉ, lời nói trân trọng khán giả, cảm ơn khán giả đã đến xem mình biểu diễn, các nhà văn, nhà thơ thường tổ chức các buổi ra mắt sách để tri ân độc giả của mình … Ngược lại hẳn với các họa sĩ, nhà điêu khắc, trước khán giả đến xem triển lãm là một thái độ dửng dưng có phần lãnh cảm, xa cách, cho mình là cao hơn người khác về thẩm mỹ.

    Chính các họa sĩ, nhà điêu khắc đã đẩy người xem ra xa mình hơn!

    Chúng ta đang muốn vươn tới một thị trường mỹ thuật trong nước, yếu tố người xem, khán giả là cực kỳ quan trọng để có được thị trường mỹ thuật. Mỹ thuật có đặc thù là tác phẩm khi có giao dịch là mua đứt tác phẩm, tác giả chỉ giữ quyền nhân thân, quyền tài sản thuộc về người mua; khán giả đến xem triển lãm mỹ thuật là miễn phí không phải mua vé, vì thế vấn đề tác quyền của mỹ thuật cũng không giống như các ngành nghệ thuật khác khi xem phải mua vé; mua sách, những khán giả, người xem trong mọi trường hợp vẫn là mối quan hệ cá nước giữa nghệ thuật và người xem.

    Các họa sĩ, nhà điêu khắc hãy xem lại chính mình. Tôi mong sao sẽ có những cuộc triển lãm mỹ thuật, khi người xem đến triển lãm được gặp gỡ tác giả, được trò chuyện, trao đổi với tác giả với một thái độ thân thiện, quý trọng nhau. Các nhà tổ chức, các giám tuyển sẽ chào đón người xem trân trọng, trò chuyện, trao đổi với người xem với một tinh thần cởi mở, gần gũi; hoặc ít ra cũng là một lời chào, một cái bắt tay thân thiện, một nụ cười của nghệ sĩ đối với người xem tác phẩm của mình.

    Có lẽ đó là khởi đầu cho những thay đổi để phát triển thị trường mỹ thuật trong nước!

    Vi Kiến Thành

Share:         LinkHay.com

Các tin đã đưa