E-mail        Print        Font-size  
  • Thành nhà Hồ là một kiệt tác nghệ thuật điêu khắc

                                                  Cổng Tây thành nhà Hồ


    Trải qua thăng trầm của lịch sử, hà khắc của thiên nhiên và vô thức của con người, đã hơn sáu thế kỷ, Thành đá Nhà Hồ vẫn hoành tráng sừng sững, uy nghi, trường tồn trên mảnh đất địa linh nhân kiệt Vĩnh Lộc xứ Thanh.

    Có thể nói, Thành Nhà Hồ vừa là bảo vệ hoàng cung triều Hồ vừa là bức thành quân sự vững chắc để phòng thủ đối phó với những cuộc tấn công của các thế lực xâm lăng từ phía ngoài. Thành Nhà Hồ là biểu tượng cho sức mạnh và trí tuệ, tài năng của nhân dân ta đã tạo dựng nên, không những có ý nghĩa về quân sự, hành chính mà là một kiệt tác điêu khắc đá độc nhất vô nhị ở đông nam châu Á đã trở thành di sản văn hóa của nhân loại. Trên thế giới cũng đã xuất hiện nhiều kiến trúc đá như ở Italia, Pháp, Nga, Trung Quốc, Indonexia, Cam pu chia, v.v… nhưng ở Thành Nhà Hồ có những độc đáo riêng và chứa đựng những bí ẩn cần được khám phá, vinh danh và phát huy tác dụng mang ý nghĩa toàn cầu.

    Cho đến bây giờ chưa có lời giải thuyết phục, làm thế nào, triều Hồ có một thiết kế tổng thể và chi tiết về cấu trúc, tạo hình, dáng thế, với những phiến đá có kích thước to nhỏ khác nhau với có lượng nhiều tấn để lắp ghép các cổng thành mà đạt đến độ chính xác tinh xảo tạo ra lòng vòm phía trong cuộn nhẵn như mài dũa vậy?

    Với độ cao hằng chục mét, nặng hằng trăm tấn đặt trên mặt đất, đã qua hơn 6 thế kỷ và đã kinh qua nhiều biến động của địa tầng, địa chất mà vẫn không bị lún, nghiêng, di dịch, tách vỡ ở các cổng thành và tường thành. Bao quanh Hoàng thành có 6 vòm cửa đá, riêng cổng phía nam có 3 vòm tức là 3 cửa được xây dựng có chiều dài 38m, cao 10m, dày 15,6m gồm 9 lớp đá cỡ lớn xây chồng lên nhau.

    Bằng cách làm thủ công, không có máy móc. thiết bị hiện đại như ngày nay, làm sao mà nhân dân ta vừa thiết kế, vừa khai thác đá, vừa chế tác, vừa vận chuyển, vừa lắp ghép, đặc biệt là lắp ghép các cổng thành, đòi hỏi việc thi công rất kỹ thuật có độ chính xác cao, chỉ trong ba tháng đã làm xong công trình thành đá kỳ vĩ hoàn hảo như vậy.

    Nhiều nhà nghiên cứu xã hội học đã có cùng một ý nghĩ, ví thành Nhà Hồ như một tác phẩm điêu khắc mà trong đó tính kiến trúc, tạo dáng đã bộc lộ những thuộc tính của nghệ thuật từ khâu thiết kế lắp ghép các chi tiết cho đến cấu trúc tạo hình mang đậm nét hội họa phương Đông. Khác với các nước nói trên, ở Thành Nhà Hồ có những độc đáo riêng và chứa đựng những bí ẩn về mặt nghệ thuật cấu trúc xây dựng cần được khám phá bảo tồn, tôn vinh và phát huy tác dụng mang ý nghĩa xã hội sâu sắc.

    Trong bài viết này, không bàn đến địa điểm xây dựng thành, cách thức phong thủy, địa hình, hoặc chiến lược hành chính, phòng thủ quân sự mà chỉ đi sâu về sắc thái văn hóa về mặt nghệ thuật tạo hình và làm rõ giá trị đó để phát huy tính nhân văn nhân bản trong việc quảng bá tuyên truyền di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ, một tác phẩm nghệ thuật kiến trúc đá kỳ vĩ.

    Với ý nghĩa là một di sản văn hóa thế giới, đối tượng người đến nghiên cứu, tham quan là không dừng ở trong nước mà còn có nhiều khách Quốc tế. Do vậy tất cả những việc làm của người quản lý di sản phải đặt Thành Nhà Hồ trong mối quan hệ văn hóa, kinh tế, chính tị, an ninh xã hội để tôn tạo tu bổ và phát huy tác dụng mới có hiệu quả, của thành đá quân sự mang ý nghĩa nghệ thuật.


    Cổng Bắc thành nhà Hồ


    Cổng Nam thành nhà Hồ



    Cổng Đông thành nhà Hồ

    Trong Đại Việt Sử ký Toàn thư (trang 198, tập II, xuất bản 1998) có ghi: “Đinh Sửu (Quang Thái) năm thứ Mười 1397… Mùa Xuân tháng giêng, Sai lại Bộ thương thư Kiêm Thái sứ lệnh Đỗ Tình đi xem đất và đo đạc động An Tôn phủ Thanh Hóa, đắp thành, đào hào, lập nhà Tông miếu, dựng đàn xã tắc mở đường phố, có ý muốn dời kinh đô đến đó, tháng ba thì công việc hoàn tất”… Cũng trong Đại Việt sử ký toàn thư (trang 194, tập II, xuất bản 1998) chép ngày 15 tháng 3 năm 1398 mừng Kinh đô mới, Nhà vua đã “Bày yến cho các quan từ ngũ phẩm trở lên, cho phép con trai con gái dạo xem ở cửa nam thành cả ngày lẫn đêm” .Nhiều nhà khoa học trong giới kiến trúc của thế giới như Pháp, Nhật, Úc khi đến tham quan, nghiên cứu về thành đá Nhà Hồ đã không ngớt lời thán phục về cách thiết kế và xây dựng các cổng thành Nam, Bắc, Đông, Tây. Họ cho rằng ở thời kỳ đó mà có những thiết kế kỹ thuật đến mức khi ghép các phiến đá được cắt gọt tinh xảo chính xác đến từng chi tiết và đưa các phiến đá nhỏ nhất là 10 tấn, lớn nhất là 26 tấn lên độ cao chục mét để ghép lại là điều rất kỳ lạ. So sánh với phương tiện máy móc như ngày nay việc cắt gọt, lắp ghép thành hình vòm có kích thước cửa giữa thành phía nam cao 8,5m; cửa hai bên 7,6m; chiều rộng lòng trong cửa 5,8m là điều khó khăn, ấy chưa kể cách lắp ghép các phiến đá sít với nhau theo phương pháp thủ công. Ngay ở thời cuối Trần đứng đầu là Vua Trần Nghệ Tông, Hồ Quý Ly lúc đó là đại thần của Triều Trần, chưa phải là Quân vương mà đã táo bạo với tư cách là tác giả công trình đã chỉ đạo điều hành triều đình cho việc chuẩn bị xây thành. Trong sử sách không ghi chép kỹ càng nhưng theo lời kể dân gian thì những phần việc cắt gọt đá, Hồ Quý Ly đã huy động những người tài giỏi điêu khắc thủ công của cả nước về Vĩnh Lộc để chọn đá chế tác, lên bản vẽ thiết kế. Công việc này được quan lại nhà Trần dưới sự quản lý chặt chẽ, nghiêm ngặt của Hồ Quý Ly nên tiến độ hầu như trùng khớp với dự định ban đầu. Theo cách phỏng đoán mang tính truyền thống của nhiều kiến trúc sư thế giới và Việt Nam, ngoài việc dùng voi, ngựa, trâu, bò, dụng cụ thao tác bằng sắt, đồng, người ta còn lợi dụng cả sức nước và nhiệt trong quá trình vận chuyển, đục đẽo và thi công lắp ghép. So sánh với chế tác đá ngày nay khi mà thiết bị, máy móc hiện đại đang thay thế sức người với kỹ thuật tinh xảo hơn thì cũng chưa hẳn vượt trội với cách thức tạo hình lắp ghép cổng thành đá nhà Hồ thủ công thời đó. Nhiều kiến trúc sư người Pháp, Đức,Úc cũng đã nói lên cảm xúc thán phục của họ về tài năng của người Việt Nam lúc bấy giờ khi họ chứng kiến những đường nét ghép đá uốn lượn trong cổng thành. Nhiều nhà điêu khắc trong và ngoài nước khi xem các phiến đá được cắt gọt các hình thang, lục lăng nặng vài chục tấn như thế nào và khi đưa lên độ cao ghép lại mà trùng khớp có đường lượn tròn điêu luyện đến thế. Chính các nhà điêu khắc, không ai khác họ đã nói với nhau khi chế tác tượng, phù điêu có lúc do quá tay mà chạm, đục vào đá, đá vỡ ngoài ý muốn mảng lớn còn có thể chữa cháy theo nghĩa tương đối không đúng như bản vẽ ban đầu, nhưng ở đây nếu sứt vỡ ở mép lắp ghép cuộn trong cổng thành coi như toi mạng, do vậy các nghệ nhân làm việc với một trình độ rất cao, với một ý thức kỷ luật cực kỳ nghiêm ngặt. Ngày nay sử sách còn chép lại quá trính khai thác ỏ núi đá An Tôn, người xưa đã phải tuyển lựa một cách kỹ càng về chất lượng đá cả về màu sắc, độ bền và theo một quy trình chế tác vận chuyển rất khoa học. Để cho thành đã vững chắc lâu bền, ngoài việc Hồ Quý Ly đã tính toán phong thủy nhưng một vấn đề nữa là phải khảo sát địa tầng, địa chất rất kỹ lưỡng để chống độ lún. Điều đáng nói là so sánh giữa hai thời kỳ từ thế kỷ 14 đến thế kỷ 21, riêng cổng thành đá phía Nam nếu tính từ đo đạc thiết kế đến chế tác các phiến đá và lắp ghép những tảng đá to nặng lên độ cao 10m đúng như quy chuẩn theo bản vẽ ban đầu xếp hình vòm múi bưởi hoàn thành trong ba tháng cùng với hoàn tất Hoàng Thành thì thời nay thi công bằng máy móc cũng không thể làm được. Vậy, người xưa làm thế nào? Có phải sử sách ghi sai thời gian không? Đó là vấn đề mà nhiều nhà sử học, kiến trúc, mỹ thuật đang có những ý kiến trái chiều. Vấn đề này người ta đã có thể đặt ra, chắc chắn Triều đình đã có một kế hoạch với một thiết chế tổ chức, quy hoạch thăm dò, thi công các hạng mục, đòi hỏi phải có đội ngũ kỹ sư kiến trúc, xây dựng, mỹ thuật thật sự hoàn hảo mới hoàn thành được các cổng thành tuyệt mỹ này.

    Có thể nói một cách khác, cuối thời Trần đầu triều Hồ, dưới sự điều hành chuẩn mực, nghiêm khắc của Hồ Quý Ly, các cổng thành đá đã vượt lên đỉnh cao của nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc mà đến bây giờ nó vẫn là một tác phẩm nghệ thuật đá kỳ vĩ của nhân loại. Nhìn lại chặng đường lịch sử đầy thăng trầm của triều Hồ, những ý kiến đánh giá khác nhau về mặt chính trị nhưng không thể không nói đến tác giả công trình sư tài ba Hồ Quý Ly đã chỉ đạo thi công thành đá quân sự mà đến ngày nay hậu thế không những người Việt mà cả thế giới phải tự hào về một kiến trúc đã trở thành di sản văn hóa kỳ vĩ của nhân loại.



    Hoàng Hoa Mai

     

Share:         LinkHay.com

Các tin đã đưa