E-mail        Print        Font-size  
  • TRÒ CHUYỆN ĐẦU XUÂN ẤT MÙI 2015 CÙNG HỌA SĨ NGUYỄN TƯ NGHIÊM: VỚI HỌA SĨ QUAN TRỌNG NHẤT VẪN LÀ SÁNG TẠO

    NGUYỄN TƯ NGHIÊM - Năm Quý Mùi 2003. Bột màu trên giấy (Sưu tập Thu Giang)




     

    Dù đã phỏng vấn rất nhiều họa sĩ nhưng thú thực tôi chưa bao giờ đối diện với một tên tuổi lớn như họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm. Tôi gọi điện cho cô Thu Giang, vợ của ông trong một tâm trạng hồi hộp. Thật may, cô Thu Giang đã nói chuyện với tôi một cách hết sức nhã nhặn, lịch sự. Sau khi biết được lý do của buổi trò chuyện với họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm, cô đã đồng ý cho tôi được gặp ông.

    Căn phòng ông ngồi làm việc nhỏ, gọn gàng, ngăn nắp. Ở giữa phòng là một chiếc bàn thấp, trên đó là một bản phác thảo khá lớn được chia ra 12 ô đã lên màu nền. Cô Thu Giang nói: “Ông đang vẽ 12 con giáp đấy. Nhưng cứ hôm nay vẽ, mai ông lại xóa nên đã lâu lắm rồi bức tranh chưa hoàn thành được...” Ấn tượng đầu tiên khi nhìn thấy họa sĩ ở tuổi 96 (nếu tính đúng theo tuổi sinh thật của ông năm Mậu Ngọ 1918 chứ không phải năm 1922 như giấy khai sinh) là một cụ già nhỏ bé, hiền lành và giản dị. Tuy đi lại rất chậm và tay chân đã hơi run run nhưng phong thái của ông vẫn tỏ ra dứt khoát. Đôi mắt của ông một bên là mắt giả, bên kia đã mờ, ông nói: “Mấy năm nay nó lại có vẻ nhìn rõ hơn trước...” Ông đón tôi vào thăm với nụ cười hiền hậu và có vẻ rất vui khi thấy có khách tới thăm nhà. Con chó tên Top đã hơn 10 tuổi cứ quanh quẩn ngồi giữa tôi và ông để canh chừng. Cô Thu Giang dặn tôi kệ nó, cứ làm như không có gì. Tôi chạnh lòng khi nghĩ tới tuổi già của một người nghệ sĩ tài danh với con vật trung thành làm bầu bạn.



    NGUYỄN TƯ NGHIÊM - Phác thảo con giống trên giấy



    NGUYỄN TƯ NGHIÊM - Phác thảo con chuột trên giấy bằng phấn trắng


    Nhà báo Hoàng Anh (H.A): Cháu chào ông ạ (tôi chào khá to vì sợ ông không nghe rõ, nhưng hóa ra ông vẫn nghe rất tốt).

    Họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm (N.T.N): (cười rất hiền...)

    H.A: Hôm nay, cháu chỉ xin phép nói chuyện với ông về những con giống thôi ạ!

    N.T.N: Ừ, con giống à. Con giống là hay lắm đấy...!

    H.A: Trong bài phỏng vấn cách đây đúng một giáp, xuân Quý Mùi 2003 với NPBMT Quang Việt, ông có nói: “...tôi không thích tranh “Con nghé”, nhưng sự đời vẫn thế! Cái người ta thích thì chưa chắc đã phải là cái mình thích và ngược lại...” Vậy, với 12 con giáp thì thái độ của ông đối với đề tài này như thế nào ạ?

    N.T.N : Tôi luôn có hứng thú với các con giống. Năm nào thì tôi vẽ con giống tương ứng với năm ấy. Ít hôm nữa tôi sẽ vẽ con dê Ất Mùi. Năm nay tôi cũng vẽ nhiều đấy. Tôi đang vẽ con chuột đây này. (Ông chỉ vào chiếc bàn ông đang vẽ, có một ô hình con chuột được vẽ bằng phấn. Ông nhìn tôi cười hiền và phân bua: “tôi phải vẽ bằng phấn trắng của học sinh đấy...”)

    H.A: Khi được xem các tác phẩm con giống của ông một cách tương đối đầy đủ đều thấy rằng, màu sắc trong tác phẩm của ông đều tuân thủ theo vận khí màu phong thủy của phương Đông. Ví dụ như: con dê, rồng thì luôn là màu vàng; ngựa, rắn thì màu đỏ; lợn, chuột màu đen; hổ, mèo màu xanh; gà, khỉ màu trắng...

    N.T.N: Vì khí chất dân tộc vận hành theo 12 con giáp nên tôi luôn cố gắng vẽ theo lối cũ. Con gì thì hợp với màu gì. Các con vật mà được trùng với màu vật chất thì nó hay hơn. Tuy nhiên, hiện nay rất nhiều họa sĩ đã vẽ phá cách và họ cũng có những sáng tạo rất hay dù nó không hợp lý về khí chất của màu. Ví dụ như tôi đã thấy con rồng màu xanh lá cây trên cái nền màu trắng. Con dê thường là vàng nhưng bây giờ trên lại màu đỏ, dưới là nâu; có con chuột lại màu đen... tùy theo thẩm mỹ của người vẽ nhưng tôi vẫn thấy đẹp lắm. Ví dụ như trong tranh dân gian đây này (ông đứng lên, run run tay với lấy bộ tranh dân gian Đông Hồ để gần đó), con lợn lại màu tím nhé... trông rất là rực rỡ và đẹp.



    NGUYỄN TƯ NGHIÊM - Ký họa tư liệu con rồng


    H.A: Vậy, về màu sắc ông chịu ảnh hưởng nhiều nhất ở đâu, thưa họa sĩ ?

    N.T.N: Tôi chỉ thích thú đặc biệt với màu trong tranh dân gian thôi. Con gì cũng nhiều màu, cũng đẹp rực rỡ lắm. Tôi chỉ thích được thôi chứ chưa sáng tạo được màu gì rực rỡ như thế này. Ở đền chùa thì còn nhiều thứ rực rỡ nữa. Ví dụ như khi vào Huế, vào miền Nam chẳng hạn, còn rất nhiều thứ màu hay. Vì tôi thích màu trong tranh dân gian nên khi sáng tác tôi thường dựa vào đó lấy cảm xúc và cảm hứng để gây dựng trong tác phẩm. Tôi muốn dùng nhiều màu rực rỡ như tranh dân gian ở trên mỗi con giống song tôi chưa vận dụng được; dù tôi đã rất cố gắng làm thật gần gũi với dân gian mà khó lắm...

    H.A: Vâng thưa họa sĩ, thế còn về tạo hình thì thế nào ạ?

    N.T.N: Tất nhiên vẫn là từ dân gian rồi. Hồi còn đi kháng chiến, tôi ghi chép nhiều ký họa lắm, từ đình, chùa, đền, miếu đến cả những hình chạm trên mái nhà dân mà tôi đã đi qua. Khi tôi vẽ con giống, tôi vận dụng tố chất cá nhân nhưng theo kiểu dân tộc và thay đổi nó đi theo cách của mình. Hiện nay, tôi vẫn vẽ đầy đủ 12 con giáp. Có nhiều đề tài tôi không thích đâu lắm nhé nên tôi thường hay lờ nó đi. Với con giống thì tôi không lờ được. Ví dụ như với con rồng chẳng hạn. Bây giờ tôi vẫn đang “loay hoay” đây...!

    H.A: Họa sĩ vẫn đang “loay hoay” ở con rồng...!? Vậy cụ thể cái “loay hoay” ấy như thế nào thưa họa sĩ?

    N.T.N: Con rồng nó khó vẽ lắm... (nói rồi ông lại đứng lên tìm mấy tập bản thảo và một cuốn sổ tay đã rất cũ kỹ, giấy đã ố vàng, từng trang đã gần như rời hẳn ra rồi giở từng tờ đưa tôi xem)...



    Bà Nguyễn Thu Giang


     
    Họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm


    Nhà báo Hoàng Anh và họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm trò chuyện tại nhà riêng của ông ngày 20 tháng 1/2015


    Đây này, đây là con rồng đôi đây này, tôi không nhớ rõ là chép ở đâu nữa, nhưng tạo hình nó rất là lạ. Còn đây là con rồng mà tôi thấy khó nhất (ông đưa tôi xem một tờ giấy thếp kẻ ngang của học sinh trong vẽ hình một con rồng với nét vẽ rất khó xem), cái miệng của nó đang há ra phun lửa, mà tôi không hiểu nó đang phun lửa kiểu gì? Tôi thấy mỗi con rồng lại có cái đầu và cái miệng khác nhau. Tôi đang “loay hoay” ở cái miệng rồng và cái đầu rồng... tôi chưa nắm bắt được thần thái chính xác của nó đâu. Tôi vẫn đang cố gắng vẽ làm sao đạt được thần thái như thế. Tôi đã vẽ rất nhiều kiểu rồng song có lẽ kiến thức về dân gian của tôi vẫn chưa đủ hết. Ngay như cái mái đình, mái chùa, trông tưởng như đơn giản thế thôi cũng đã rất là khác nhau.

    (Cô Thu Giang vẫn ngồi gần đấy chăm chú theo dõi câu chuyện, lên tiếng : “Ông khó tính lắm, cứ vẽ rồi lại xóa, ông bảo ‘chưa đúng, chưa ra...’ bức tranh cháu thấy trên bàn là ông vẽ lâu lắm rồi đã hoàn thành đâu... mà ngày nào ông cũng vẽ đấy nhé!”).

    H.A: (nói với cô Thu Giang)... không ngờ là đến tuổi này rồi mà ông vẫn đang băn khoăn tìm tòi vì sáng tác chưa đạt đến thứ thẩm mỹ tạo hình mà ông “cảm” được. Có thể thấy, với người nghệ sĩ chân chính thì sáng tạo là điều không bao giờ thấy đủ...

    N.T.N (ông nghe thấy tôi và cô Giang nói đến đấy liền nói thêm): Nếu được sống lâu qua ba thế kỷ như cái cụ ông ở bên Trung Quốc hay cái cụ bà hơn hai trăm tuổi ở Việt Nam thì tôi vẫn còn thời gian nghiên cứu nhiều. Tôi bây giờ mắt kém hơn cả cái ông Dương Tường mổ mắt cùng với tôi đấy. Ông ấy mổ cả hai mắt, hai mắt đều là mắt giả mà ông ấy vẫn đọc, vẫn viết được... còn tôi mổ có mỗi một mắt thôi mà sao lại nhìn kém hơn ông ấy thế này! (ông than vãn)...



    NGUYỄN TƯ NGHIÊM - Ký họa tư liệu con rồng


    NGUYỄN TƯ NGHIÊM - Phác thảo con giống


    Đến đây, cô Thu Giang liền nhắc khéo chúng tôi là ông bắt đầu mệt rồi đấy, đã đến giờ ông cần nghỉ ngơi. Để kết thúc cuộc trò chuyện, tôi hỏi ông có muốn gửi gắm điều gì tới anh chị em nghệ sĩ không. Ông nghe đến đây, cười rất hiền hậu, khuôn mặt tươi tỉnh, nói: “Tôi chúc các anh chị em nghệ sĩ gặp nhiều may mắn nhân ngày Tết của ta... nhớ rằng là ngày Tết có nhiều màu sắc trong các lễ hội dân gian có thể sáng tác rất hay. Tôi cũng luôn mong muốn các họa sĩ trẻ vừa hiểu sâu dân gian, vừa nắm vững kỹ thuật tạo hình để sáng tạo được nhiều cái mới... vì với họa sĩ quan trọng nhất vẫn là sáng tạo...”

    H.A: Vâng, thưa họa sĩ. Thay mặt Ban biên tập Tạp chí Mỹ thuật xin chúc họa sĩ mạnh khỏe để tiếp tục cống hiến cho mỹ thuật nước nhà. Xin cảm ơn họa sĩ và cô Thu Giang đã dành cho Tạp chí Mỹ thuật buổi trò chuyện vinh dự này.

    Hà Nội xuân Ất Mùi 2015

    Hoàng Anh

Share:         LinkHay.com