E-mail        Print        Font-size  
  • ẤN TƯỢNG MỚI VỀ HỘI HỌA YÊN BÁI

    VŨ BÍCH HẠNH - Ông kể cháu nghe. 2014. Sơn dầu. 110x150cm





    Nền nghệ thuật đương đại, trên thế giới nói chung, ở nước ta nói riêng, đã và đang dần phá vỡ thế độc tôn của "các trung tâm nghệ thuật".

    Ngày nay, tiếng nói nghệ thuật của "các địa phương", "các vùng miền" đã mạnh mẽ tới mức không thể không được kể đến, thậm chí trong nghệ thuật đương đại đã có hẳn một khái niệm mới: "khuynh hướng vùng miền" (regionalism).

    Riêng ở vùng cao Yên Bái, ngoài một số nghệ sĩ tạo hình đã có địa vị nghệ thuật vững vàng, như Quách Mạnh Hùng, Trần Quang Minh, Trương Tiến Lợi, Đào Thị Sinh, Đặng Quyết Thắng, Nguyễn Đình Thi - thì ngày càng có thêm nhiều nghệ sĩ trẻ có hoài bão lớn về nghệ thuật.

    Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Lịch sử Điện Biên Phủ (1954-2014), tại Hà Nội, cùng với một số nghệ sĩ Thủ đô, các nghệ sĩ Yên Bái như Đặng Quyết Thắng, Đặng Trung Hiếu, Trần Quang Minh, Hoàng Tuấn, Vũ Thi, Đặng Vũ, Vũ Bích Hạnh, Nguyễn Đình Thi đã ra mắt công chúng những tác phẩm mới của họ.

    Trong nghệ thuật, bàn về phong cách bao giờ cũng rất khó, mà cách chọn ưu tiên đề tài và ứng dụng kỹ thuật-chất liệu tương ứng vẫn là vô cùng quan trọng, nếu không nói đó là những tiền đề thể hiện thế giới quan, nhân sinh quan, sự trải nghiệm cuộc sống, cũng như quan niệm và tư duy, học vấn và kỹ năng của người nghệ sĩ.

    Chỉ với số lượng ít tác phẩm, nhưng các nghệ sĩ Yên Bái đã đủ để chứng minh mỗi người có một lối cảm thụ, một hướng tìm tòi của cá nhân không dễ pha trộn, các bức tranh "tự tách ra", hoặc bằng ngôn ngữ tự sự, thông qua những cảnh tượng hiện thực bình dị (Vũ Bích Hạnh với Ông kể cháu nghe, Trần Trung Hiếu với Câu chuyện bên đường, Đặng Trung Hiếu với Chiều buông, Tuấn Vũ với Khi mẹ vắng nhà, Đặng Quyết Thắng với Tuần tra biên giới, Đặng Vũ với Bản Ngòi Mù), hoặc bằng ngôn ngữ biểu tượng (Trần Quang Minh với Trinh sát luồn sâu, Hoàng Tuấn với Tiếng sáo, Vũ Thi với Ngày đầu vào lớp 1, Nguyễn Đình Thi với Chuyện kể bên chiến hào).

    Điều đáng chú ý trong nghệ thuật của các nghệ sĩ "vùng cao" nói chung, các nghệ sĩ Yên Bái nói riêng, trên thực tế, không hoàn toàn nằm ở những chủ đề, đề tài "hoang sơ", "sơn cước" (hoặc đôi khi, ở bút pháp thể hiện), mà trên hết, bởi vì họ, bằng sự thấu hiểu chính mình, thấu hiểu cuộc sống của mình, của địa phương mình, mà từ những nội dung hết sức "riêng tư" - tác phẩm của họ đã giành được sự "cảm thông lớn" của đông đảo công chúng.

    Việc chấp nhận các kiến thức mới, các kỹ thuật mới, nhất là các kiến thức, kỹ thuật "ngoại lai", hẳn đã không đặt các nghệ sĩ "vùng cao" trước những vấn đề gay gắt có thể làm đảo lộn không chỉ những thói quen cảm xúc và thói quen biểu hiện "tự thân", mà thậm chí còn làm đảo lộn cả những quan niệm như thường thấy ở nhiều nghệ sĩ khác đang sống và làm việc ở các "trung tâm" như Thủ đô Hà Nội hay TP. Hồ Chí Minh.

    Sống động mà thanh thản, là ấn tượng mới về nghệ thuật của các nghệ sĩ Yên Bái.

    Q.V

Share:         LinkHay.com