E-mail        Print        Font-size  
  • NHÂN XEM FESTIVAL MỸ THUẬT TRẺ 2014

    Một góc nhìn Festival Mỹ thuật Trẻ 2014






    Tìm về nguyên lai thì "festival" là một chuỗi theo định kỳ các sự kiện nghệ thuật thuộc về một thể loại nào đó và thường diễn ra ở một nơi nhất định. Festival là sự kiện mang tính "biểu dương", "nổi bật", "ngoại lệ", có khác với một cuộc "triển lãm" thông thường - là - sự trưng bày trước mắt để xem.

    Trong cuộc sống, nghĩa chặt chẽ của một từ, đặc biệt các từ "ngoại lai", đôi khi ngả sang tính "phiếm chỉ". Chữ "festival", chẳng hạn, giống như trường hợp chữ "group" (tập đoàn), gặp thì hiểu đấy, hình dung ra đấy, nhưng người ta dùng chính xác được bao nhiêu thì không ai để ý cả.

    ***

    Festival Mỹ thuật Trẻ, nhất là festival của năm nay (2014), lần thứ 3 - về thực chất - là một cuộc triển lãm. Không sao, vì ít nhất nó cũng đã quy tụ được khá đông các nghệ sĩ trẻ trên khắp cả nước, có tính "biểu dương", "ngoại lệ"... Còn tính "nổi bật"?!

    Có một "quy luật" khá phổ biến trên thế giới: công chúng thường thỏa mãn với vẻ đẹp của các "á hậu", hơn là với vẻ đẹp của "hoa hậu". Trong nghệ thuật cũng vậy, giá trị thực cao nhất của các giải thưởng, nếu có, thường được trông thấy từ giải "nhì" trở xuống. Mà điều này, lạ thay càng ngày càng có vẻ đúng hơn.

    Trong Festival Trẻ 2014, có một số tác phẩm bị "bỏ rơi" hoặc chưa được đánh giá thích đáng, hình như chỉ vì chúng thuộc về các hình thái nghệ thuật "truyền thống".

    Sự thật là, các giải thưởng cao, đặc biệt giải nhất, đôi khi phản ánh sự bất lực (hoặc bất đồng) của hội đồng nghệ thuật. Và thật khó khăn khi đồng thời với chuyện đó, các sản phẩm của Nghệ thuật Đương đại, bằng tính chất có vẻ "siêu định" của chúng, vô hình trung, lại dễ dàng biện hộ cho những phán quyết hết sức mù mờ, bấp bênh của các hội đồng nghệ thuật. Bởi vậy, người sáng tác (tham dự triển lãm, giải thưởng) tự hoàn thiện mình là chưa đủ, mà người sáng tác (giám khảo "cầm cân nảy mực") cũng phải tự hoàn thiện mình, tự nâng cao năng lực, uy tín của mình, phải vận động tiến, chớ đứng yên hay tụt hậu.

    Bây giờ là thời đại mà người nghệ sĩ có thể giải thích tác phẩm của mình, và người giám khảo cũng phải biết giải thích, minh bạch hóa cho phán quyết của mình.

    ***

    Không thể phủ nhận hay xem nhẹ tinh thần và nỗ lực lao động của các nghệ sĩ trẻ nước ta hiện nay. Nhiều nghệ sĩ trẻ ở các nước phương Tây giờ đây rất "lười", họ chỉ thực sự lao động khi có dự án, có tài trợ, có com-măng...

    Sử học nghệ thuật cho thấy, các nghệ sĩ thường có đỉnh cao, thường là cao nhất, ở độ tuổi từ 25 đến 35. Trong cuốn sách vĩ đại "Về cái tinh thần trong nghệ thuật", Kandinsky chỉ đi sâu vào phân tích hai người vẽ: Matisse và Picasso. Về Picasso, Kandinsky viết:

    "... Đó là một người Paris vĩ đại khác [cùng với Matisse], một Pablo Picasso Tây Ban Nha. Ông luôn bị thúc đẩy bởi nhu cầu tự biểu lộ, đôi khi bị kích thích bởi tính hăng, lăn xả từ một phương tiện bề ngoài này sang một phương tiện khác. Khi có một hố sâu nằm giữa các phương tiện đó, ông lập tức thực hiện một cú nhảy tuyệt đẹp, và rồi ông đứng ở phía bên kia để gây hãi hùng cho đám người kế tục đông tới mức không thể tin nổi".

    Cuốn sách vĩ đại ấy của Kandinsky được viết vào năm 1910, tức là khi ấy Picasso mới 29 tuổi.

    Bằng một bản năng phân tích hình thái học cực kỳ sắc bén, Picasso đã ghép một cái ghi-đông với một cái yên xe đạp thành một cái đầu con bò tót “giống” tới mức đáng kinh ngạc. Có thể ông là một trong những nghệ sĩ đầu tiên của "nghệ thuật phế liệu". Picasso nói: “Người ta có thể đi xa hơn nữa. Có lẽ người ta có quyền nhặt một mẩu gỗ và phát hiện đó là một con chim”.

    Sử dụng phế liệu để tạo nên một hình tượng, mà phế liệu chỉ đơn thuần là phương tiện "đến sau", "khiên cưỡng" - thì phế liệu ấy vẫn chỉ đơn thuần là vật liệu như mọi vật liệu thông thường khác mà thôi. Không có một sự bất ngờ nào đến từ một tác phẩm "hình người" kiểu như thế trong Festival Trẻ năm nay.

    Kandinsky, trong cuốn sách "Về cái tinh thần trong nghệ thuật", dường như đã tiên đoán về sự ra đời tất yếu của "Installation art" hay "Performance art", thông qua cái mà ông gọi là "bố cục sân khấu", gồm ba yếu tố: 1. chuyển động âm nhạc; 2. chuyển động hội họa; 3. chuyển động vũ điệu. Riêng về Installation art vốn là một thuật ngữ đã được sử dụng từ những năm 1970, nhưng phải đến những năm 1980 mới được các nghệ sĩ chuyên hóa thành một hình thái đặc biệt của nghệ thuật. Cái gì mới thì thường "non", đến nay, những tác phẩm "già dặn" thuộc hình thái này vẫn thực sự hiếm.

    ***

    Mặc dầu là người khởi xướng vĩ đại cho nghệ thuật trừu tượng, song trong cuốn sách "Về cái tinh thần trong nghệ thuật", Kandinsky không bao giờ đặt hiện thực đối lập với trừu tượng, ông chỉ đặc biệt sử dụng và nhấn mạnh vào "khái niệm - chìa khóa", đó là sự "thiết yếu bên trong".

    Ông viết: "Người nghệ sĩ phải có cái gì đó để nói, bởi vì nhiệm vụ của anh ta không phải là sự chế ngự hình thức, mà là sự thích ứng của hình thức này vào nội dung".

    Trong một lời chú giải của cuốn sách, Kandinsky cho biết: Trong bài "Về vấn đề hình thể" đăng trên Kỵ sĩ Xanh - “xuất phát từ tác phẩm của Henri Rousseau, tôi [Kandinsky] đã chứng minh rằng đối với thời đại chúng ta, chủ nghĩa hiện thực sau này không chỉ có cùng giá trị với trừu tượng, mà còn đồng nhất với nó”.

    Và trong một chú giải khác, ông trích dẫn hai câu:

    Một của Oscar Wilde: "Nghệ thuật bắt đầu ở nơi thiên nhiên kết thúc" (*).

    Một của Delacroix: "Người ta nên định nghĩa chủ nghĩa hiện thực như là đối cực của nghệ thuật",v.v.

    ***

    Thời gian nghệ thuật của người nghệ sĩ, đặc biệt đối với các nghệ sĩ trẻ, nên được "đo" bằng "đồng hồ" cổ điển ba kim. Nó cho thấy cái ở thời điểm hiện tại, cái gì vừa qua và cái gì có thể sắp đến.

    Trong Festival Mỹ thuật Trẻ 2014, ấn tượng tốt về một số tác phẩm có thể là ấn tượng về cái đã được đo bằng đồng hồ điện tử. Đó là những khoảnh khắc.

    Như trên đã nói, ở thời đại ngày nay, người nghệ sĩ hoàn toàn có thể giải thích cho một tác phẩm của mình. Điều đáng mong đợi cao hơn, biện chứng hơn - là họ cũng hoàn toàn có thể giải thích được tác phẩm này đến từ đâu, và liệu có thể tiếp tục đi đâu.

    Nguyễn Việt Nguyễn

    (*) Trong nguyên bản tiếng Đức, Kandinsky đã phỏng dịch câu này như vậy. Câu nguyên gốc bằng tiếng Anh của Oscar Wilde: “Art only begins where imitation ends” (Nghệ thuật chỉ bắt đầu ở nơi sự mô phỏng kết thúc).

Share:         LinkHay.com