E-mail        Print        Font-size  
  • Nhớ một thời đã sống

                                          Hoạ sỹ Hoàng Tích Minh ngày nhập ngũ





    Trong các giá trị của cuộc đời này. Giá trị sống là quan trọng nhất! Không có nó mọi giá trị khác là vô nghĩa ! Kể cả lý tưởng hay anh hùng vĩ đại nọ kia...! Thử cho bạn chọn một trong hai điều kiện nhé: chết ngay đi để được phong hai lần anh hùng vĩ đại! Bạn chọn cái nào !? Thế đấy…
    Hội Mỹ Thuật Việt Nam có hơn 1000 hội viên ( thời khắc 1975) thì hơn 500 người từng khoác áo lính tại ngũ trong tất cả các Quân binh chủng của Quân đội nhân dân Việt Nam. Chưa kể một số chưa kịp vào hội nhưng vẽ rất tốt! Hoàng Tích Minh là một trong số đó!
    Hoàng Tích Minh sinh năm 1949 trong một gia đình gia giáo trí thức, một dòng họ nổi tiếng về Văn học nghệ thuật của Việt Nam từ lâu đời: Dòng họ Hoàng Tích...! Anh là con trai trưởng của danh hoạ Hoàng Tích Chù (1912 – 2003, Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật). Hoàng Tích Minh quê gốc Từ Sơn nhưng được sinh ra và lớn lên ở số 43, phố Yên Đổ, Hà Nội. Thoát thai từ một gia đình dòng dõi nghệ thuật, anh thừa hưởng từ người cha của mình tài năng hội hoạ kiệt xuất! Tháng 9/1961 anh nhập học khoá 2 hệ Sơ Trung - cấp 7 năm trường Mỹ thuật Việt Nam. Cùng lớp có các hoạ sỹ tên tuổi đã trở nên quen thuộc với công chúng yêu hội hoạ như Thành Chương, Đoàn Văn Nguyên, Lý Trực Sơn, Mô Lô Kai, Mai San... Họ cùng sinh hoạt Đội Thiếu niên Tiền phong và vào học lớp 5 phổ thông.

    Hoàng Tích Minh thừa hưởng của hoạ sỹ Hoàng Tích Chù không những toàn bộ vóc hình mà cả tài năng hội hoạ. Trong ký ức của các học sinh mỹ thuật hệ 7 năm là một chú bé đầu trọc tròn xoe, mặt bầu, mắt sáng, môi đỏ, răng đều tăm tắp, mũi hơi hếch và hai má có chút tàn nhang...và giọng nói hơi lắp rất dễ thương. Cụ Chù thương con mua cho cái mũ kiểu nghệ sỹ (dạng như cái mũ tai bèo sau này) nhưng lúc đó nó trông giống cái mũ của ông bán tào phớ nên cả lớp trêu Minh gọi Minh là Phớ! Phớ trở thành biệt hiệu của Minh ngay từ năm thứ nhất Sơ cấp. Đến tận bây giờ, nhắc đến Minh không ai không tiếc cho một tài năng… đáng tiếc thay, tài năng ấy bị khối sắt thép đạn bom khổng lồ đè bẹp ngay khi còn trứng nước. Cứ nghĩ đến Minh đi bộ đội ai cũng lắc đầu. Bởi con người đó sinh ra không phải cho chiến tranh, cho khuân vác hậu cần, cho ăn đói mặc rét, cho hành quân khói lửa. Hoàng Tích Minh sinh ra để làm nghệ thuật, để vẽ...!
    Cũng như chúng tôi, khi đã học cả vẽ và văn hoá thì rất ghét học văn hoá. Minh cũng vậy, nên kết quả văn hoá của anh không khá! Nhưng bù lại là kết quả xuất sắc của những bài chuyên môn tuyệt vời với những bài vẽ có hồn và vững vàng về hình không ai có thể quên được! Những bài tốc hoạ ghi chép nhanh đàn gà của năm học Sơ cấp đầu tiên mà Minh vẽ vững vàng đến nỗi các chú hệ Cao đẳng xuống xem phải trầm trồ khen ngợi...


    NGÀY MÙA - bài bố cục bột màu của Hoàng Tích Minh

    Chiến tranh ập xuống quá nhanh…năm 1964, hệ 7 năm sơ tán về thôn Tốt Động, Chương Mỹ, Hà Tây, lối Chúc Sơn đi vào.
    Năm 1965, cả trường sơ tán về thôn Mản, thôn Nội, Hữu Định, Hiệp Hoà, Hà Bắc, Ngã Tư Giật. Học sinh vừa sống với dân, vừa học tập, vừa lao động giúp dân. Minh cũng đập lúa gánh gồng như ai. Dân làng ai cũng yêu quí người thanh niên mảnh khảnh, trắng trẻo, hiền lành mà chịu khó, đặc biệt rất ít nói.
    Chiến tranh ngày càng leo thang ác liệt, làng quê toàn đàn bà, phải cầm cày thay đàn ông. Thỉnh thoảng một tiểu đoàn qua làng, họ đi về phía nam, súng đạn va lách cách. Mỗi lần như vậy, các học sinh Sơ trung 7 năm thực sự chả còn tâm trí nào mà học nữa. Họ lần lượt khoác quân phục lên đường ra trận: Hoàng Thượng Lân, Vũ Quang Long, Lê Minh Trịnh, Hồ Nia, Thành Chương, Long Nam Cường, Phạm Mai Châu, Trần Luân Tín, Nguyễn Quang Việt, Nguyễn Thanh Bình, Lý Trực Sơn, La Bình, Lê Trí Dũng... nhiều người trong số họ đã mãi mãi không bao giờ về!

    Hoàng Tích Minh nhập ngũ ngày 6/9/1971. Anh thuộc quân của Sư đoàn Sinh viên nổi tiếng, Sư 325. Đây là Sư đoàn gánh chịu những đòn đánh nặng nhất của trận chiến 81 ngày đêm ở Thành cổ Quảng Trị. Cùng Sư đoàn với anh có các hoạ sỹ Phạm Mai Châu, Trần Luân Tín, Nguyễn Hải Nghiêm, Trần Đình An, Lê Duy Ứng và một số hoạ sỹ nữa...
    Sau ba tháng huấn luyện tại Nhã Nam, Hà Bắc, đơn vị được nghỉ phép vài ngày. Chính lúc này, tôi gặp anh trên hè phố Tràng Thi chỗ hai cây bàng cổ thụ chỗ nhà thương Phủ Doãn (bệnh viện Việt Đức bây giờ). Trông Minh thật chững chạc, ra dáng một anh giải phóng quân: mũ tai bèo, quân phục, dép đúc.... Tôi ôm lấy hai vai của Minh, hình như anh gầy đi, rắn hơn, đen hơn. Tôi bảo: tháng sau đến lượt tao rồi! Minh trả lời: cố chịu cho qua trận này, nếu còn sống, khi trở về Minh (toàn xưng tên chứ không mày tao) chỉ vẽ các mẹ các chị thôi, thương lắm...vẽ súng rất khó ông ạ ...!

    Tôi cũng không thể ngờ đó lại là lần gặp nhau cuối cùng của chúng tôi! Bởi chiến dịch Quảng Trị thực sự là cái cối xay thịt mà những người lính sinh viên là những con mồi ngon của tử thần. Đầu năm 1972, những đoàn tàu chở quân sinh viên đã rầm rập đi về phương nam, hướng Quảng Trị... Khi đoàn tàu qua ga Hàng Cỏ, Hà Nội có tạm dừng vài phút để lấy nước, trên những toa tàu những người lính viết vội những dòng huyết thư. Khi con tàu chạy vào địa phận Thủ đô, những lá thư gấp vội bay như bươm bướm khắp trời... dưới đường bà con vẫy chào, tiễn con em mình ra trận trong hò reo động viên cùng những giọt nước mắt của những cô gái tóc đuôi sam, khăn phu-la quấn cổ. Hoàng Tích Minh viết vội dòng chữ đưa cho một người đàn ông: nhờ chú đưa về cho nhà cháu ở 43 Sinh Từ nhé... ! Người đó: Sinh Từ à, gần đây mà... để tôi phóng qua báo cho... rồi hấp tấp đạp xe phóng đi như gió...!


    Tốc hoạ GÀ của Minh (cuối năm thứ nhất sơ cấp , vẽ hè 1962)

    Nhận được tin nhắn, hoạ sỹ Hoàng Tích Chù vội vàng lao nhanh ra ga Hàng Cỏ, xa xa ông thấy thư vẫn bay tung trời, những người lính nhoài hẳn nửa người qua cửa sổ toa tàu... Minh của ông đâu rồi...? Con của tôi đâu rồi? Minh ơi, con ơi... và đúng lúc ấy đoàn tàu từ từ chuyển bánh! Đó cũng là lần cuối cùng hai cha con gần nhau! Sau đó là chia ly mãi mãi, không bao giờ gặp nữa...
    Tháng 9/1972, khi Minh đang là chiến sỹ của đại đội 14, cối 60 mm, thuộc E 101 F 325 luôn cận chiến với địch thì bị một trận phản pháo dữ dội, một quả pháo rơi gần tiện đứt đôi hai ống chân của anh! Máu ra rất nhiều, đồng đội đưa về trạm phẫu tiền phương phía sau ngay thôn Hà Mi phía bắc Thạch Hãn... Vì điều kiện chiến trường không thể có máu cấp cứu và vệ sinh nên vết thương của anh bị hoại tử, nhiễm trùng máu... Hoàng Tích Minh đã hy sinh, thật đau đớn..! Hôm đó là ngày 11/9/1972, tức ngày 4/8 năm Nhâm Tý…
    Nhân dịp này, tôi ghi lại vài dòng về bạn tôi, một tài năng lỗi hẹn, một cây bút không gặp thời…nghĩ đến Minh ai ai cũng tiếc! Nhưng biết đâu lại là may nhỉ? Bởi vì, theo một nghĩa nào đó... Hoàng Tích Minh được mãi mãi sống cùng tuổi hai mươi ?
    Trong lòng chúng tôi, mãi thương yêu và nhớ anh vô cùng…

    Yên nghỉ thanh thản nhé Hoàng Tích Minh!

    Tối 26/7/2017
    Lê Trí Dũng

Share:         LinkHay.com