E-mail        Print        Font-size  
  • CÁI TẾT KHÓ QUÊN

    Chủ tịch Hồ Chí Minh hỏi thăm ông ngoại của họa sĩ Lê Trí Dũng trong lần đến nhà riêng chúc Tết ngày 30 tháng Chạp năm Nhâm Dần 1962






    Bác Hồ, là một vĩ nhân của nhân dân Việt Nam! Không ai phủ nhận điều này, kể cả khi những lãnh đạo hậu duệ của Cụ phạm nhiều sai lầm làm ảnh hưởng tới Cụ! Tôi nhớ cách đây khoảng 20 năm trong một buổi gặp gỡ của các cựu chiến binh, các anh bây giờ lên lão cả rồi; người từng giữ chức vụ to nơi công quyền; người làm nghệ sỹ... "quèn"; cũng có người vất vả lam lũ lắm... Gặp lại nhau sau 20 năm, sau cái thời "điếu thuốc cắn đôi, củ khoai bẻ nửa ấy"... ai cũng xúc động dâng trào. Ầm ào chuyện như chợ vỡ đại loại như: thân thế, sự nghiệp, may mắn phát tài, tai hoạ bất ngờ, than thân trách phận, oán trách chế độ. Năm 1996 thì mặc dù xã hội chưa như bây giờ, nhưng cũng đã nhiều tiêu cực lắm! Đây đó vài câu bất nhã đã văng ra rồi. Rượu cũng đã đi vài ly rồi!

    Bỗng anh T, cán bộ văn hoá cấp huyện của một huyện ở Quảng Nam rê ra giữa mâm, nói dõng dạc:

    - Hôm ni gặp nhau quí lắm hè, toàn thằng đực mà đã vô sống vô chết nên được phép văng bậy thoải mái như hồi trên rừng...! Mai chia tay hổng biết khi mô gặp lại nhau! Anh em "quạt" thoải mái. Nhưng tau cấm không đứa mô được "Đụng" đến Bác Hồ của tau đó!

    Cả bọn ai cũng biết tính anh, chiến đấu thì dũng cảm quên chết, yêu ghét rõ ràng, và cái chính là sẵn sàng nói chuyện bằng "trái phật thủ" to như cái đấu của mình.

    Bác Hồ của nhân dân Việt Nam đi vào lòng quân dân như thế đó!

    Không những thế, Cụ còn là một nhà văn, Cụ làm thơ, viết báo, vẽ tranh, thích nghe dân ca, Cụ yêu thiếu nhi và trọng cái Đẹp... Đến đây, tôi xin kể một câu chuyện kỷ niệm với Cụ, chuyện xưa lắm rồi, từ cái Tết Nhâm Dần năm ấy...

    - Tháng 9/1961, tôi 12 tuổi vừa học hết lớp 4 phổ thông trường Vân Hồ, Hà Nội... Trúng tuyển vào Hệ Sơ Trung cấp 7 năm Trường Mỹ thuật Việt Nam. Hệ 7 năm là một khoá đào tạo hoạ sĩ từ nhỏ nhằm tìm kiếm các tài năng nhưng hơn hết là để đào tạo một đội ngũ những người làm hội hoạ phục vụ chính trị kịp thời cho đất nước, sau này để nhanh hơn nữa Bộ Văn hoá rút xuống còn 5 năm... Học sinh Hệ 7 năm gồm nhiều dân tộc: Thái, Mông, Sán Dìu, Mường, Tày, Nùng, Cà Tu, Vân Kiều, Kinh... Và tuyển chọn trải dài trên một địa bàn rộng lớn từ Lào Cai, Sơn La, Lạng Sơn xuống đồng bằng châu thổ sông Hồng và vào tận Thừa Thiên Huế, lên tận Tây Nguyên xa xôi... Ngoài ra hệ còn có sự góp mặt của các em bé học sinh miền Nam tập kết nữa... Chúng tôi ngày đầu phải ở tập trung trong ký túc xá để cô Đức với thầy Văn Bình dễ quản lý! Năm sau thêm 7 em bé Lào sang học nên học sinh Hà Nội phải về nhà! Vì thế, chiều thứ 7 hàng tuần tôi mới được về thăm nhà để chiều chủ nhật lại đến điểm danh.

    Cha tôi khi đó đang là Hiệu phó Trường Mỹ thuật Công nghiệp, ông là một Nhà giáo nghiêm cẩn và là một người cha nghiêm khắc! Ông giao cho tôi mỗi ngày dù ký hoạ gì cũng phải được hai bức và cuối tuần về nhà phải nộp đủ mười hai ký hoạ. Tự tay ông thuê bác Khánh thợ mộc đóng một giá vẽ rút ra rút vào được và ông lấy con dao trổ khắc tên tôi lên đó! Và ông cũng mua cho tôi chiếc cặp vẽ kẹp những tờ giấy cỡ khoảng A4 bây giờ để sẵn sàng tác chiến. Tôi! Thì ai cũng biết rồi... He he ...một cây nghịch (dù ngầm thôi), thường là để đối phó thì chiều thứ sáu hoặc trưa thứ bảy ngồi "đóng gạch" đống ký hoạ đó. Lắm hôm bí đành nhìn bàn tay bàn chân mình vẽ đại! Cho đủ suất cống nạp! Trong số người mẫu của tôi và gần như chịu khó nhất, dễ nhờ nhất là thằng Nguyễn Xuân Hô, Hô có bàn tay trái 6 ngón nên còn gọi là Anh Cả Sáu. Thành thử khi xem ký hoạ tôi mang về cha phải hỏi: sao vẽ mãi một người thế? Tôi thì khoái! Thế là mình vẽ giống thằng Hô rồi!

    Giáp Tết Nhâm Dần 1962, thấm thoắt tôi đã học vẽ được hơn ba tháng, lũ bạn tôi nhiều thằng giỏi lắm như Thành Chương (vào học đã nổi tiếng thần đồng và có giải quốc tế bức Gà Tồ), Hoàng Tích Minh... Nhiều bạn vẽ màu cực đẹp vì các bạn ấy sống trên núi cao như Mai San, Lò An Quang... Tôi khâm phục lắm... Nhưng cái khoản mười hai bức cống nạp khổ công với tôi vẫn như một cưỡng bách lắm. Cái cặp vẽ màu nâu vì thế luôn bên mình!

    Hôm đó đã là 30 tháng chạp, các bạn tôi đã về quê nghỉ Tết hết, còn lại ở trường là mấy bạn Học sinh miền Nam và Tây Nguyên như Molokai, Hồ Nia... Tôi về được giao nhiệm vụ vẻ vang: Lau nhà! Và vẫn chứng nào tật ấy, do mải chế tạo khẩu súng gỗ nạp thuốc pháo để bắn nhau nên chiều tối nhà vẫn chưa được lau, phải đến khi mẹ gắt lên tôi mới chịu bò ra lau, mẹ bảo: mặc cái áo cũ, lao động xong thì mặc áo mới!

    ...Đang cắm cúi lau nhà, bụng dắt khẩu Braoninh tự chế và kho pháo kiếm được do đánh đáo vét được của tụi trẻ ngoài phố. Bỗng ngoài cổng có tiếng lao xao và một đoàn người hùng dũng tiến vào sân, đi đầu là đồng chí Nguyễn Lam, Bí thơ Thành uỷ nói to: "Bác Hồ đến thăm!"

    Cả nhà giật mình, như trong cơn mơ. Ngỡ ngàng! Tôi nhìn cái vai áo rách, chạy vội xuống nhà xép nơi để tủ quần áo bọn trẻ con chúng tôi, thọc tay vào ngăn tủ tìm áo mới. Một bàn tay cứng như sắt nắm vai tôi kéo ra, tôi nói: "Cháu tìm áo mới!" Trả lời: "Không được!" Tôi nhìn ra sân tối đen, mọi người đã vào cả trong nhà đón Bác, nhìn lên nóc nhà bếp và các nhà hàng xóm, nhiều bóng đen đã sừng sững đứng trên nóc tự khi nào! Một chú đưa tôi vào nhà, lúc ấy Bác đang hỏi thăm ông ngoại tôi, rồi xoay sang hỏi bà ngoại tôi: "Năm nay nhà ta gói nhiều bánh chưng không?" Bà ngoại: "Dạ, thưa Bác cũng được hai chục cái ạ!" Bác hỏi mẹ tôi: "Chú ấy đâu?" Mẹ trả lời: "Thưa Bác nhà cháu đi công tác tại Liên Xô ạ!" Đúng lúc ấy tôi vào, Bác nhìn thấy tôi bảo: "Cháu có học vẽ không?" Tôi thưa: "Dạ có ạ!" Bác bảo: "Cho Bác xem tranh nào?" (Bây giờ mới thấy cái cặp vẽ chứa đồ cống nạp hàng tuần là có ích!) Tôi cuống lên tìm cái cặp vẽ. Bác mở xem từng bức, đến bức vẽ thằng Hô, vì tôi vẽ theo lối tả thực lúc nó cười nên hai bên mép có hai cái nét ngoạc. Bác đùa: "Thiếu nhi mà cũng có râu à?" Mọi người cười ồ! Bác còn hỏi chuyện nhiều người và dặn dò rồi chúc Tết cả nhà. Chú Đinh Đăng Định nhảy lên giường tìm góc chụp đẹp. Đang trò chuyện mà Bác phát hiện ngay, Bác mắng: "Chú xuống ngay, ai lại đi cả giày nhảy lên giường người ta thế?" Chú Định chụp nhiều, nhưng sau này cha tôi xin chú chỉ cho một cái. Bức chụp tôi và Bác chú bảo: "Áo rách quá. Không đưa được!" Khoảng hơn 20 phút Bác ra về sau khi phát kẹo cho chúng tôi (hộp kẹo ấy tôi giữ nhất quyết không cho ai ăn. Năm 1965 đi sơ tán chống Mỹ mở ra kẹo đã thành nước tự bao giờ). Khi đoàn của Bác ra đến cổng thì nhân dân đi chơi giao thừa Tết nghe nói có Bác Hồ nên đã tập trung rất đông, suốt từ đoạn Phố Huế dài đến ngã tư Bà Triệu xuống Vân Hồ kín đặc người. Hàng ngàn người hô vang: "Bác Hồ muôn năm...!" Năm ấy Bác tròn 70 tuổi!

    Bác về rồi, cả nhà vẫn như trong một giấc mơ! Nhưng người lâng lâng nhất có lẽ là ông ngoại tôi? Ông là một học giả, tham gia chính quyền Bảo hộ với chức Tham Tá Sở Lục Lộ.

    Ở quê ông cũng nhiều ruộng đất nên 1954 ông đã bị qui địa chủ và suýt bị bắn bởi chính tay những người ông cưu mang và nuôi dưỡng. Cũng nhờ cha tôi nên ông không có mặt tại quê nhà và tình cờ thoát chết. Nhưng vụ CCRĐ như một cái án dù án oan với một người yêu nước vì trong Kháng chiến ông đã hiến cả ruộng đất tài sản cho Cách mạng. Giờ đây, Bác Hồ đến nhà như một lời minh chứng cho riêng ông! Suốt đêm, ông cứ lẩm nhẩm: "Hoàng đế đáo gia...!"

    Với riêng tôi, Bác đến với tôi vào năm đầu học vẽ như một Vị chỉ huy giao nhiệm vụ cho một người lính trong đoàn quân của Người. Đã 54 năm trôi qua kể từ sau lần được cầm tay Bác, nghe giọng Bác vang như chuông đồng cái Tết năm ấy... Mãi mãi tôi không thể nào quên!

    Lê Trí Dũng






Share:         LinkHay.com