E-mail        Print        Font-size  
  • TRÒ CHUYỆN CÙNG HỌA SĨ PHAN KẾ AN CHUYỆN TẾT XƯA TRƯỚC THỀM NĂM MỚI

    PHAN KẾ AN - Hoa. 2012. Sơn dầu




    Đầu xuân năm Ất Mùi 2015 , tôi đã có cuộc trò chuyện với họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm. Hiện nay, chỉ còn duy nhất bốn họa sĩ thuộc trường Mỹ thuật Đông Dương còn sống. Miền Bắc có họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm, Phan Kế An, Tôn Đức Lượng. Miền Nam còn họa sĩ Huỳnh Văn Thuận (hiện ở Hà Nội). Bốn ông đã trải qua bao biến cố thăng trầm của đất nước, đã chứng kiến bao phút giây thăng trầm của lịch sử cũng như diện kiến toàn bộ sự phát triển của mỹ thuật hiện đại Việt Nam. Nhân dịp xuân Bính Thân 2016, tôi đã có buổi gặp gỡ đầu xuân với họa sĩ Phan Kế An tại nhà riêng số 72 phố Thợ Nhuộm, Hà Nội.

    Họa sĩ Phan Kế An sinh ngày 20 -3 -1923. Quê ở thôn Mông Phụ, xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây. Cha ông là Khâm sai đại thần Phan Kế Toại sau Cách mạng Tháng 8 - 1945 từng giữ chức Bộ trưởng Nội vụ, Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hoà. Phan Kế An học khoá XVIII (1944-1945) tại Trường Mỹ thuật Đông Dương (École des Beaux- Arts de lIndochine), nay là Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam - 42 phố Yết Kiêu, Hà Nội.

    Biết thời gian gần đây, sức khỏe họa sĩ kém hẳn. Đặc biệt ông hầu như không thể nghe được. Tôi liên lạc để gặp ông qua chị Thúy, con gái thứ hai của ông (họa sĩ chỉ có ba người con gái). Nhưng chị Thúy cứ dặn đi dặn lại là ông yếu lắm, mệt lắm, không nghe thấy gì đâu. Em chỉ được ngồi 30 phút thôi nhé. Ước lượng khoảng thời gian ấy sẽ không trò chuyện được nhiều với ông nhưng tôi vẫn quyết định phỏng vấn. Bởi ông năm nay đã 93 tuổi, đã yếu lắm rồi. Cơ hội nói chuyện với ông sẽ không còn nhiều nữa…

    Và đây là lần đầu tiên tôi có cuộc trò chuyện kéo dài tới ba lần. Mỗi lần chỉ khoảng 45 phút.

    Lần gặp họa sĩ Phan Kế An tại triển lãm Mỹ thuật Việt Nam (tháng 12) thấy ông vẫn còn có thể đi lại (dù có người dìu). Lần gặp lại này ông đã yếu đi nhiều, thính lực rất kém nhưng trí não của ông vẫn cực kỳ minh mẫn. Ông cười rất vui khi thấy tôi tới thăm nhà. Phần tôi, sau khi đã trò chuyện với ông (buổi đầu tiên) và chuẩn bị ra về thì chị Thúy và cô Dung giúp việc có kể chuyện với tôi là ông hôm nay trông trẻ trung, râu ria nhẵn nhụi, bảnh bao thế này là do ngày hôm qua ông đòi cạo râu, cắt tóc để đón Tạp chí Mỹ thuật đến phỏng vấn; chứ mấy hôm trước ông để tóc tai râu ria lởm chởm lắm. Tôi cảm thấy thật xúc động trước tấm lòng chân tình của ông dành cho Tạp chí.

    Nhà báo Hoàng Anh: Cháu chào ông ạ !

    (Ông tuy không nghe thấy gì nhưng có thể nhìn miệng đoán ý. Ông đưa tay ra hiệu cho cô giúp việc xếp cái ghế nhựa có tựa cho tôi ngồi, lúc đầu cô định đưa cái ghế không có tựa vì nó vốn để gần tôi hơn).

    Họa sĩ Phan Kế An: (Đưa tôi tờ giấy) Cô viết vào đây. Tôi không nghe được đâu (ông nói rất chậm rãi, tiếng phát ra tuy khàn nhưng vẫn tròn âm, không méo tiếng như những cụ già đã rụng nhiều răng khác. Tôi đã biết là ông không nghe được nên đã chuẩn bị sẵn câu hỏi rồi in ra giấy để ông dễ đọc).



    Nhà báo Hoàng Anh và họa sĩ Phan Kế An trò chuyện tại nhà riêng của ông ngày 6/1/2016


    H.A: (Ghé sát tai ông nói) Ông xem câu hỏi trong tờ giấy cháu đã viết sẵn nhé. Cái Tết nào khiến ông nhớ nhất và có nhiều sự kiện trọng đại liên quan nhất thưa ông?

    (Và thế là 2 ông cháu bắt đầu câu chuyện. Ông đọc câu hỏi và trả lời tôi...)

    H.s P.K.A: Cái Tết tôi nhớ nhất vì nó đặc biệt nhất, nhiều việc xảy ra nhất chính là Tết mùa xuân năm 1947. Tết mà không có gì là Tết cả.

    Mọi chuyện bắt đầu từ ngày 19/12/1946, một thời gian ngắn trước Tết Đinh Hợi 1947, pháo đài Láng bắt đầu nổ súng. Tết đầu tiên của cuộc kháng chiến chống Pháp. Hôm ấy tôi và anh Nguyễn Huy Tưởng đứng ở đầu làng Khương Hạ xem đại bác bắt đầu khai hỏa.

    Cái Tết năm ấy thật vắng vẻ. Sau khi họp từng tổ một (tôi ở tổ anh Nguyễn Huy Tưởng) chúng tôi kéo thành đoàn ra đường cái xem Tết. Vì lúc ấy chỉ ở trên đường cái là vui nhất. Bộ đội, dân quân, thanh niên đi lại ngoài đường rất đông. Chỉ có trẻ con và nhân dân là thưa vắng vì dân làng đã đi sơ tán nhiều. Không khí Thủ đô sôi động hừng hực trước trận chiến. Cách đấy mấy ngày, tôi đạp xe vào nội thành về nhà tôi ở phố Bà Triệu lấy quần áo và một ít đồ vẽ. Hội Tết không về nhà có tôi, Nguyễn Huy Tưởng, Thành Thế Vỹ. Cùng ở Khương Hạ còn có: Hoài Thanh, Nguyễn Tư Nghiêm, Mai Văn Hiến, Dương Bích Liên, Thế Lữ, Nguyễn Công Mỹ, Nguyễn Công Hoan, Nguyễn Xuân Khoát, Văn Chung... Trong số họ, người tôi vẽ ký họa, người tôi vẽ biếm họa. Tết năm ấy, không bánh chưng, không pháo, không đi chơi, không thăm hỏi... ngoài việc chuẩn bị cho công tác kháng chiến ai cũng phải âm thầm lo toan cho gia đình đi sơ tán. Tuy đứng với nhau mà chân nhấp nhổm muốn chạy đi chạy lại. Ngoài đường cái, dân quân tự vệ đắp rất nhiều ụ ngang đường. Bắt đầu anh Tưởng phân công mỗi người về một cơ quan kháng chiến khác nhau.

    H.A: Sau Tết 1947 thì sao thưa ông?

    H.s P.K.A: Sau Tết 1947 thì toàn bộ các cơ quan Trung ương đã sơ tán ra ngoại thành, rồi chuyển dần lên miền trung du và miền núi. Một số các cơ quan đầu não thì vào ATK ở quanh Thái Nguyên, Tuyên Quang. Cơ quan Trung ương Hội Văn Hóa Cứu Quốc mới đầu ở Tuyên Quang, sau lên Bắc Kạn, do các anh Nguyễn Huy Tưởng và Nguyễn Đình Thi phụ trách. Cùng cơ quan chúng tôi có anh Thành Thế Vỹ, Lê Hữu Kiều, Nguyễn Văn Mãi và tôi. Chúng tôi ngoài công việc của Hội Văn Hóa Cứu Quốc, còn làm tờ báo Toàn Dân Kháng Chiến. Ở Bắc Kạn khi ấy rất đông vui, tập hợp rất đông văn nghệ sĩ khiến Pháp cho rằng đó là Thủ đô của kháng chiến. Một hôm anh Nguyễn Huy Tưởng bảo với tôi rằng: “Trung Ương Đảng muốn anh về công tác đấy”. Tôi giãy nảy lên không bằng lòng vì sợ về Trung Ương Đảng thì ngại ở đấy kỷ luật khắt khe, không được tự do như ở đây được thoải mái làm công tác văn nghệ hợp với mình hơn; muốn đi đâu chỉ cần báo qua cho đồng chí phụ trách và muốn đi bao lâu cũng được, vẽ cái gì cũng được. Anh Tưởng cũng gật gà gật gù ra vẻ đồng ý với tôi. Nhưng chỉ mươi hôm sau anh ấy lại nhận được một cái công văn ký tên Tổng Bí thư Trường Chinh, điều động tôi về cơ quan Tổng Bí thư. Anh Tưởng nói với tôi bây giờ có công văn của anh Trường Chinh rồi thì anh và tôi phải chấp hành thôi, anh về đấy làm báo Sự Thật cũng hợp. Thế là tôi phải về Trung Ương Đảng. Thời gian ở cơ quan Văn Hóa Cứu Quốc cũng như ở báo Sự Thật tôi được ăn Tết cùng với anh chị em cơ quan cũng có bánh chưng, cũng có rượu, nhất là khi được đi vào quần chúng đúng dịp Tết thì thật là vui. Trong khi phải chạy Tây càn tới, phải xuống hầm trú ẩn; đồng bào vẫn đem bánh tét dưa hành xuống hầm cùng liên hoan. Một lần tôi đi công tác đến một đơn vị bộ đội vừa qua một trận chiến thắng ở vùng núi Hà Giang, giữa đường gặp Tết tại nhà một người Mông, thế là bị uống rượu say suốt đêm đến tận chiều hôm mồng một mới lại lên đường được.


    Họa sĩ Phan Kế An trầm ngâm ưu tư trong căn phòng đầy tư liệu và kỷ niệm của mình

    H.A: Tết kháng chiến thì như thế, vậy Tết thời ông còn là sinh viên trường Mỹ thuật Đông Dương thì sao thưa ông?

    H.s P.K.A: Đối với sinh viên chúng tôi thì Tết ở trường vui hơn Tết ở nhà. Tôi tuy chỉ có được học 2 năm chính thức (không được 5 năm trọn vẹn vì Cách mạng tháng Tám nổ ra) nhưng tôi đã có tới 2 năm học dự bị nên cũng đã có tới 4 cái Tết ở trường. Sau khi ăn Tết ở nhà xong thì chúng tôi cứ ngóng lúc được đến trường. Vui lắm. Người mang đồ nhắm, người mang rượu... rôm rả chuyện trò vì cả Tết hơn chục ngày nghỉ không được gặp nhau. Rồi lại í ới xem bài tập về nhà của các bạn. Hồi ấy Tết được nghỉ lâu nên thày giáo thường giao bài tập về nhà (hè và Tết) dặn dò cẩn thận sinh viên Tết ra nhớ phải có bài nhé. Tôi nhớ nhất buổi gặp Tết có một năm họp ở nhà tôi...vì tôi có được người bạn cho một số đồ thủy tinh của phòng thí nghiệm có thể đem cất rượu được. Gạo đãi nấu và ủ với men do một bà hàng xóm chuẩn bị hộ, chỉ cần đổ gạo vào bình thủy tinh tròn đặt trên đèn cồn, tất cả để lên bàn, chúng tôi ngồi xung quanh, chờ rượu bốc hơi gặp lạnh, nhỏ từng giọt xuống cốc hứng ở dưới. Chúng tôi đã ăn Tết đặc biệt bằng bữa rượu lấy tại bàn như vậy.

    H.A: Ông vốn là con của quan Khâm sai đại thần của Triều đình. Vậy chắc Tết ở nhà ông có nhiều quà biếu lắm phải không ạ?

    H.s P.K.A: (Cười tươi) Bố tôi nổi tiếng là quan thanh liêm nên những người biếu quà hiểu tính Cụ. Trước Tết thì nhà tôi hay được biếu chè, cam, quýt, bưởi, bánh chưng, bánh dày, bánh tẻ, chè kho... chủ yếu là quà bình dân rất ngon. Khi ai biếu những thức gì mà Cụ thấy ngoài tầm cho phép thì Cụ đề nghị trả lại. Vì thế nhà tôi ăn Tết cũng bình thường, không giống nhà các quan lại khác.

    H.A: Ông là con quan thì Tết tới có nhiều bạn đến chơi không thưa ông?

    H.s P.K.A: Tôi cũng nhiều bạn lắm. Bạn ở quê, bạn vong niên, bạn cùng học. Họ đến nhà tôi chúc Tết rất vui. Bố tôi có dinh nhà nước cấp ở mỗi tỉnh mà ông đến trọng nhậm thì tôi lại có nhóm bạn nên khách của tôi. Tôi tiếp ở trong buồng riêng. Hồi đấy vui lắm, chuyện trò rôm rả lắm. Không khách khí gì cả. Vì gia đình để cho tôi tự do với các bạn.

    (Sau đó giọng ông trầm hẳn xuống) Kể cả khi già rồi, hồi tôi chưa điếc có nhiều khách đến chơi Tết lắm. Nhưng từ hồi tôi điếc thì ít người qua hơn. Vì tôi điếc nên ai nói chuyện gì tôi cũng chả nghe được. Do đó tôi cũng không góp chuyện được mấy.


    PHAN KẾ AN - Chùa Trăm Gian. Sơn dầu. 70x100cm (Sưu tập Nguyễn Minh)

    H.A: Tết đến các họa sĩ hay khai bút đầu xuân. Ông có khai bút hay vẽ thiệp chúc mừng năm mới tặng bạn bè, người thân không ạ?

    H.s P.K.A: Hồi trẻ tôi cũng khai xuân đấy. Chủ yếu là vẽ tĩnh vật hoa để tặng anh chị em trong nhà cùng các cháu. Sau già rồi tôi không vẽ nữa. Còn thiệp Tết vẽ tay thì tôi cũng ít ve lắm. À, tôi cũng có vẽ một tờ thiếp có in trên báo đề tài Bác Hồ chúc Tết đồng bào đã lâu lắm rồi.

    H.A: Sau khi xem Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2015 về, ông có thể cho bạn đọc TCMT biết suy nghĩ của ông về mỹ thuật hiện đại...

    H.s P.K.A: Trước tiên tôi thấy ở triển lãm này một tỷ lệ tác phẩm rất nhỏ trong số các tác phẩm mà các tác giả ở mọi miền gửi đến. Như vậy là đã có sự chọn lọc khắt khe của Ban Tổ chức. Tôi nhận thấy có nhiều tác phẩm nói lên được tâm trạng và trình độ nghệ thuật của giới mỹ thuật hiện nay, một điều làm phấn khích lòng người yêu mỹ thuật. Một số tác phẩm rất khỏe, rất mới, lôi cuốn người xem. Tôi cũng có ý kiến hơi trái với Ban Tổ chức triển lãm như sau: Tôi rất thích và hoan nghênh các loại hình nghệ thuật mới như: Sắp đặt, Trình diễn, Video Art. Các loại hình này phù hợp với thế giới đương đại. Các nghệ thuật ấy cũng cần đến bố cục như Hội họa, Điêu khắc. Nhưng tôi không đồng ý việc xếp chúng với nghệ thuật tạo hình mà nên thành lập cho các hình thức nghệ thuật ấy một ngành riêng có thể đi bên cạnh nghệ thuật tạo hình gồm: tranh, tượng, phù điêu. Việc này cũng tương tự như Nhiếp ảnh với Điện ảnh. Một tác phẩm sắp đặt hay trình diễn phải phụ thuộc vào thời gian và không gian nhất định, nếu ghi lại bằng máy ảnh hay hội họa thì những bức ghi chép ấy, nếu đạt được nghệ thuật Nhiếp ảnh hay nghệ thuật Hội họa thì sẽ trở thành tác phẩm Nhiếp ảnh hay tác phẩm hội họa, không còn là nghệ thuật Sắp đặt hay Trình diễn nữa. Nhiếp ảnh ra đời trước, Điện ảnh ra đời sau, cùng chung một kỹ thuật khởi đầu là ghi hình ảnh bằng ánh sáng, nhưng khi cho những hình ảnh ấy khởi động thì lại có những kỹ thuật điện ảnh. Hai kỹ thuật cũng như hai nghệ thuật ấy đã tách rời thành hai nghệ thuật khác nhau, từ đó mà thành hai tổ chức khác nhau.



    PHAN KẾ AN - Những con thiêu thân trong thu đông tới
    Biếm họa chính trị trên bìa báo “Sự thật” ngày 23/9/1949


    H.A: Nếu để có lời chúc tới các họa sĩ đương đại hiện nay ông sẽ chúc gì?

    H.s P.K.A: Tôi chúc các anh chị em nghệ sĩ tạo hình Năm mới Bính Thân 2016 sức khỏe dồi dào và tâm hồn luôn luôn đầy sáng tạo. Chúc anh chị em khi sáng tác thì nên vẽ những gì THỰC với lòng mình. Dù vẽ cổ điển, siêu thực hay trừu tượng cũng phải vẽ từ cái THẬT trong lòng mình. Mình như thế nào thì vẽ thế ấy. Ví dụ tôi vẽ hoa hồng đề tài rất muôn thuở. Ai cũng bảo ông vẽ khỏe và trẻ như thanh niên. Tôi vẽ trẻ bởi trong tâm hồn tôi lúc nào cũng trẻ, cũng thanh xuân dù bề ngoài đã “cổ” lắm rồi. Bắt chước không phải là sáng tạo. Sáng tạo là đưa cái thực của lòng mình vào tác phẩm bằng những hình thức tạo hình mới. Thực với chính mình là điều quan trọng nhất của người nghệ sĩ. Trong quá trình sáng tác của một đời nghệ sĩ, cũng có lúc mình không đạt được ý của mình, điều ấy là bình thường. Nhưng trong tâm hồn lúc nào cũng cần nuôi dưỡng cái hoài bão chủ đạo của mỗi một giai đoạn của đời mình ngoài cái hoài bão chung cho cả cuộc đời.

    H.A: Cháu cảm ơn ông đã cho bạn đọc những thông tin thú vị, những lời khuyên quý báu...và cho cháu ba buổi trò chuyện “nói to, viết, ra hiệu” đặc biệt này. Thay mặt Ban Biên tập Tạp chí Mỹ thuật, cháu chúc ông Năm mới sức khỏe, hạnh phúc, vui vẻ và yên bình bên con cháu.

    Hoàng Anh (thực hiện)

Share:         LinkHay.com