E-mail        Print        Font-size  
  • ÔI CÁI SỰ “RẬP RỜN” VỀ RANH GIỚI LOẠI HÌNH – THỂ LOẠI MỸ THUẬT VIỆT NAM HIỆN ĐẠI

    TRẦN THỊ NHƯ HẢI - Bình yên. Đồ họa sắp đặt. 300x300x400cm. Triển lãm Festival Mỹ thuật Trẻ





     

    Có một sự thật hiện nay là không ít tác giả công bố tác phẩm trong các triển lãm mỹ thuật khu vực, kể cả triển lãm mỹ thuật có tính toàn quốc trong hai thập niên đầu thế kỷ 21 đều còn nhiều mù mờ về ranh giới, loại hình, thể loại mỹ thuật. Đúng hơn là còn nhiều bất cập về quan niệm sáng tác. Điều này do đâu?

    - Khi đứng trước đường biên nghệ thuật cực rộng: từ cực nọ hiện thực đến cực kia phi hiện thực thì nhận thấy không ít người coi nghệ thuật sắp đặt, nghệ thuật trình diễn sử dụng ngôn ngữ tổng hợp, chất liệu tổng hợp mới là thời thượng, mới là nghệ thuật đương đại, để rồi choáng ngợp trước các trào lưu của cái gọi là chủ nghĩa Hiện đại phương Tây, nghệ thuật Hậu Hiện đại mà mất phương hướng...

    Điểm qua vài triển lãm

    Năm 2007 tôi xem ba triển lãm chuyên ngành: Đồ họa, Điêu khắc, Trang trí thuộc khu vực Hà Nội, Hội Mỹ thuật Việt Nam (HMTVN), đường đường là những tác giả, hội viên Hà Nội sao mà "mù mờ" về ranh giới thể loại, loại hình đến thế.

    Trong Triển lãm đồ họa 2007 có tới 3 bức tranh sơn dầu khuôn khổ lớn lấn át các tranh đồ họa thường là khuôn khổ bé. Ai cũng hiểu hội họa là vẽ, còn đồ họa là in. Chữ đồ theo ngữ nghĩa tiếng Hán, đồ là in. Tôi cứ nghĩ giá như chúng ta sử dụng chất liệu sơn dầu để in thì mới đúng chỗ.

    Trong triển lãm Điêu khắc Hà Nội năm 2007 thấy xuất hiện một số tác phẩm đất nung về đèn vườn. Còn trong Triển lãm trang trí Hà Nội 2007 lại có vài bức tranh sơn mài "đích thực". Giá như những bức tranh sơn mài kia không hiện diện trong triển lãm trang trí; giá như những tác phẩm sơn dầu kia không hiện diện trong triển lãm đồ họa; giá như các tác phẩm đèn vườn đất nung không bày trong triển lãm điêu khắc thì hay biết mấy vì được đặt đúng chỗ, hỏi ra mới biết một thành viên Hội đồng Nghệ thuật (HĐNT) đã nói cả ba triển lãm này hội viên ít tham gia nên còn chỗ cho anh chị em bầy thêm. Theo tôi đó là một sự tùy tiện (làm ơn mà nên oán). Các tác giả sẽ nghĩ sao? rộng hơn nữa, công chúng yêu mỹ thuật sẽ nghĩ sao về sự “nhầm chuồng” này.


    TRẦN VĂN QUÂN - Ánh trăng xưa. 2014. Collography. 40x55cm.



    Đến Triển lãm Tranh In, Tranh Đồ họa của chi hội đồ họa HMTVN còn rối rắm hơn. Vậy thì tranh in không phải là tranh đồ họa? Còn tranh đồ họa có phải in không? Xin thưa có loại tranh đồ họa không in, đó là đồ họa độc bản, cùng loại với mộc bản - bày trực tiếp bản khắc. Còn một loại tranh đồ họa vẽ thường sử dụng bút sắt, bút kim... xây dựng các loại hình tượng nghệ thuật bằng một hệ thống nét. Một quan niệm truyền thống từ tranh khắc dân gian: Đồ họa là hệ thống nét và in. Còn tranh đồ họa vẽ mà dùng nhiều chất liệu như hội họa thì rất mù mờ về ranh giới giữa hội họa và đồ họa.

    Theo tôi, về đại thể chúng ta chia ba loại hình đồ họa: Đồ họa Nhân bản, Đồ họa Độc lập, Đồ họa Độc bản và Đồ họa Ứng dụng. Trên cơ sở khoa học này, chúng ta dễ nhận diện được hình thức chất liệu kỹ thuật của từng thể loại tranh đồ họa: Tranh khắc, tranh đồ họa, tranh in, tranh đồ họa không in, tranh đồ họa vẽ, tranh đồ họa độc lập, tranh đồ họa nhân bản, tranh đồ họa tổng hợp.

    Một đặc điểm của nghệ thuật đồ họa hiện đại là đã tiếp cận được các phương tiện nghệ thuật hiện đại như: máy ảnh kỹ thuật số, máy quay video với nhiều chất liệu mới đã tạo nên nhiều hình thức tạo hình phong phú và đa dạng, mở rộng được nhiều chiều không gian và thời gian.

    Festival mỹ thuật trẻ

    Đến với Festival Mỹ thuật Trẻ 2007 tại Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, tôi đọc được cả tâm huyết lẫn ngộ nhận của người đứng ra tổ chức: Hội Mỹ thuật T.p Hồ Chí Minh lẫn các tác giả trẻ muốn khẳng định nghệ thuật sắp đặt, nghệ thuật trình diễn mới là thời thượng, đích thực là nghệ thuật đương đại đã hiện diện ở Việt Nam.

    Tôi xin dẫn ra số liệu của ba Festival Mỹ thuật Trẻ để thấy được “độ nóng” và “độ nguội”. Festival Mỹ thuật Trẻ năm 2007 có 34/55 tổng số tác giả chơi nghệ thuật sắp đặt; có 02/55 tác giả chơi nghệ thuật trình diễn. Đến Festival Mỹ thuật Trẻ năm 2011 chỉ còn 02/55 tổng số tác giả tham dự tác phẩm sắp đặt; 0/55 tác giả không có tác phẩm trình diễn. Festival Mỹ thuật Trẻ nă 2014 có 03/66 tổng số tác giả có tác phẩm sắp đặt, 0/66 tác phẩm trình diễn.


    LÊ NGUYỄN LÃM VÂN - Let's me out 1. 2014. Tổng hợp. 150x100cm



    Còn nghệ thuật sắp đặt, nghệ thuật trình diễn có là nghệ thuật thời thượng không? là nghệ thuật đương đại không? kể từ khi tác phẩm sắp đặt Chiếc bánh xe đạp Đài phun nước của Marcel Duchamp ra đời làm thay đổi quan niệm nghệ thuật giá vẽ. Còn theo cụm từ sắp đặt trong từ điển tiếng Việt “Sắp đặt là để đâu ra đấy, có quy củ” từ đó chúng ta xét các lễ hội hàng năm của đồng bằng sông Hồng, lễ hội Cồng Chiêng của Tây Nguyên, lễ hội dân tộc Chăm và các lễ hội hàng năm trên khắp mọi miền đất nước. Tất cả đều có quy củ, đậm chất bản sắc dân tộc, đích thực là nghệ thuật sắp đặt. Ngay cả “lên đồng” nếu bỏ đi phần mê tín dị đoan thì đích thị là nghệ thuật trình diễn, còn thời hiện đại của chúng ta chưa vươn tới cái hồn của nghệ thuật.

    Đến với Festival Mỹ thuật Trẻ 2007 tại sân trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam tôi có hỏi một số tác giả trẻ quen biết, em biết gì về Nghệ thuật Sắp đặt, Nghệ thuật Trình diễn thì được trả lời một cách vô tư: Việc ấy thuộc về thầy và các nhà nghiên cứu mỹ thuật, còn chúng em thích thì chơi... Cuộc chơi nghệ thuật đâu có đơn giản đến thế. Nếu không tinh thông ngôn ngữ, chất liệu, kỹ thuật thì khó sáng tác cho đúng chứ chưa nói đến đẹp. Nhất là với nghệ thuật sắp đặt, nghệ thuật trình diễn thường sử dụng đồng bộ ngôn ngữ, chất liệu tổng hợp với nhiều phương tiện kỹ thuật hiện đại, thường là một khối tích lớn, chiếm một không gian rộng lớn và động, khó thay.

    Việc đó thực chất để rồi khi bắt tay vào sáng tác, sử dụng ngôn ngữ tổng hợp, chất liệu tổng hợp theo một đường biên cực rộng. Như một người mặc phải cái áo quá khổ, rộng thùng thình mà không thấy được hình dáng tầm vóc vốn có của mình. Tất cả đòi hỏi cao về tài năng và bản lĩnh để “yểm” cho được các âm binh của nhiều ngôn ngữ, nhiều chất liệu, kỹ thuật hiện đại như đã và đang diễn ra một quá trình tranh chấp quyết liệt trong một tác phẩm tổng hợp lớn... ai thắng ai đây? ngôn ngữ nào, chất liệu nào, kỹ thuật nào là chủ đạo, nổi trội để điều chỉnh các ngôn ngữ, kỹ thuật, chất liệu theo một nhịp điệu tạo hình, khắc họa được nội dung tư tưởng của tác phẩm. Khó thay mỗi một ngôn ngữ, chất liệu kỹ thuật đều có một vẻ đẹp đặc thù không dễ gì chịu lấn sân đâu.

    Viết đến đây, tôi liên tưởng đến câu thơ của nhà thơ Tố Hữu:

    Bâng khuâng đứng giữa hai dòng nước

    Thế mà có nghệ sĩ của chúng ta còn có từ ba đến bốn hoặc năm dòng nước cơ. Khó thay “chọn một dòng hay để nước trôi” rất phù hợp trong bối cảnh này của chúng ta.

    Tôi có may mắn được hầu chuyện họa sĩ Lê Bá Đảng ngay trong triển lãm ở không gian Lê Bá Đảng tại Hà Nội, được xem tranh và trao đổi nghệ thuật với ông... Tôi có nói: một số họa sĩ trẻ đã công bố tác phẩm trong triển lãm cũng mong muốn có một không gian riêng theo con đường của Lê Bá Đảng. Trước khi ra về tôi mạn phép họa sĩ xin nói vui, xin được gọi ông là “nghệ sĩ” còn chữ "họa sĩ" chật lắm. Bởi trong tác phẩm thấy được bản lĩnh tác giả, cùng một lúc xử lý hài hòa nhiều ngôn ngữ hội họa, đồ họa, trang trí, điêu khắc và kiến trúc. Định hình định vị một phong cách nghệ thuật, một không gian Lê Bá Đảng độc đáo.



    VÕ VIỆT DŨNG - Bạn không thể ăn. Video art. Triển lãm Festival Mỹ thuật Trẻ


    Trở lại với các tác phẩm sắp đặt trình diễn trong Festival Mỹ thuật Trẻ nổi lên một câu hỏi lớn: Đâu là ranh giới ngôn ngữ hình thức của nghệ thuật điêu khắc, ngôn ngữ của nghệ thuật sắp đặt, ngôn ngữ hình thức của nghệ thuật trình diễn, ngôn ngữ hình thức nghệ thuật trang trí?. Tôi lại liên tưởng đến một bài học về kiểu thức điêu khắc Modul Điềm Phùng Thị, bà đã biết dùng nghệ thuật sắp đặt để tổ chức không gian các tác phẩm điêu khắc tạo nên một phong cách nghệ thuật điêu khắc mang tên Điềm Phùng Thị.

    Đến triển lãm Điêu khắc Toàn quốc lần thứ 5 (2003-2013) sau 6 năm vẫn "ngập ngừng" ranh giới nghệ thuật điêu khắc, nghệ thuật sắp đặt, nghệ thuật trình diễn, nghệ thuật trang trí. Khi HĐNT chấm giải, tác phẩm Những con chim ban đầu thuộc giải chính thức cao, sau khi HĐNT xem xét lại xuống dự giải khuyến khích... dư âm việc trao giải lan ra trong giới mỹ thuật và báo chí, tôi đồng quan điểm với HĐNT về tác phẩm Những con chim không thể vào giải nghệ thuật điêu khắc, có thể thuộc về giải nghệ thuật trang trí. Cùng với nó là tác phẩm Lát cắt thuộc hình thức tạo hình trang trí bởi lẽ đặc trưng của nghệ thuật điêu khắc đòi hỏi cao nổi trội về xử lý khối. Có thể còn đôi ba tác phẩm không nên hiện diện trong triển lãm điêu khắc toàn quốc.

    Cuối cùng tôi kiến nghị Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh Triển lãm nên phối hợp với HMTVN hoặc ngược lại, kịp thời tổ chức một hội thảo khoa học: Nhận diện mỹ thuật hiện đại Việt Nam trong hai thập niên đầu thế kỷ 21: Tác giả - Tác phẩm.

    Bởi từ lâu danh họa Leonardo Da Vinci đã dạy “Hội họa là một khoa học” còn danh họa Picasso đã khẳng định “tôi vẽ theo chỗ tôi biết hơn chỗ tôi thấy”. Bước vào thế kỷ XXI, thế kỷ của nghệ thuật Hậu Hiện đại, chúng ta cần tự trang bị, hành trang cho mình bằng các hội thảo khoa học. Đôi điều tâm sự chân thành, mong được đối thoại rộng rãi.

    Lê Quốc Bảo







     

Share:         LinkHay.com