E-mail        Print        Font-size  
  • MẤY SUY NGHĨ “KHÁC CHIỀU” NHÂN XEM TRIỂN LÃM MỸ THUẬT VIỆT NAM 2015

    NGUYỄN THÚY NGUYỆT (sinh 1988). Chuếnh choáng. 2014. Sơn mài. 70x125cm.
    Tác phẩm trưng bày tại. Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2015






    1. Về “Hội đồng Nghệ thuật”

    Hội đồng Nghệ thuật của Triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc (nay gọi là Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam), về thực chất - là Hội đồng Giám khảo. Hội đồng Nghệ thuật là một cơ cấu mang tính “thường trực”, “thường vụ”, trong một số trường hợp đặc biệt có thể làm thêm chức năng của Hội đồng Giám khảo. Hội đồng Giám khảo thì ngược lại, không thể thay thế Hội đồng Nghệ thuật, nó mang tính chất “thời vụ”.

    Một nhóm người được cử ra để tuyển chọn các tác phẩm trưng bày, và nhất là để xét tặng giải thưởng, với các cấp giải thưởng rõ ràng (như huy chương vàng, bạc, đồng...) - thì hiển nhiên - họ là những vị giám khảo, và cơ cấu lập nên bởi họ hiển nhiên phải được gọi - là - Hội đồng Giám khảo.

    Hội đồng Giám khảo buộc phải đưa ra những kết quả “tức thì”, chứ không được phép đưa ra những khả năng. Hội đồng Nghệ thuật, ngược lại, chủ yếu đưa ra các khả năng. Chức năng của một Hội đồng Nghệ thuật, dễ thấy hơn cả trong các trường hợp, như: tư vấn các vấn đề lớn, thẩm định các công trình, thẩm định dự án, tuyển chọn các tác phẩm đưa vào bảo tàng, hoặc đề cử các tác giả Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước...

    Gọi “Hội đồng Giám khảo” bằng một tên gọi khác là “Hội đồng Nghệ thuật” - tức - là - đã - làm giảm nhẹ tính chất “định đoạt” cố hữu của nó, và áp lực “cầm cân nảy mực” đặt lên vai nó cũng vì thế mà được giảm theo.




    TẠ TỴ (1922 - 2004) - Đêm hoa đăng. 1946. Sơn mài. Giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc 1946


    ...Các loại hình “đương đại” phi truyền thống như nghệ thuật trình diễn, video art, installation art thiên về quan niệm và khó nắm bắt, chúng cần có một hội đồng giám khảo riêng, bằng không thì cần được quyết định bởi toàn thể hội đồng, với sự tham gia của một số “nghệ sĩ thị giác” (visual artists). Ghép nghệ thuật trình diễn, vidieo art vào cùng nhóm với hội họa, đồ họa, hoặc installation art vào cùng nhóm với điêu khắc - là - không hợp lý.

    Mặt khác, tại Triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc, Hội đồng Giám khảo không nhất thiết phải trình ra các tác phẩm của các thành viên trong hội đồng. Uy tín, vị thế của các thành viên trong hội đồng phụ thuộc vào nhân cách, tên tuổi và thành tựu nghệ thuật vốn có của họ. Và điều này được biểu hiện qua một quá trình, chứ không phải qua một tác phẩm, một thời điểm, cho dù đó có là một “thời điểm vàng”.

    Trình ra các tác phẩm của các thành viên trong Hội đồng Giám khảo - mà các tác phẩm ấy lại thiếu sức thuyết phục (như một số tác phẩm của một số thành viên hội đồng năm nay) - thì trình ra để làm gì?!

    2. Về giải thưởng

    - Trị giá của giải thưởng: Giá trị và trị giá của giải thưởng, trên thực tế, không phải bao giờ cũng tương ứng với nhau.

    Giải Goncourt hay Giải Booker có trị giá không cao lắm, nhưng lại rất cao về tính “xác định” giá trị.

    Riêng về trị giá, cho đến nay, không giải thưởng nào sánh được với Giải Nobel. Nhưng không phải Giải Nobel nào (nhất là về văn học) cũng có được giá trị làm người ta thỏa mãn.



    VŨ BẠCH LIÊN - Đông về. 2011. Khắc gỗ. 70x217cm. Giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2015

    Trị giá các giải thưởng nghệ thuật (rút từ ngân sách Nhà nước), ở nước ta hiện nay - thường thấp hơn rất nhiều nếu so với các giải thưởng của giới “showbiz”. Điều này phản ánh vị trí của nghệ thuật trong xã hội ta chưa được đề cao đúng mức, cũng như sự thiếu vắng ở nước ta một bộ luật về bảo trợ nghệ thuật.

    - Ý nghĩa của giải thưởng: Giải thưởng nghệ thuật, nhất là giải thưởng mang tính quốc gia - về căn bản - phản ánh thị hiếu của một thời kỳ, một xã hội, và thậm chí của một chế độ.

    Qua giải thưởng, người ta có thể thấy được thế giới quan, nhân sinh quan của một thời đại, và thấy cả cách thức thời đại đó nhìn vào vai trò và chức năng của nghệ thuật.

    Thông qua giải thưởng, một quốc gia, một nhà nước có thể định hướng cho nghệ thuật.

    Nếu Bác Hồ đã từng nói: “...Văn hóa, nghệ thuật cũng như mọi hoạt động khác, không thể đứng ngoài, mà phải ở trong kinh tế và chính trị” - thì giải thưởng dành cho nghệ thuật hẳn nhiên cũng gắn liền với các quan điểm chính trị và tương ứng với các hình thái kinh tế.

    Khác với giải thưởng của các hội “thuần túy” nghệ thuật, các tổ chức nghệ thuật tư nhân - một giải thưởng nghệ thuật quốc gia phải nhằm tới các mục đích của quốc gia, được quốc gia mong muốn sử dụng tác phẩm và tạo điều kiện cho người có tác phẩm đoạt giải tiếp tục làm việc. Thêm nữa, giải thưởng không chỉ trao cho cái “đã có”, mà còn phải mang tính phát hiện về những triển vọng. (Mà cả hai điều này quả thực rất khó tìm thấy trong hầu hết các giải thưởng tại Triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc 2015).




    KIỀU TRUNG HIẾU. Chuyện của những người chồng. 2012. Khắc gỗ. 60x120cm
    Giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2015


    Các giải thưởng có thể không tồn tại mãi như những “giá trị” vượt thời gian, chúng có thể lụi tàn - nhưng lịch sử vẫn có thể lấy chúng làm “tiêu mẫu” để đánh giá xu hướng nghệ thuật của một thời đại.

    - Hình thức giải thưởng: Giải thưởng bao giờ cũng được cụ thể hóa bằng những tấm huy chương và những khoản tiền kèm theo.

    Vấn đề là, với số tiền thưởng cầm trên tay, người nghệ sĩ được giải thưởng sẽ sử dụng nó như thế nào để “có ích” cho nghệ thuật hơn là “để sống”? (Nếu đơn thuần “để sống” - thì - với số tiền thưởng 50.000.000 đồng cho một huy chương vàng, người nghệ sĩ được giải thưởng cũng chỉ sống được ở mức tối thiểu trong vòng một năm).

    Chúng ta hay nói đến “hội nhập”, thậm chí “hội nhập một cách bình đẳng”, với khu vực và với thế giới. Mà muốn thế - thì - cần phải có những điều kiện, đặc biệt là những điều kiện về môi trường sáng tạo và về vật chất.

    Vào những năm 1950-1960, Nguyễn Sáng đã từng mơ tới một nền mỹ thuật lớn, với những nghệ sĩ lớn, của một nước Việt Nam rồi sẽ có đến 60 triệu người dân. Nay đất nước ta đã có hơn 90 triệu người dân, niềm mơ ước ấy của Nguyễn Sáng vẫn chưa thể nói đã trở thành hiện thực.

    Một giải thưởng mỹ thuật quốc gia Việt Nam, phải chăng, cần có một “kích thước” lớn hơn, đủ để khích lệ người nghệ sĩ, và hơn thế nữa, cần có thêm một hình thức giải thưởng khác. Đó chính là: “bourse de voyage” (học bổng lữ hành) - đủ để giúp các nghệ sĩ Việt Nam bước chân ra thế giới.

    Không một quốc gia nào trên thế giới, như từ xưa đến nay - có thể bảo trợ hoàn toàn cho nghệ thuật. Song, với một nguồn kinh phí có thể còn có hạn, sự bảo trợ của Nhà nước vẫn có thể đạt được nhiều hiệu quả, mở ra được nhiều cơ hội - nếu những người quản lý và thực thi biết chọn đúng và nhằm trúng các mục tiêu.

    ...Một hội đồng giám khảo đúng nghĩa tầm cỡ quốc gia, và một hệ thống giải thưởng đúng nghĩa tầm cỡ quốc gia - nếu nói cho thực đúng - thì - chính - là - những cái đang còn thiếu trong lĩnh vực mỹ thuật ở nước ta hiện nay.

    Hà Nhì

Share:         LinkHay.com