E-mail        Print        Font-size  
  • LỄ HỘI CỦA NGƯỜI HINDU ÂM THANH RỘN RÀNG VÀ GAM MÀU RỰC RỠ

    Lễ hội Kishna Janmaashtami




    Là một trong những cái nôi của nghệ thuật châu Á, với rất nhiều tác phẩm điêu khắc, hội họa và kịch nghệ, Ấn Độ cũng là nơi lưu giữ được nhiều sinh hoạt văn hóa dân gian lâu đời, tồn tại hàng nghìn năm mà nổi bật là các lễ hội cổ truyền ở từng địa phương, cũng là nơi hội tụ các bộ môn nghệ thuật độc đáo. Tất cả đều giàu màu sắc, nhịp điệu lấy cảm hứng từ các câu chuyện thần thoại, như chuyện khi sáng tạo nên xứ sở này, thần Shiva đã vừa nhảy múa vừa nặn ra muôn vật vì thế trong mọi hoạt động của người dân đều có hình ảnh thần linh, âm thanh rộn ràng và gam màu rực rỡ.

    Mỗi vùng Ấn Độ đều có lễ hội vui, đẹp mắt để chào đón xuân và Tết song ấn tượng nhất vẫn là các lễ hội của cộng đồng người Hindu, một dân tộc đông nhất ở nước này. Vào đầu xuân, người Hindu có một lễ hội vô cùng sặc sỡ, sôi động là lễ hội Holi diễn ra trong sáu ngày giữa tháng ba (và ngày trăng tròn của tháng Phalgun âm lịch), đánh dấu sự khởi đầu của mùa xuân - năm mới ở nhiều vùng cũng như gợi nhớ về câu chuyện tình yêu của thần Krishna và Radna. Trong mùa hội, ai nấy đều đổ ra đường, té nhau ướt sũng bằng các loại màu nước hoặc màu khô. Cả già lẫn trẻ thủ sẵn các xô chậu, quả bóng hay khẩu súng phun nước để trực phun hoặc té sắc màu vào người qua lại. Mọi người làm như vậy là để chúc nhau sang một năm mới thật nhiều niềm vui và phát đạt. Vì màu sắc là sự thể hiện cho sức sống, tuổi trẻ và thịnh vượng. Ngoài ra còn bao hàm những ý nghĩa riêng như xanh lá cây cho sự xanh tươi, nảy nở như cây cối. Đỏ cho tình yêu, sắc đẹp - hôn nhân- các cô dâu Ấn Độ đều mặc áo đỏ trong ngày cưới vì nó đem lại sự hấp dẫn, men nồng và quan trọng hơn đánh dấu một bước ngoặt trong đời người đó là sự lập gia đình. Những ai được té màu đỏ nếu là gái, trai tân sẽ sớm có người yêu, còn nếu có rồi thì mãi giữ được ngọn lửa ái tình. Vàng là màu của thành công, mùa vụ bội thu và riêng màu nghệ là vị thuốc chữa lành mọi bệnh. Đặc biệt có một màu biểu thị cho sự độc đáo, huyền bí, đó là màu xanh nước biển- màu da của thần Krishna- nhân vật chính của lễ hội.


    Lễ hội Deepavali

    Chuyện rằng, hồi bé thần Krishna được quỷ cái Putana cho uống sữa mụ, trong sữa có độc thành thử làn da biến thành xanh ngắt, khi lớn Krisnha rất tủi thân vì có ít bạn bè và chỉ có nàng Radna là người có tình cảm thực sự với thần, điều ấy càng làm thần xấu hổ vì Radna có làn da trắng như trứng gà bóc còn mình thì xanh lẹt như nước biển. Hiểu được tâm ý ấy, Radna đã thưa với mẹ và bà bảo nàng muốn hai người không có sự khác biệt thì hãy hy sinh bằng cách bôi màu lên người, thần Krisnha nhờ thế vui vẻ trở lại, thậm chí còn chọc đùa nàng bằng cách bôi màu cho thật loang lổ. Từ đó, dân gian có lễ hội Holi với ý nghĩa không phân biệt đẳng cấp, màu da cũng như để trai gái có thể giao lưu, quen biết, chọc ghẹo. Trong ngày vui tiễn mùa đông do lễ hội rơi vào cuối đông, khi mọi nhà đã gặt hái xong, mọi người cũng quên đi những nhọc mệt, hiềm khích và rộng lòng tha thứ lỗi lầm và hàn gắn tình cảm với nhau.

    Để có các loại bột trong ngày vui thì trước Holi nhiều bữa, các làng đã phải ra đồng hái các loại hoa cỏ mùa xuân, đem về phơi khô, tán nhuyễn thành bột (gulal) và nếu cần, pha nước thành màu nước (rang). Dùng bao nhiêu thì làm bấy nhiêu, song cũng có nhiều người làm chúng để bán cho du khách. Trước Holi một đêm, ở mọi nơi cũng đã diễn ra hội đốt lửa Holika Dahan. Mỗi nhà chất trước cửa những bó củi lớn đem đốt, xem như đốt quỷ Holika và nhảy múa xung quanh. Điều này bắt nguồn từ sự tích ở nước Multan, có một vị vua tên là Hiranyakashipu, rất kiêu ngạo, thường hay báng bổ thần linh, thậm chí ra lệnh cho dân chúng chỉ tôn thờ mình, song hoàng tử Prahlada - con trai ông lại là người hết sức nhân từ và sùng kính Vishnu. Điều ấy làm ông tức giận, thường xuyên đày ải chàng, thế nhưng không có gì làm hại được hoàng tử trẻ. Cuối cùng, bà cô độc ác Holika nghĩ ra một kế, mụ khuyên chàng hãy chứng tỏ thiện tâm bằng cách tự thiêu trên giàn lửa cùng mụ. Prahlada nghe theo song chàng không biết mụ đã mặc một chiếc áo có tác dụng chống cháy, còn để kệ chàng bị thêu trụi. Đáng ngạc nhiên, khi lửa bốc lên thì chiếc áo bỗng bay đến, che chở cho chàng, còn Holika thì bị đốt chết. Khi đống tro tàn, dân chúng đã lấy tro bôi lên trán nhằm cầu mong cũng được thần linh phù hộ như Prahlada. Theo thời gian, muội than đã được chuyển thành bột màu và tưới lên người như một cơn mưa mát lành. Đến sáng, ai nấy tỏa đi đùa nghịch trong muôn màu sắc. Đến chiều thì ra sông tắm và trở về nhà ăn bữa cơm với nhiều bánh trái ngọt ngào. Về ý nghĩa tôn giáo, lễ hội chính là sự ca ngợi chiến thắng của cái thiện trước cái ác, triết lý ở hiền gặp lành và ước mong có một cuộc sống sung túc, vui vẻ, an nhàn.
     


    Lễ hội Hanuman Jayanti

    Tương tự Holi, lễ hội Vasant Panchami cũng đánh dấu sự chuyển mình của trời đất, từ đông sang xuân nhưng chỉ có một màu chủ đạo là sắc vàng tràn ngập khắp nơi và để ca ngợi nữ thần trí tuệ và nghệ thuật Saraswati. Vào khoảng tháng hai (Maagha), dân gian các miền đều trang trí nhà cửa thật đẹp, với các sắc vàng rực rỡ biểu thị cho mùa vụ bội thu và sự xinh tươi của cuộc sống nhằm ăn mừng các thành quả lao động cuối năm, đón xuân và ở nhiều nơi là đón Tết. Mọi người chạy ra đồng, vui chơi bên các luống hoa mù tạt nở vàng. Đặc biệt thiếu nữ, ai cũng diện áo vàng, cầm theo các bát hoa vàng tặng nhau hay đi lễ dâng lên nữ thần. Phụ nữ trong nhà chuẩn bị một bữa tiệc linh đình, gọi là kesar halwaor kesar halva bằng nhiều món ngọt làm từ bột mì, hạt đậu khấu, đường và nghệ vàng thơm nức. Người ta cũng treo tranh, ảnh, tượng nữ thần, người bảo hộ cho nhiều lĩnh vực từ mỹ thuật, khoa học đến các nghề nghiệp. Bà thường được khắc họa trong chân dung một thiếu nữ có bốn tay, vừa chơi đàn vừa đọc sách, cầm hoa, tràng hạt, vận áo trắng đứng bên một con công xanh lộng lẫy và uyên bác. Là một nữ thần tối cao song Saraswati thường xuất hiện trong từng sinh hoạt từ học tập đến sản xuất, vì thế ai cũng niệm danh và muốn ở bên bà để được phù hộ.


    Lễ hội Hanuman Jayanti

    Đặc sắc không kém và là lễ hội chung trên cả Ấn Độ là lễ hội Hanuman Jayanti chào mừng ngày sinh của thần khỉ Hanuman- thần hộ pháp và biểu tượng của sức mạnh, lòng quả cảm, sự mưu trí- vượt khó, trung thành và đại đoàn kết của Ấn Độ. Hanuman là con của gió và cây, cũng là một hóa thân từ Vishnu. Thần xuất hiện trong hình hài một chú khỉ, đầu đội vương miện, tay chầm chùy, tay đỡ sơn hà... bay nhảy nhẹ nhàng. Hanuman đã có mặt từ rất lâu trong văn hóa và hai bộ sử thi lớn nhất về lịch sử Ấn Độ gồm Mahabharata và Ramayana, trong đó thần là một người bạn và trợ thủ đắc lực của hoàng tử Rama, giúp chàng chống lại vua quỷ Ravana và dành lại người vợ bị Ravana cướp về đảo Lanka. Vì công trạng ấy, Hanuman được thờ cúng ở nhiều nơi. Vào ngày hội mỗi độ tháng 4 (Chaitra), mọi người đều tới đền, nơi đặt tượng thần dâng hoa quả, dựng tượng rước trên phố hoặc đóng vai thần đến thăm -chúc phúc mọi nhà. Nam giới thường dán, vẽ các dấu tilaka đỏ -hoa văn trên trán của thần lên trán mình nhằm cầu mong sức khỏe và xua đuổi ma quỷ. Đặc biệt có các cuộc thi đấu vật gay cấn thể hiện tinh thần thượng võ, trí dũng cùng mong ước về hòa bình.


    Lễ hội Deepavali

    Song hành với lễ hội thần khỉ là lễ hội Rama Navami chào mừng ngày sinh Rama, hóa thân thứ bảy từ Vishnu và ngày cưới của chàng với công chúa Sita. Chuyện rằng, Ravana của thành Lanka là một tên bạo chúa, một ác quỷ do được thần Brahma ban phước không thần linh nào có thể đánh bại nên hắn càng ác độc và ham muốn quyền lực. Cuối cùng, thần Brahma không chịu nổi phải phán rằng, hắn sẽ chết bởi tay một người. Bấy giờ, vua Dasharath ở thành Ayodhya vì hiếm muộn đã lên đàn cầu tự và ngay lập tức cả ba bà vợ đều mang thai, trong đó bà vợ cả sinh ra Rama, cùng lời sấm truyền vào chàng. Khi Rama lớn, sợ chàng lên ngôi, bà vợ thứ đã xúi vua cha đầy chàng vào rừng 14 năm và đưa con mình lên thay. Tại đây, Rama đã gặp công chúa Sita, kết duyên cùng nàng song Sita sau đó đã bị Ravana bắt cóc. Được Hunuman phò tá, Rama đã cứu được vợ, tiêu diệt Ravana và trở về bình an. So với Ravana -một kẻ xảo trá, phóng đãng thì Rama là một người rất hiền lành, chính trực. Tên của chàng có nghĩa là niềm vui, hạnh phúc do đó vào ngày hội, trai gái, vợ chồng đều tới bên tượng thần cầu mong hạnh phúc. Lễ hội thường diễn ra trong năm ngày với hàng nghìn người và các hoạt động hóa trang kể lại tích xưa, múa hát, rước kiệu Rama, người em trai Lakshman, công chúa Sita và Hanuman.


    Lễ hội Kishna Janmaashtami

    Lễ hội Krishna Janmaashtami lại chào mừng ngày sinh thần Krishna - hóa thân lớn nhất của thần Vishnu vào tháng 8,9 (Bhadon). Đây là một lễ hội náo nhiệt và thiêng liêng nhất nước này vì ý nghĩa tôn giáo về đấng cứu thế, phải chịu nhiều hy sinh, thiệt thòi để đấu tranh bảo vệ lẽ phải và cái thiện. Xuất thân là một hoàng tử song thần Krisna được sinh trong ngục thất của thành Mathura dưới sự truy lùng của người bác độc ác Kansa. Sau đó khi đến thành Gokul, thần đã trở về đánh đổ Kansa. Lễ hội diễn ra từ sáng sớm của ngày mồng tám tháng Bhadon và kéo dài đến nửa đêm hôm sau là thời điểm tối đen, bão giông nhất của đời người song bỗng bừng sáng nhờ sự ra đời của cậu bé Krishna, người sẽ chấm dứt mọi tội ác, đau thương ở đời, với việc khắp Ấn Độ ca hát, nhảy múa chào mừng Krishna. Những hôm sau, trẻ em được đóng Krisna công kênh trên phố, tham gia các trò diễn như đánh đàn, thổi sáo, cưỡi ngựa, xe bò. Với người lớn có một trò chơi thú vị là chồng tháp người để đập nồi sữa treo trên cao mô phỏng cậu bé Krisna đi tìm sữa. Lễ hội là dịp cha mẹ bày tỏ tình yêu với con cái và xin sự trợ giúp của thần linh.

    Trong các ngày lễ thì Navarathri là lễ hội lớn nhất dành cho một nữ thần, đó là nữ thần Mahadevi, mẹ của các nữ thần với nhiều hình dạng và tên gọi mà phổ biến là chín vị thần sau: Durga, Kali, Amba, Annapurna, Sarvamangala, Bhairavi, Chandika, Lalita và Tara. Đặc biệt Durga là vị thần mang đến năng lượng sống (shakti) cho mọi sinh vật nhờ thế mà có sự sinh sôi, nảy nở gồm cả các thần linh đầy pháp thuật. Nữ thần thường được khắc họa cưỡi sư tử hoặc mãnh hổ, trên trán có con mắt thứ ba, trên vai có tám cánh tay, mỗi tay cầm một pháp khí diệt ác kiến bình. Trong tiếng Phạn, Navarathri có nghĩa là chín đêm, bắt đầu từ mồng một của tháng Ashvin tức tháng 10 lịch dương Trong những ngày này, mọi người đi cúng tế, dựng tượng, rước kiệu rầm rộ trên đường phố. Nam nữ ăn uống no say sau đó cùng múa điệu múa garba xoay tròn theo tiếng trống dhaak quanh cây đèn – biểu thị cho sự sống hoặc tôn tượng. Mỗi tượng có một màu sắc từ đỏ, lam, vàng, dương, xám, cam, trắng, hồng và da trời thể hiện cho các phép màu trên thế giới cũng là màu da của mỗi nữ thần. Ngày cuối cùng, tượng được xuống sông, mang đi bao niềm thương nhớ.


    Lễ hội Hanuman Jayanti

    Huyền ảo nhất, lung linh trong đêm tối- khác hẳn các lễ hội ban ngày là lễ hội Deepavali hay lễ hội ánh sáng vào tháng 10, 11 (Kartika) để tưởng nhớ Krisna và phu nhân đã đánh bại con quỷ Narakasura và sự trở về của Rama sau 14 năm lưu đày. Sau khi chiến thắng ác quỷ và chuỗi ngày đằng đẵng khổ ải, hoàng tử Rama đã được về hoàng cung. Để dẫn dắt chàng, trên từng đoạn đường, người dân đã thắp những chuỗi đèn cầy (diva) sáng dọc lối đi mà sinh ra lễ hội này. Cũng như sử thi Ramayana hơn 2500 năm trước, đây là lễ hội lâu đời nhất, lớn và tươi vui nhất của Ấn Độ trong cả năm và tháng Kartika, lễ hội thường diễn ra năm ngày, ngày thứ nhất là Dhanteras, thứ hai Naraka Chaturdasi, thứ ba Deepavali, thứ tư Diwali Padva (ngày chồng vợ hàn huyên) và thứ năm Bhau-beej (anh chị em hòa giải) thể hiện cho chiến thắng của ánh sáng trước bóng tối, kiến thức trước ngu dốt, tốt trước xấu, hy vọng trước tuyệt vọng. Vào mùa hội, hàng nghìn ngọn đèn được thắp lên quanh nhà dân, đền đài, đường xá tạo nên một khung cảnh diệu kỳ. Ai cũng ăn mặc sạch đẹp, cầm đèn, bày đèn thành các lớp trong lớp ngoài, vừa làm vừa đọc kinh và cầu khẩn nữ thần Lakshmi phù hộ. Sau đó, mọi người ăn kẹo mithai và tặng nhau những món quà kỷ niệm, giống như dân gian đã tặng hoàng tử Rama trên đường trở về cố quốc.

    Chu Mạnh Cường

Share:         LinkHay.com