E-mail        Print        Font-size  
  • Thành Dzuy, Tào Linh, Đào Tiến với Gió thu

     TÀO LINH - Sự trống rỗng 2. 2016. Sơn dầu. 135x155cm


    Trong thông cáo báo chí triển lãm Gió Thu có viết: “ Triển lãm là cuộc hội ngộ trong hội họa của ba người bạn đang ở giai đoạn “mùa thu của đời người”. Đào Thành Dzuy sinh năm 1958, Tào Linh và Đào Tiến sinh năm 1960. Bằng những con đường khác nhau, họ đã hẹn trước, đã gặp nhau ở mùa thu Hà Nội, gặp nhau ở hội họa và gặp nhau ở triển lãm Gió thu lần này...”.

    Đúng là họ đang đứng ở độ tuổi trung tuần, cùng nhau triển lãm vào mùa thu... nhưng mỗi họa sĩ là một cá tính sáng tạo nghệ thuật riêng biệt. Câu chuyện nghệ thuật cũng như hình thức tạo hình của họ đều mang những phong cách riêng. Chỉ có cảm xúc cho tình yêu hội họa tràn đầy, sâu sắc là điểm chung của Dzuy, Linh và Tiến...

    Cá tính sáng tạo này rất rõ và đã được định hình qua thời gian. Đào Thành Dzuy là gương mặt quá quen thuộc với giới tạo hình. Suốt từ những năm 1991 đến nay anh liên tục triển lãm cá nhân, nhóm (trong và ngoài nước). Tranh của anh luôn nhẹ nhàng, mềm mại, bay bổng nhưng không kém phần tinh tế và sang quý... Những bức Sen trên giấy dó, thuốc nước bột điệp trên vải với kích thước trên dưới 100cm mỗi chiều đã là khủng so với các bức dó khác. Điệp thay vì quét lên mặt tranh như một lớp hồ (theo lối làm tranh dân gian truyền thống) lại được điểm khắp mặt tranh như những lớp lang màu thú vị như một màu trắng thứ hai. Thuốc nước thấm mềm trên thớ dó, bột điệp như những giọt màu trên mặt dó, trên vải... đã gây ra hiệu ứng phong phú về chất cho bề mặt tranh. Tạo hình chỉ là sen nhưng rõ ràng sen của Dzuy là một phong cách khác hẳn. Hoa sen đã được khai thác quá nhiều trong hội họa châu Á. Hội họa Việt Nam hỏi mấy họa sĩ chưa từng vẽ sen? Nhưng sen trên kích thước dó to như thế chắc chưa có mấy người. Cả bề mặt rộng như thế cũng chỉ có mấy lá sen, mấy bông sen... nhưng chúng không tạo cảm giác đơn giản hay đơn điệu mà là sự tinh tế tỉ mỉ trong tạo hình. Màu sắc cũng vậy. Anh dùng đủ các sắc sen: xanh, đỏ, ghi, vàng... và những sắc màu chỉ là sự gợi những cảm xúc trong Thành Dzuy chứ không phải là nhất thiết thuận đúng màu thiên nhiên; nhưng người xem rõ ràng là thấy xúc động, yêu thích và cảm nhận được điều ấy.


    TÀO LINH - Nhìn những mùa thu đi. 2016. Acrylic trên toan. 50x70cm



    ĐÀO TIẾN - Hạnh phúc. 2015. Sơn dầu. 60x80cm

    Tào Linh lại là một cá tính khác. Đó là sự khúc triết và triết lý. Đối tượng tạo hình của anh tập trung ở con người. Các mảng màu được phân chia đối lập theo những diện vuông, chữ nhật được anh phân bổ, sử dụng quá tài tình và cực kỳ hợp lý. Chất liệu sơn dầu với các sắc sáng và tươi rất hợp với phong cách của Tào Linh. Thoạt nhìn tưởng chỉ là những hình đơn giản được đặt trên một bề mặt tranh lớn. Nhưng bên trong mỗi hình thể là một câu chuyện về ý tưởng nhân sinh quan như buồn, vui, hạnh phúc hay đau khổ. “Người vừa đi thì trà đã nguội”, “Sự trống rỗng”, “Dự cảm xấu”, “Tri kỷ”, “Trò giễu nhại”... rất nhiều cung bậc cảm xúc nhưng có vẻ như những cảm xúc ấy đều từ tốn và được nén chặt trong hình thể và chỉ giải phóng nhân vật qua màu sắc. Thoạt cách tạo hình của Tào Linh nhìn tưởng là đơn giản, dễ thể hiện... nhưng nó lại được điều khiển và cân nhắc kỹ bởi tính triết lý trong tư duy tạo hình của anh; chúng như những con số, công thức trong hội họa, không phải đặt ngẫu nhiên mà có. Tào Linh cũng như Thành Dzuy, anh vẽ và trưng bày triển lãm liên tục (cả triển lãm nhóm và cá nhân; cả trong và ngoài nước)... điều ấy chứng tỏ những hoạt động và sáng tạo liên tục trong anh là sự đam mê và tính chuyên nghiệp rõ ràng.


    ĐÀO THÀNH DZUY - Sen. 2016. Giấy dó, thuốc nước trên vải




    ĐÀO THÀNH DZUY - Sen. 2016. Giấy dó, thuốc nước trên vải

    Đến với nghệ thuật ở một vị thế khác, Đào Tiến như một lữ khách rong chơi ghé qua ngôi nhà của hội họa. Anh xuất phát từ ngành cảnh sát, hiện đang công tác tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; đã xuất bản một số tập thơ như "Đời lá", "Màu thời gian", "Lang thang sống"... Trong triển lãm Gió thu cùng Thành Dzuy và Tào Linh anh mang sơn dầu, chì dầu và giấy dó đến trưng bày. Cuộc dạo chơi và ghé thăm của anh với hội họa mới chỉ là bắt đầu. Đào Tiến đến với hội họa bằng sự yêu thích và say mê; vẽ bằng cái cảm xúc nguyên sơ của người lữ khách trót yêu hội họa. Bạn bè và đông nghiệp hân hoan trân trọng đón chờ anh ở những triển lãm tiếp theo để xem tình yêu hội họa ấy đã được nuôi dưỡng và kết trái như thế nào...

    Gió thu của Thành Dzuy, Tào Linh và Đào Tiến như một bản giao hưởng nhiều cung bậc. Có sự sang quý, tinh tế, mềm mại của Thành Dzuy; có tư duy triết lý và khúc triết của Tào Linh; có ngây thơ, hồn hậu của Đào Tiến... và quá nhiều tình yêu cho hội họa của ba nghệ sĩ cho một triển lãm được bày trang trọng ở bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam trong những ngày đẹp nhất của mùa thu Hà Nội...!

    Hoàng Anh

Share:         LinkHay.com