E-mail        Print        Font-size  
  • "Trâu đời” của Lê Đình Nguyên

    LÊ ĐÌNH NGUYÊN - Trâu bom và cân


    Vào những ngày đầu tháng 1 năm 2017, Họa sỹ Lê Đình Nguyên sẽ ra mắt công chúng một triển lãm lớn của anh về hình tượng con trâu tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Con trâu biến hóa, hòa nhập trong từng hành vi sáng tạo nghệ sỹ lại dẫn dụ ta nhìn về cái số phận, vị trí tồn tại chính nó trong đời sống. Trong ta bâng khuâng câu ví “Khổ như trâu...” nhưng ta tạm gác lại, tạm quên đi cái khổ đâu chỉ riêng trâu...để ta thấy trâu đẹp đẽ bước vào thế giới tạo hình. Với tôi, thành đối tượng của nghệ thuật ắt đó là sung sướng! Trâu của Nguyên đã sắp hàng sắp lũ, chúng đang cục cựa đời sống khác. Chúng đang tồn hành chí ít với Lê Đình Nguyên.

    TỪ NGUYÊN RI ĐN NGUYÊN TRÂU

    Buộc thúc đôi khi là cách mà cuộc đời này vẫn cần. Nguyên bảo tôi, vụ này là chính do họa sỹ Thành Chương khích bảo phải cho ra thiên hạ, gọi là ra mắt ở cấp độ khác, phải lớn hơn cái cú trước nhiều mới đã!. Cú trước là gì? ấy là Nguyên đã bày một cuộc ở Gallery 39 Lý Quốc Sư vào năm 2011. Dù đã thích thú rồi, nhưng nó trong không gian hẹp, chưa thật thỏa cho cả nghệ sỹ lẫn người xem. Cuộc ra mắt ấy, với những động viên, chia sẻ của họa sỹ Lê Thiết Cương, hình tượng trâu gắn ngay với Lê Đình Nguyên thành ra cái một nghệ danh "Nguyên trâu" song hành với "Nguyên rối" (vì anh vốn từng là họa sỹ chính tại Nhà hát múa rối Trung ương). Năm 2015, Nguyên lao vào chiến đấu với bao ý tưởng về trâu. Các ý đồ tuôn ra, gọt dũa, làm dựng, ngắm xem và nghiền ngẫm, cái được, cái xóa. Rồi nén hoãn lại vì chuyến công du một số nước kéo dài mấy tháng trong 2016. Đi về, lại vần dự án này. Nay đã ngồn ngộn, lấp kín xưởng nhà, Nguyên đang hùng hục, say sưa với những tác phẩm, chuỗi tác phẩm, chùm tác phẩm... cái nhỏ, cái to, cái khủng...


    Họa sĩ Lê Đình Nguyên


    LÊ ĐÌNH NGUYÊN - Trâu lưỡi cày


    TỪ TRÂU NGUYÊN ĐẾN TRÂU ĐỜI

    Mùa xuân bước sang 2016, ngồi bên nhau chén rượu, điếu thuốc Nguyên hé lộ những thứ đang làm, cái mắt nheo cười tinh quái nghếch sau cặp kính trễ khiến ta thấy hắn đang say, hăm hở lắm cái cuộc bày này. Sáng tạo nó tuyệt diệu và xuất hiện một cách lạ kỳ thường ở ngay cái hăm hở điên rồ, cái say sưa cứ coi như mù quáng của nghệ sỹ đi, khi nó hiện ra người nghệ sỹ hạnh phúc đón lấy là tất thảy ngã nghĩa nghệ thuật vậy. Tôi mừng và hẹn sẽ xem công việc của anh lần nữa vào mùa thu.

    Đêm cuối thu, 2h sáng Nguyên inbox Facebook hỏi chưa ngủ à?, đúng lúc nhà mất điện nên chẳng vẽ vời được gì chỉ ngồi check mạng, ra sân ánh trăng không thấy chỉ thấy muỗi đốt, chát với Nguyên rồi gọi thoại cả giờ e vợ nghi ngoại tình! Hai thằng nói chuyện, gửi hình bản vẽ những ý đồ của Nguyên. Một lần nữa, thấy thế giới trâu của Nguyên đang không còn chỉ là một gợi ý từ “điêu khắc động” là cái mà giới nghề đã thích thú đánh giá sự độc đáo của trâu Nguyên, thoáng nghĩ có lẽ trong xưởng ấy đang là một thế giới trâu mẹ, trâu con, trâu già, trâu trẻ, trâu quan, trâu dân... và những đàn trâu, đàn trâu người... nó là “trâu đời”. Một trưa tôi phi đến Nguyên, anh trần trùng trục trong không gian cơ man trâu, trâu tre, trâu sắt, trâu bom, trâu đá, trâu xe... Anh đang hối hả và thích mê vụ Trâu bom, vỏ những quả bom mua phế liệu từ Khe Sanh. Anh biến hóa, phối ghép những vỏ bom, vỏ đạn pháo thành những con trâu quả là có ấn tượng mạnh. Lòng ta thấy một thông điệp không mới về ý thức hòa bình và chiến tranh nhưng vẫn chưa hề hết câu chuyện về nỗi oan đau đớn của người cần lao thời hậu chiến, những nông dân cùng với trâu vẫn đối mặt với bom còn nằm tại ruộng đồng dù cuộc chiến tưởng chỉ còn trong văn, sử. Trâu là kẻ chứng kiến, chúng có mặt trong cuộc đời. Tôi thích thú với những con trâu làm ghép với những chiếc cân móc dân ta vẫn dùng để cân chính những con lợn, con trâu ấy khi mua bán. Nó có những ý nghĩ liên tưởng! Nguyên vốc tay mình hóa dựng đàn lũ trâu vừa lạ vừa quen. Rồi những lưỡi cày ở đời lẽo đẽo theo đít con trâu thì giờ nó hóa thành cái đầu con trâu nghệ thuật. Thú vị cả khi nhìn thấy những cái xe thồ cũng thành trâu. Hay rồi, phì cười khi trong đầu thoáng nghĩ: ông này rồi đến mua manequin (người mẫu bằng nhựa) về làm thành trâu nude (trần truồng) cũng có khi!


    LÊ ĐÌNH NGUYÊN -
    Gia đình trâu


    LÊ ĐÌNH NGUYÊN - Trâu áo tơi

    Chìm đắm trong những suy tưởng với trâu, Nguyên thậm chí muốn một dựng hoạt cảnh âm thanh, ánh sáng, khói bụi, trình diễn... Túm lại là nghe xong ta có vẻ sẽ hơi hoảng! Ô hay, vậy triển lãm sẽ là cái gì? Vật thể nghệ thuật hay điêu khắc, hay tạp kỹ, hay trình diễn, hay sắp đặt điêu khắc??? Nghi hoặc, ngẫm ngợi, đối thoại với Nguyên, trao đổi ít nhiều ta thấy những biểu hiện nghệ thuật này có chút gần với Nghệ thuật có sẵn (Ready made) của Châu Âu đầu thế kỷ 20 nhưng ở Nguyên nó có hai sự khác: một là Nguyên lai ghép trong ý thức điêu khắc, hai là có hơi hướng của sân khấu. Trên đường về tôi ngẫm nghĩ “Dù chưa biết gọi cuộc này thành gì thì chí ít lão Nguyên ấy đang cho ra một thế giới về trâu, chúng không nói câu chuyện thời quá vãng mà chúng là đời hôm nay, nhìn chúng ta như nghiệm thấy số phận người Việt đang sống như lắp ghép, cắt nối, đắp đổi, hồn nhiên, đau đớn, bày đàn và như những anh hùng bất đắc dĩ trong sự cô đơn đầy bất trắc suốt chiều dài cuộc đời...”. Tôi thấy một tiếng nói của cuộc đời từ những con trâu ấy, nhấp nhô câu nói trâu và đời, đời và trâu hay “trâu đời” vậy.

    Lê Đình Nguyên không phải sinh ra từ làng, anh vốn thành thị. Cái ông này vừa quái quỷ, khôn ngoan, thật thà, tốt bụng, thẳng mực tàu, vừa văn vẻ lại có lúc sỗ chửi thẳng. Chốt lại, cha này chơi được. Nguyên trâu thấu hiểu thị phi, vớ vẩn ở đời, những hão suông nên có lúc như kẻ ngoài cuộc rồi bỗng lúc khác lại là kẻ trong cuộc phụt ra những nhận định nghịch nhĩ nhưng thường đúng, thật và có ích dù chẳng phải dễ thấm vào ai đó. Trong anh còn có những đằm đọng của một tâm hồn hóm hỉnh, sâu sắc và nhân hậu khi ta đọc những mảng viết của anh. Bên trong một hình vỏ ngang tàng là một mạch ngầm âm thầm, đẹp đẽ. Khi viết đến đây, vẫn như nhìn thấy Nguyên trâu với ánh mắt nheo tít ẩn dưới cặp kính trễ và giọng cười hé hé...

    Phạm Hà Hải

Share:         LinkHay.com