E-mail        Print        Font-size  
  • Nghệ thuật đang làm khó người xem

    Tác phẩm The Red Vineyard - Cánh đồng nho đỏ - 1888 (hiện đang lưu giữ tại Bảo tàng Puskin, Nga) là bức tranh duy nhất Vincent Van Gogh bán được lúc ông còn sống.





    Mọi tranh luận về nghệ thuật, suy cho cùng, chỉ là do khác nhau về cái mà tiếng ta gọi là "thị hiếu". Người có tuổi như tôi thì ngại tranh cãi về thị hiếu, vì nó chả đi đến đâu. Nhưng vì vẫn còn tò mò, nên đọc phải ý kiến nào không hiểu hết thì vẫn muốn hỏi. Rồi khi hỏi thì không tránh được cái việc lại nói này nói kia về quan điểm của mình.

    Như ý kiến của Bạn đây chẳng hạn - đọc gộp cả ý kiến trước nữa, thì thấy những gì Bạn nói đều là minh chứng hùng hồn cho điều mà tôi đã nói - rằng những dạng nghệ thuật được truyền thông thế giới để ý cập nhật ồn ào nhất bây giờ chỉ chủ yếu sống nhờ lời nói. Mà cũng chả phải là ý kiến riêng của tôi. Thế giới Âu Mỹ đã mặc nhiên coi nghệ thuật đương đại là bắt buộc phải có lời nói làm quần áo. Boris Groys, một lý thuyết gia nghệ thuật hàng đầu hiện nay, thì dạy rằng viết về nghệ thuật tức là mặc quần áo cho tác phẩm. Gilda Williams, biên tập viên kỳ cựu của từ Artforum cho đến Phaidon Press and Art in America, giảng dạy ở Sotheby’s Institute of Art, cũng viết rằng tác phẩm đương đại ra đời như trần truồng ngoài thiên hạ, nên nhất thiết phải được mặc áo quần chữ nghĩa. Giám tuyển Andrew Hunt thì bảo nghệ thuật đương đại bắt buộc phải có lời bình thì mới hoàn chỉnh. Giám tuyển và giám đốc bảo tàng kỳ cựu Jullian Spalding thì lập trang facebook có hình nền vẽ cảnh Hoàng đế cởi truồng đi giữa đám người vỗ tay để tỏ rõ quan điểm của mình về tình trạng nghệ thuật đương đại hiện nay. Nhiều nhà phê bình cùng quan điểm này nhưng có lẽ vẫn phải sống bằng nghề nên chọn cách nói “lịch sự” hơn rằng “nghệ thuật đang ngày càng trở thành văn học” – với ý rằng cứ phải có lời tán tụng bình phẩm thì mới xong. Bản thân Gilda Williams cũng phải công nhận rằng việc nghệ thuật đương đại phải có lời bình mới thành hình hoàn chỉnh là một khuynh hướng chả biết hay dở thế nào, vì ngày càng có nhiều nghệ sĩ và công chúng yêu nghệ thuật lên tiếng chỉ trích hiện trạng nghệ thuật phải sống nhờ lời nói.



    Bức tranh Still Life, Vase with Daisies and Poppies của Vincent Van Gogh đã bán được hơn 61 triệu USD tại nhà đấu giá Sotheby's tháng 11-2014 cho ông Wang Zhongjun người đồng sáng lập công ty Truyền thông Huayi Brother.

    Trong tình trạng ấy, nghệ thuật mà không có cái gọi là nền tảng lý thuyết là bị coi là lạc hậu. Mà đã thuyết lý thì phải có cái gì khác lạ, gọi là "mới", thì mới có người nghe. Cho nên Bạn mới bảo rằng "phàm đã là nghệ thuật là dứt khoát phải mới". Đã mới, mà lại có ngôn ngữ khôn ngoan làm chất dẫn, như lời Bạn nói, thì cái gì chả thành tác phẩm nghệ thuật. Chả cần nêu ví dụ về chuyện này làm gì nữa. Cứ chỉ nhắc đến những chuyện bôi cứt lên tranh, vẽ tranh bằng máu kinh nguyệt, nhúng tượng Jesus vào lọ nước đái, rồi cởi truồng nhảy nhót... là quá rõ rồi. Vậy mà uốn ba tấc lưỡi là thiên hạ lại háo hức khen ngợi, trả hàng vài trăm ngàn đô la mua cái tranh bôi cứt, thì thấy những lời Bạn nói là quá đúng.

    Cái ý của tôi ở bài trước chỉ là nêu cái thị hiếu riêng của mình - nghĩa là không ưa những dạng "nghệ thuật nói mồm" ấy, và còn hơi liều khi nói rằng không thích thấy anh em ta đi theo con đường ấy. Tôi xin "nói lại cho rõ" rằng ấy là cái thị hiếu của tôi, và tôi chỉ không thích khi thấy anh em nào làm những thứ "nghệ thuật nói mồm" ấy thôi, chứ cũng chả buồn chả lo gì cho nền nghệ thuật nước nhà đâu. Ai thích làm gì thì cũng đều có lý do mà mình cho là chính đáng cả. Mà môi trường xã hội hiện giờ là thuận tiện nhất, vì như cụ Gombrich đã viết, cái gọi là Mới bây giờ đã trở thành Truyền thống. Nghĩa là bất kỳ cái gì khác lạ trong nghệ thuật bấy lâu nay, tức là kể từ giữa thế kỷ 20 đến giờ, đều không còn bị công chúng la ó tẩy chay như thời dân Paris, với tư cách là thủ đô nghệ thuật của thế giới hồi cuối thế kỷ 19, đã la ó tẩy chay mấy cụ Impressionists. Lý do chính là thế giới nghệ thuật đã mất hết các tiêu chuẩn giá trị mà nó đã có trước đây. Không có gì là "khuôn vàng thước ngọc" nữa. Xã hội đã bước sang thời đại dân chủ. Tất cả những gì liên quan đến "đặc tuyển" (elitism) đều bị đả phá. Bản thân khái niệm "nghệ thuật" đã trở thành loãng tanh đến mức bất kỳ cái gì cũng có thể được coi là "nghệ thuật". Cho nên Bạn mới bảo là về khoa học thì chả có cái gì có thể gọi là tác phẩm nghệ thuật. Rồi khi Bạn "nói lại cho rõ" (tôi biển thủ thuật ngữ này của báo Nhân Dân - xin trích dẫn kẻo lại bị mắng là đạo văn) rằng à không, thật ra là vẫn có thể coi những gì nghệ sĩ làm ra là tác phẩm. Bạn còn nhấn mạnh rằng nhất là đối với hội họa và điêu khắc, được Bạn coi là hai dạng nghệ thuật truyền thống. Muốn hỏi Bạn là như vậy có phải là hội họa và điêu khắc đã bị Bạn loại ra khỏi cái gọi là "nghệ thuật đương đại"? Có phải Bạn muốn nói rằng ừ thì ta có thể coi tranh với tượng là tác phẩm cũng được? Có phải ý Bạn là "còn thì nghệ thuật đương đại chả cần phải có tác phẩm làm gì, cứ có ngôn ngữ là đủ rồi"?

    Bạn khẳng định "Phàm là nghệ thuật, dứt khoát cần phải mới". Tôi muốn hiểu đây cũng chỉ là thị hiếu của Bạn trong lịch sử nghệ thuật thôi. Mà thị hiếu thì Bạn cứ giữ. Nhưng có thể tôi hiểu sai. Vậy Bạn có thể cho biết đây là quan điểm riêng của Bạn, hay là quy luật chung đã được khoa học chứng minh là đúng - như khi Bạn bảo rằng "Cái cách nhìn nghệ thuật cái gì phải ra cái đó, đã là hội họa thì không thể dùng thủ pháp đồ họa, đã là điêu khắc thì không thể trình diễn, nhạc ra nhạc, họa ra họa và nhất là nghệ thuật không được văn là một cách nhìn đặc trưng của thời hiện đại, tuy nhiên đến giờ đã được nhận ra là không có cơ sở khoa học."


    Tác phẩm For the love of God của Damien Hirst được đúc bằng vàng trắng, nạm 8601 viên kim cương với tổng trọng lượng hơn 1,1 triệu cara. Chi phí thực hiện tác phẩm lên tới 15 triệu USD. Trong đó viên kim cương lớn nhất nằm giữa trán trị giá 4,2 triệu USD.Chiếc "Đầu lâu" này hiện vẫn đang được giao bán với giá khoảng 100 triệu USD.Đây là tác phẩm nghệ thuật đương đại tốn kém nhất và gây tranh cãi nhiều nhất đến thời điểm hiện tại.

    Thứ nhất, tôi nghĩ đó không phải là "cách nhìn đặc trưng của thời hiện đại". Thứ hai, "cơ sở khoa học" mà Bạn nói đến ở đây là gì? Hay chỉ là do tình trạng nghệ thuật đã bước sang thời kỳ chả còn cái gì đáng gọi là cái gì, và bất cứ cái gì cũng có thể gọi là nghệ thuật; và thế giới nghệ thuật đang bị chế ngự bởi "truyền thống của cái mới". Mà thực ra cũng chả ai nói như Bạn rằng "đã là hội họa thì không thể dùng thủ pháp đồ họa..." Người ta, nghĩa là nhiều người viết về lịch sử nghệ thuật ở phương Tây, chỉ kêu rằng "hội họa đã cáo chung"... Và đa số người sống bằng nghề phê bình và nghiên cứu lịch sử nghệ thuật đều không còn dám phê gì bình gì nữa ở thời đại này, ngoài chuyện ghi chép chi tiết những gì đang diễn ra, mà chủ yếu là những gì đang là hàng nóng đắt tiền nhất trong thị trường nghệ thuật. Ngôn ngữ phê bình nghệ thuật bây giờ cũng tương tự như lối nói của Bạn về nghệ thuật - nghĩa là không có một quan điểm nào nhất định, không có một hệ giá trị nào rõ ràng, và lập luận thì thế nào cũng là phải, trên cơ sở là suy cho cùng thì chả có cái gì là cái gì. Mà thế cũng dễ hiểu, vì ngày xưa đang vẽ theo lối kinh điển và truyền thống của các academy nghệ thuật, thì lối vẽ của Monet và nhóm bạn của cụ ấy là khác lạ và bị phê phán ngay. Còn bây giờ, thì khi cởi truồng nhảy nhót đã chả còn khiến ai để ý thì muốn khác muốn mới là phải tự tùng xẻo, hoặc giao phối giữa đường, vân vân, may ra mới được lên báo chứ. Mà lại cứ "dứt khoát phải mới" thì khổ quá, làm sao mà sống nổi.

    Giới sáng tác từ xưa đến giờ vẫn căm ghét giới phê bình, vì đúng là phần lớn đám phê bình chả có kinh nghiệm xương máu gì về quá trình sáng tác của nghệ sỹ, mà nói thì lại giỏi. Phần lớn người sáng tác đều ngạc nhiên khi thấy đám phê bình nói về tác phẩm của mình. Lúc vẽ lúc nặn mình có tí ý định và ý nghĩ nào như thế đâu. Nhưng nhờ đám phê bình nói thế cho nên mới bán được tác phẩm, lại có danh tiếng. Nên khi có tiếng rồi thì tốt nhất là cứ mặc cho họ nói, về hùa được tí gì thì làm cho khéo, tạo dựng huyền thoại cho mình. Bao nhiêu sách đã viết về chuyện này, chả chừa ai, từ Gauguin cho đến Picasso. Mới thấy khi nghệ thuật đã thành hàng hóa thị trường thì nó mới thành như bây giờ. Mà hàng hóa càng mù mờ thì càng phải huyền thoại hóa nó mới ra tiền, nên mới lắm chuyện thế. Mà lại phải đợi cho họa sĩ chết rồi mới lăng xê cho huyền thoại thêm đắt giá, thật sự khốn nạn. Mà thiên hạ thì muôn đời vẫn cứ thế - vua có cởi truồng thì cũng cứ khen hoàng bào đẹp chứ người ta đã bảo thế mà mình không thấy thì hóa ra mình ngu đần hay sao.


    Bức tranh False Start của danh họa nổi tiếng Jasper Johns được bán năm 2006 với mức giá kỷ lục 80 triệu USD. Vào thời điểm đó, bức tranh khó hiểu này là một trong những tác phẩm nghệ thuật được bán với giá cao nhất khi họa sĩ vẽ nên tác phẩm đó còn sống. Bức tranh này không chỉ có giá cao ngất ngưởng mà còn khiến nhiều người khó có thể hiểu được ý nghĩa của nó.




    Bức tranh ba màu Royal Red & Blue của họa sĩ Mark Rothko là một trong những kiệt tác nghệ thuật khó hiểu của các danh họa nổi tiếng.
    Bức tranh này được Rothko vẽ năm 1964 và được bán với số tiền 75 triệu USD trong cuộc đấu giá hồi tháng 11/2012.


    Bạn đã khẳng định rằng chả có điều gì mà chưa có người nói đến, cũng như Kinh Thánh bảo rằng chả có gì mới dưới ánh mặt trời, cái gì đã có, ấy là cái đang có, và sẽ có nữa. Bạn cũng bảo rằng cái mới phải có liên hệ với cái cũ thì người ta mới cảm nhận được. Nói vậy thực là thừa. Vì không có cũ thì làm gì có mới.

    Lịch sử nghệ thuật khác hẳn với lịch sử khoa học. Khoa học tìm ra cái người ta chưa biết, hoặc biết chưa đúng, khiến cho cái đã biết được bổ sung hoặc cải chính, thay đổi cả cách nhìn chung về thế giới, biến đổi cả cuộc sống của con người. Nghệ thuật có phải như vậy đâu. Láu cá đến như Picasso mà còn phải phát hoảng khi nhìn tận mắt những hình vẽ trong hang từ mấy chục ngàn năm về trước. Nếu Bạn "nói thêm cho rõ" về quan điểm "phàm là nghệ thuật, dứt khoát phải mới" để tránh cho mọi người hiểu lầm về nghệ thuật thì tốt.

    Sách vở nói mãi rồi, nhưng cũng phải nhắc lại tí, rằng từ khi có thị trường nghệ thuật thì giá trị của tác phẩm nghệ thuật tự nhiên có thêm một phương diện nữa - là giá trị lịch sử. Còn trước đấy thì chỉ có giá trị thẩm mỹ. Mà cho đến giờ thì giá trị thẩm mỹ cũng chả có khuôn phép gì để đo đắn được nữa. Cho nên hai từ Mỹ thuật cũng bị đào thải. Và mọi người chỉ đua nhau "làm nên lịch sử" trong nghệ thuật là chính. Mà làm cái đó, như những ý kiến của Bạn cho thấy, dứt khoát phải có cái gì Mới, và dứt khoát phải dùng lời nói thì cái Mới ấy mới đến được với mọi người.

    Đúng quá còn gì.

    Chỉ là muốn hỏi mấy chỗ thấy còn chưa hiểu trong ý kiến của Bạn thôi.

    Trịnh Lữ


    (*) Đầu đề bài viết do Tạp chí Mỹ thuật đặt

Share:         LinkHay.com