E-mail        Print        Font-size  
  • ĐI HỌC CÁCH ĐẦU TƯ TÁC PHẨM NGHỆ THUẬT

    1. NGUYỄN LÊ TÂN- Tình cha. 2014. Sơn dầu. 100x135cm
    2. Đây là tác phẩm trong dự án nghệ thuật “Việt Nam, Niềm tin, Hy vọng và Hiện thực” bắt đầu từ 2013 do T.s Đức Tiến tài trợ
    3. Một họa sĩ có tiếng, nguyên Hiệu phó trường Mỹ thuật Yết Kiêu đã tâm sự riêng với họa sĩ Lê Tân rằng: “Từ 1954 gần như
    không có họa sĩ vẽ hiện thực về người nông dân, nhà quê một cách kỹ và dụng công đến vậy...”



    Muốn đầu tư được một tác phẩm nghệ thuật đích thực, chỉ có con đường duy nhất là học hỏi. Con đường học hỏi từ những nhà sưu tập nghệ thuật danh tiếng là một cách tiếp cận thị trường nghệ thuật nhanh nhất, nhưng chi phí chắc chắn lớn, bởi phải móc hầu bao nhiều lần để mua nhiều tác phẩm trong danh mục tranh của họ. Còn một con đường học hỏi chi phí rẻ hơn, đó là theo học các khoá học của những nhà đấu giá danh tiếng trên thế giới như Christie’s, Sotheby’s... Khi có hòm hòm một lượng kiến thức nhất định về mỹ thuật thì hãy tiếp cận những người hoạt động trong lĩnh vực mỹ thuật để tìm kiếm nguồn những tác phẩm nghệ thuật đích thực.

    Từ xa xưa, thời kỳ Phục Hưng (thế kỷ XVI) cho đến nay, đầu tư mua những tác phẩm nghệ thuật đã trở thành một cách đầu tư “chưa bao giờ lỗ”, nhưng hãy luôn nhớ khẩu quyết học viện nghệ thuật Sotheby’s, nhà đấu giá Sotheby’s truyền cho các học viên đó là “Artworks’ provenance – Nguồn gốc tác phẩm”, mới mong đầu tư thành công. Hiểu một cách đơn giản là phải có được những bằng chứng nhỏ nhất dù là một mẩu chuyện liên quan đến tác phẩm, từ những nguồn tin tưởng, khi đó mới chi tiền mua tác phẩm.

    Đã là đầu tư thì mong “chi ít nhất mà lợi nhuận nhiều nhất và thời gian ngắn nhất”. Cũng có một khẩu quyết nữa của học viện nghệ thuật Sotheby’s cần nhớ: ”Mỗi tác phẩm nghệ thuật đều chứa đựng hai giá trị cốt lõi: giá trị thương mại và giá trị lịch sử. Cho dù giá trị thương mại bằng không, tức là không có mua bán trao đổi gì thì tác phẩm nghệ thuật đó vẫn còn mang giá trị lịch sử”. Có nghĩa khi những tác phẩm nghệ thuật rơi vào giai đoạn “vạn người bán, một người mua” là lúc những tác phẩm nghệ thuật có giá trị lịch sử nhất định dễ bị bán với giá “rẻ như cho”.

    Từng là người thực hành những khẩu quyết học hỏi được từ nhà đấu giá trời tây, đem áp dụng vào thị trường ta, xin phép độc giả được chia sẻ những câu chuyện làm nên nguồn gốc tác phẩm “Tượng chân dung ba mặt Bùi Xuân Phái” của nghệ sỹ, hoạ sỹ Phan Tại. Những câu chuyện của anh Q.V người có gần 30 năm viết sách về mỹ thuật, con của hoạ sỹ Q.P người đã được giải thưởng Nhà nước về mỹ thuật. Mời các quý vị cùng xem:

    “Đây là một trong số những tượng phù điêu bằng chất liệu xi măng trắng do ông Phan Tại sáng tác vào những năm 1980-1990. Do hoàn cảnh túng thiếu của ông, tôi (Q.V) đã giúp đỡ ông bằng cách mua những phù điêu này vào khoảng năm 1993-1994, sau khi tôi chọn in bức chân dung “Hoạ sỹ Phạm Khanh” của Phan Tại vào cuốn sách “Các hoạ sỹ trường cao đẳng mỹ thuật Đông Dương” (sách ra vào tháng 12/1993). Lúc đó ông rất phấn khởi vì như được phục hồi làm người nghệ sỹ tạo hình, một hoạ sỹ. Bởi vì ông đã chuyển sang làm phim và đạo diễn sân khấu từ những năm 1940-1950.

    Về hoạt động sân khấu của ông Phan Tại, chị Y Lan, con gái của người vợ đầu của ông đã viết và sưu tập thành sách: “Phan Tại một đời sân khấu”, được ông Dương Trung Quốc giới thiệu trên báo.



    PHAN TẠI - Tượng chân dung ba mặt Bùi Xuân Phái Xi măng trắng rỗng (Sưu tập Nguyễn Đức Tiến)


    Mặc dù đã chuyển sang làm phim và sân khấu (ở Sài Gòn trước năm 1954 và ở Hà Nội sau đó), nhưng Phan Tại vẫn say mê với mỹ thuật. Ông học Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương cùng khoá với Nguyễn Sáng và Nguyễn Siêu (1941), nhưng sau đó thôi học vì bất đồng quan điểm với nhà trường về chương trình đào tạo (lúc đó trường đang chú trọng vào đào tạo mỹ nghệ và có tên trường cao đẳng Mỹ thuật và Nghệ thuật thực hành Đông Dương, do Jonchère, hiệu trưởng chủ trương). Trong những năm 1980-1990 ông làm nhiều phù điêu chân dung các nghệ sỹ như: Nguyễn Tuân, Văn Cao, Thế Lữ, Đoàn Phú Tứ, Vũ Trọng Phụng, Bùi Xuân Phái, Trúc Quỳnh, Nguyễn Gia Trí,v.v.

    Năm 1990, tôi có mời ông Phan Tại bày một số phù điêu đó tại Triển lãm các hoạ sỹ Trường Đông Dương tại Gallery 61 Tràng Tiền, có ông (tôi quên tên) nhà ở gần Thuỷ Tạ, là một nhà nhiếp ảnh khá nổi tiếng, bố của cô Quỳnh Như quay video và chụp ảnh.

    Ông Phan Tại có vợ chết trong thời kỳ kháng chiến. Sau ông lấy bà Thoa (còn gọi là bà Cẩm Vân), một người phụ nữ đẹp và văn minh nhất Hà Nội một thời. Bà làm diễn viên. Hai ông bà sống ở phố Trần Quốc Toản (gần ngã tư với phố Bà Triệu). Cuối những năm 1990, ông bà bán nhà cho một doanh nghiệp nào đó. Riêng ông Phan Tại mua một căn phòng (gác hai) ở Phố Hàng Trống, sống một mình (gần ngã tư Hàng Bông). Sau nữa thì ông bán nốt, để lo việc gia đình, và về sống với chị Y Lan ở đâu dưới mạn Minh Khai.

    Ông sống tuổi già vui vẻ, hồn nhiên. Rất nhiều nhà báo, văn sĩ nước ngoài muốn tìm hiểu về ông, ông đều trả lời vui vẻ. Ảnh chụp ông hút thuốc lá bằng tẩu đã được đưa lên trang bìa tạp chí “Time Out” (hồi ông vẫn còn sống). Nghe nói, ông đi xe ôm để lấy thuốc, trên đường về thì chết, khoảng năm 2000-2006 gì đó. Tôi không biết và không được dự đám tang của ông Phan Tại, thật vô tình và đáng tiếc.

    Ông Phan Tại là một trí thức, giỏi tiếng Pháp. Quê ông ở Hưng Yên, gia đình cũng khá giả. Tuy là một tay tài tử nhưng ông cũng rất thực tế trong cuộc sống, có máu “làm ăn” nhưng phần lớn đều thất bại, có được thì cũng phung phí hết. Ông sống giản dị, đi xe đạp trẻ con, mặc áo rách cũng không có vấn đề gì. Ông chịu ảnh hưởng cực kỳ lớn của hoạ sỹ Phạm Khanh, là em rể ông (ông Phạm Khanh từng là hoạ sỹ nổi tiếng ngay từ những năm 1930, sống tự do và đã từng làm báo).

    Tôi với ông Phan Tại là chỗ cực kỳ thân thiết, ông cũng là bạn của bố tôi, hoạ sỹ Q.P. Bố tôi thường nói: “Phan Tại hay đấy. Rất có văn hoá”. Lần gặp cuối cùng là vào một sáng chủ nhật năm 1999, tôi cùng một người bạn rủ ông đi ăn bít tết ở nhà Nguyên Sinh (phố Lý Quốc Sư) và uống cà phê ở phố Đường Thành. Hôm ấy ông mặc áo sơ mi rách toạc cả lưng. Sau đó ông có đến tôi chơi mấy lần nhưng không gặp, lần nào cũng gài lại một mảnh giấy ở cửa nhà tôi, đề mấy dòng chữ vui vui, chẳng hạn “Thằng xỏ lá, đi đâu thế”. Bà vợ ông mất tôi có biết và có đi viếng, nhưng không kịp, vì sợ tắc đường nên xe tang đi sớm hơn một tiếng.

    Ông Phan Tại là một nghệ sỹ rất hay, có lần, khoảng 11 giờ đêm, gió rét, tôi và vợ tôi còn thấy ông đạp xe trẻ con, đèo ông Trần Dần đi vun vút trên phố Ngô Quyền (gần Hộ sinh A). Đó là hình ảnh đẹp nhất về ông mà tôi vẫn còn nhớ mãi.

    Tôi viết mấy dòng này để tặng anh N.Đ.T, nhân dịp chuyển cho anh T bức tượng phù điêu ba mặt mà ông Phan Tại sáng tác về Bùi Xuân Phái. Ông Phan Tại làm tượng chân dung Bùi Xuân Phái thành hình lọ hoa, ông bảo cho nước nhiều vào rồi thả một nhánh vạn niên thanh để “cây đời xanh mãi”. Nghĩ về ông Phan Tại là nghĩ đến một niềm vui đã qua, đời ông buồn thật đấy, đau khổ và đói thật đấy, nhưng ông không vì thế mà ông đi “truyền nhiễm” nỗi buồn ấy cho người đời. Ông là hiện thân của con người vui biết chấp nhận”...

    Một giá trị cốt lõi nữa của một tác phẩm nghệ thuật, nhà đầu tư cần nhớ đó là giá trị mỹ thuật của tác phẩm, để hiểu được giá trị này thì mỗi nhà đầu tư (không phải đầu cơ) cần phải tự bồi đắp tri thức về mỹ thuật cho mình theo thời gian năm năm, mười năm và hơn nữa. Nếu là nhà đầu tư mới, thì hãy tìm đến những chuyên gia mỹ thuật để lắng nghe. Với bức tượng chân dung Bùi Xuân Phái, những ai đã từng có cơ hội gặp mặt hoạ sỹ Bùi Xuân Phái lúc cuối đời, đều nói khuôn mặt hoạ sỹ khổ hạnh như người tu hành, Phan Tại (người bạn thân của Bùi Xuân Phái) có lẽ duy nhất là người làm được điều này, bởi cho tới nay chưa thấy ai (nghệ sỹ) nói mình điêu khắc tượng Bùi Xuân Phái khi ông còn sống.

    Nhà đầu tư nghệ thuật thì luôn mong muốn có lợi nhuận cao, nhưng không phải lúc nào hay giá nào họ cũng sẵn sàng bán đi tác phẩm nghệ thuật của mình, bởi khi đã “cảm” với những giá trị của tác phẩm, thì tác phẩm ấy trở nên vô giá.

    Nguyễn Đức Tiến

Share:         LinkHay.com