E-mail        Print        Font-size  
  • GẶP LẠI BẠN XƯA

    Hoàng Phúc giới thiệu việc anh đã thiết kế






    Sau một tuần đi vòng quanh bờ Đông nước Mỹ thăm quan các địa danh chính như thủ đô Washington D.C, thành phố Philadelphia và Boston, tôi trở lại New York để đến thăm Hoàng Phúc- anh bạn thuở xưa cùng học trong trường Mỹ thuật 42 Yết Kiêu- Hà Nội. Ngôi trường chúng tôi học tiền thân là Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương (École superiere des Beaux-Arts), qua nhiều lần đổi tên, nay là Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Trường đã từng đào tạo ra nhiều thế hệ họa sĩ, các nhà điêu khắc, các nhà phê bình Mỹ thuật, đóng góp vai trò quan trọng cho sự hình thành và phát triển nền mỹ thuật Việt Nam.

    Dù đã trao đổi và xem rất nhiều ảnh của nhau trên facebook, hơn nữa, tôi và Hoàng Phúc đã có lịch hẹn cụ thể để đón tôi, vậy mà sắp đến giờ gặp nhau, chúng tôi vẫn lo không biết cả 2 có nhận ra nhau không?...bởi đã hơn 36 năm chưa gặp lại nhau lần nào.

    Xe vừa đỗ xuống bến, đang loay hoay về mấy cái vali với anh hướng dẫn viên du lịch thì trước mặt tôi xuất hiện một người đàn ông chững chạc bước tới cười rất thân thiện... Ôi! bạn Hoàng Phúc! Đúng là bạn rồi, nụ cười vẫn như 36 năm về trước. Như một phản xạ tự nhiên, Hoàng Phúc kéo vali giúp tôi và tôi hết lo lắng rằng liệu bạn còn nhớ mình hay quên…

    Chỉ một loáng hỏi han hơi xã giao, bọn tôi đã vào chuyện, và gần như không còn khoảng cách rất lâu không gặp nữa, chúng tôi lại nói chuyện với nhau như bàn bè của những năm xưa. Hoàng Phúc hỏi thăm ngay các thày cô, các bạn và trường lớp cũ, những kỷ niệm không phai nhạt trong trái tim anh dù đã qua mấy chục năm rồi. Trên đường đưa tôi về nhà, Hoàng Phúc cho tôi lướt qua thăm trường Yale- trường đại học lâu đời thứ ba của Mỹ, thành lập năm 1701 dưới tên Collegiate School. Trường Yale nổi tiếng toàn thế giới vì đã đào tạo ra 4 vị tổng thống Mỹ gồm: Gerald Ford, Bush “cha”, Bill Clinton và George W. Bush (Bush “con”). Hiện nay 2 cô con gái Hoàng Phúc cũng đang là sinh viên đại học trực thuộc trường danh tiếng này.


    Một số bản thiết kế mà Hoàng Phúc đã làm


    Khi đi qua một con phố, bỗng Hoàng Phúc cười và nói: tớ đỡ đẻ cho vợ ở đúng chỗ này đây. Tôi trố mắt ngạc nhiên. Thì ra vào năm 1996, khi chở vợ đến bệnh viện sinh con thứ 2 thì vợ anh đã đẻ rơi ngay trên ô tô. Với kinh nghiệm 12 năm làm trong phòng Nghệ thuật và Quảng cáo của Công ty Thiết bị y tế GE (GE Medical), Hoàng Phúc đã phải đi thực tế trong các bệnh viện, đã nghiên cứu các tài liệu về y tế để phục vụ tốt cho công việc mình làm, các kiến thức đó không ngờ đã giúp anh đỡ đẻ thành công cho vợ ngay trên ô tô của mình. Việc đỡ đẻ cho vợ của Hoàng Phúc đã được Công ty GE Medical tặng thưởng, vì nhờ nó mà Công ty GE Medical đã phát mình ra một bộ dụng cụ y tế cấp cứu khẩn cấp cho các bà mẹ sắp đến ngày sinh nở để đề phòng nếu không may bị đẻ rơi khi chưa tới được bệnh viện. Chắc cô con gái thứ 2 của anh- Stephanie Hoàng sẽ khắc ghi mãi sự kiện này trong cuộc đời, và sung sướng biết bao khi vừa lọt lòng đã được nằm trong vòng tay ấm áp của người cha kính yêu!

    Không lâu chúng tôi đã về đến nhà Hoàng Phúc trong sự đón tiếp nồng hậu của các thành viên trong gia đình bạn. Hầu hết mọi người trong gia đình Hoàng Phúc đều say mê nghệ thuật. Đặc biệt anh trai lớn của Phúc là Hoàng Duy Hồng đã từng nhiều năm làm giảng viên trong trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp nên khá tinh thông về nghệ thuật. Vì vậy mọi câu chuyện của chúng tôi đều rất ăn nhập, thân thiện và dường như đã gặp nhau từ lâu.

    Tôi giới thiệu mấy cuốn sách của Nhà xuất bản Mỹ thuật mới in cho Hoàng Phúc và cả nhà xem, bởi trong sách có nhiều gương mặt họa sĩ thân quen với gia đình Hoàng Phúc. Tôi không ngờ khách hàng rất hay mua sách của nhà xuất bản tôi chính là Hoàng Cường anh trai Hoàng Phúc. Đặc biệt hơn, trong khi nói chuyện, tôi biết được Hoàng Phúc đã khá thành công trong lĩnh vực thiết kế Mỹ thuật trên đất nước Mỹ này. Công việc của anh hiện nay hoàn toàn đúng sở trường mà anh đã từng theo đuổi, học tập ngay từ ngày còn trẻ ở Việt Nam nên anh luôn say mê, hào hứng.



    Thăm gallery Nghệ thuật Đại học Yale


    Để được như ngày hôm nay không phải dễ dàng. Từ khi dời Việt Nam, Hoàng Phúc đã phải trải qua nhiều khó khăn, nhưng anh không muốn nhắc lại cái khó, cái khổ và không thích buồn. Với bản lĩnh của mình, anh muốn vượt qua các thử thách, không ngừng trau dồi kiến thức từ Anh ngữ đến chuyên môn, rồi làm quen với văn hóa xứ lạ để vươn lên thích ứng và hòa nhập vào cuộc sống nơi đây. Bây giờ anh là họa sĩ thiết kế và quảng cáo máy móc cho các hãng y khoa của Mỹ, bên cạnh đó còn thiết kế cho các gian hàng trong các cuộc hội chợ triển lãm nhằm phát triển mạnh mẽ về marketing và bán sản phẩm cho các hãng y khoa. Qua nói chuyện và giới thiệu các sản phẩm mà anh đã thiết kế cho Công ty y khoa GE Medical như: thiết kế và quảng cáo cho hệ thống chiếu X-Ray, X-Quang đầu và não, toàn thân và các bộ phận chi tiết trên cơ thể... (Imaging System, MRI, Whole Body Scan, Dana Scan...); thiết kế các máy siêu âm, nội soi cho các bà mẹ đang mang thai và trẻ sinh non... (Ultrasound, Neonatal, Fetal Minitoring ...), tôi biết anh đã có thời gian khá dài phụ trách một nhóm họa sĩ thiết kế người Mỹ của công ty này. Quả thực anh đã có 16 năm ở cương vị chỉ đạo về nghệ thuật và quản lý dịch vụ kinh doanh thị trường (Art Director và Marketing Services Manager) cho Phòng Nghệ thuật của Công ty y khoa GE Medical, sau đó Hoàng Phúc đã thành lập cho riêng mình một Phòng Nghệ thuật và ký hợp đồng thiết kế, quảng cáo độc quyền cho GE Medical về bộ phận Imaging. Hiện nay anh có các nhân viên là người Mỹ, họ luôn trọng nể anh ở tài năng và phong thái làm việc.

    Đã từng nhiều năm học tập ở Bắc Mỹ, tôi hiểu là người châu Á mà phụ trách điều hành công việc đối với người Mỹ không phải đơn giản, tôi bày tỏ sự thán phục anh, anh gạt đi cho thế là rất bình thường và không muốn phô trương về bản thân mà chỉ nói thêm về việc anh đang làm, những công việc anh thích sáng tạo, thích tìm tòi và luôn muốn học hỏi bất cứ lúc nào nếu có cơ hội. Tôi có nhiều bạn ở khắp nơi trên thế giới từng học Mỹ thuật ở Việt Nam, nhưng khi sang nước ngoài thì chuyển sang chuyên môn khác, ít ai có thể duy trì và phát huy được chuyên môn như Hoàng Phúc. Một chút tự hào thoáng qua tôi, ôi! Bạn mình, sinh viên cũ của trường Mỹ thuật Yết Kiêu, cũng rạng danh đấy chứ!

    Ngừng xem các ấn phẩm, tôi đi thăm quan không gian nhà của Hoàng Phúc. Diện tích mặt bằng nhà anh rộng hơn 900 m2 với 3 tầng lầu dựng trên khuôn viên hơn 2000m2. Trong nhà có sự sắp đặt đồ đạc, bàn ghế cầu kỳ xen lẫn những tác phẩm nghệ thuật cổ điển và hiện đại làm cho không gian trở nên hoàn hảo và ấm cúng. Gia chủ là người mê trang trí nội thất nên thỉnh thoảng làm mới cho các căn phòng thêm đẹp.



    Xếp hàng thăm Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại


    Qua một giấc ngủ ngon lành tôi thức dậy trong sự yên tĩnh ngọt ngào của buổi sáng đầu thu. Tôi phóng tầm nhìn qua cửa sổ và bắt gặp con phố yên tĩnh với những hàng cây xanh lốm đốm các lá vàng. Hôm đó trời lất phất mưa, hơi lạnh, Hoàng Phúc và anh Hồng đưa tôi đi thăm mấy bảo tàng ở New York. Ba anh em đi trong mưa mà vẫn rất vui. Một hình ảnh ấn tượng mãi trong tôi là: mặc dù trời mưa, phải mua vé vào xem bảo tàng nhưng có tới hàng trăm người đang xếp hàng dài dằng dặc quanh mấy con phố để được vào xem các tác phẩm nghệ thuật trong Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại (The Museum of Modern Art), ba anh em tôi cười vui nối tiếp xếp hàng cho hàng người dài thêm.

    Đến thăm Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan (The Metropolitan Museum of Art) thì cơ man nào là tác phẩm của các nghệ sĩ bậc thầy, nào Pablo Picasso, Paul Gauguin, Van Gogh, Claude Monet, đến lứa họa sĩ hiện đại như Pierre Huyghe. Nếu xem thăm hết bảo tàng thì phải cần hàng tháng trời. Tuy vậy hôm đó tôi cũng thỏa lòng xem được tận mắt nhiều tác phẩm đích thực của các họa sĩ phái Ấn tượng và các bình cổ thời kỳ Hy Lạp. Buổi tối hôm ấy tôi còn được bạn Hoàng Phúc chiêu đãi đặt chỗ cho ngồi ở The View Restaurant tại khu phố ăn chơi Manhattan của thành phố New York.

    Hôm sau Hoàng Phúc dẫn tôi tới thăm khuôn viên trường Đại học Yale. Vẻ đẹp Kiến trúc cổ kính của nhà trường được mọi người nơi đây quan tâm chăm sóc đến từng viên gạch. Để viết về trường Yale thì không giấy bút nào nói hết. Tôi chỉ lược qua về Ga lơ ry Nghệ thuật của trường (Yale University Art gallery). Vừa bước vào gian trưng bày, nếu không có sự chỉ dẫn của anh em Hoàng Phúc thì tôi nghĩ đây là một bảo tàng Mỹ thuật quốc gia, vì hiện vật và các tác phẩm ở đây phong phú, chất lượng không kém các tác phẩm trong các bảo tàng lớn; nào tác phẩm tượng từ thời Cổ đại, tác phẩm của danh họa Picasso, tượng của Rodin, đến rất nhiều đồ vật quý từ khắp năm châu có mặt. Diện tích của Yale University Art gallery rất lớn, họ phân định thành các khu trưng bày hiện vật một cách khoa học để người xem dễ tiếp cận, nghiên cứu. Nơi đây có cả khu trưng bày thường xuyên cho các tác phẩm hiện đại. Hôm tôi đến thăm, khu này đang bày đồ gốm hiện đại được lựa chọn từ sưu tập của nhà trường. Hoàng Phúc giải thích cách thu hút và làm giàu thêm các hiện vật đang bày tại đây là: nhà trường luôn sẵn sàng đón nhận tất cả các tác phẩm hoặc các đồ vật quý của mọi người ở khắp nơi mang đến. Nơi đây luôn là nơi bảo quản một cách tốt nhất cho các hiện vật (kể cả nhiệt độ, ánh sáng và độ ẩm để giúp hiện vật lúc nào cũng được nguyên vẹn). Nhà trường chỉ là nơi giữ hộ, chăm sóc, trưng bày hiện vật để cho tất cả mọi người có thể được xem và biết đến. Đặc biệt chủ sở hữu các đồ vật được cấp bảo hiểm cho hiện vật mình mang tới giá trị bằng tiền. Nếu chẳng may chủ nhân mất đi thì đời con hoặc đời cháu họ sẽ được thừa hưởng giá trị của hiện vật đó.




    Tượng Theodore Dwight Woolsey (vị hiệu trưởng lần thứ 10 của trường Yale) đặt tại khuôn viên của Đại học Yale


    Dời khỏi các bảo tàng nghệ thuật, chúng tôi có cuộc dạo ngắm cảnh đầu thu mát mẻ và nhiều sắc màu. Tuy tiết trời không nắng, lác đác vài hạt mưa nhưng vẫn đủ cho tôi đắm mình vào cảnh thu vàng của vùng Connecticut.

    Thời gian trôi quá nhanh, ngày tôi tạm biệt Hoàng Phúc và người thân trong gia đình bạn đã đến. Sáng hôm đó tôi dậy sớm, chạy ra ngắm quanh khu vườn nhà Hoàng Phúc, khung cảnh dịu êm tĩnh lặng với cỏ cây, hoa lá. Phía ban công, các pho tượng như đang thì thào với không gian. Cây cối trong vườn đã có vài đám lá đổi màu theo sắc mùa thu, và dưới thảm cỏ xanh lác đác những chiếc lá vàng, đỏ theo gió vừa rơi, điểm tô cho khu vườn đã đẹp lại càng đẹp thêm. Vốn say hoa, tôi đi vòng quanh ngắm những bông hồng nhung mới nở bên bồn phun nước và mấy khóm hồng có sắc da cam ở phía trước nhà. Cảm xúc tạm biệt nơi đây làm tôi lưu luyến. Vợ chồng Hoàng Phúc và anh Hồng tiễn tôi ra tận sân bay để tôi tiếp tục chuyến du lịch thăm lại bạn bè cũ ở đại học Montreal-Canada, nơi mà tôi đã sống và học tập nhiều năm trước đây.

    Ngồi trên máy bay tôi nghĩ về Hoàng Phúc và cảm phục anh rất nhiều, vì trong tôi luôn nhớ một anh bạn sinh viên Mỹ thuật thủa xưa có dáng cao gầy, dời quê hương với đôi bàn tay trắng để đến định cư ở một xứ sở mới lạ xa xôi. Vậy mà sau 36 năm, Hoàng Phúc đã gây dựng được cơ ngơi đàng hoàng, cuộc sống ấm êm và sự nghiệp vững chắc mà nhiều người bản xứ xung quanh anh còn mơ ước.

    Ngân Đặng

Share:         LinkHay.com