E-mail        Print        Font-size  
  • ĐẮT CÓ XẮT RA MIẾNG

    PABLO PICASSO - Những người phụ nữ Alger (Phiên bản 0). 1955. Sơn dầu. 114x146,4cm






    Đầu tháng 2/2015, một bức sơn dầu của Gauguin được gia đình nhà sưu tập nổi tiếng người Thụy Sĩ Rudolf Staechelin bán cho “người đại diện”(?!) hoàng gia Qatar với giá 300 triệu mỹ kim khiến cả thế giới nghệ thuật phát cuồng. Rồi ngày mùng 9/11/2015, một bức sơn dầu được tỷ phú người Trung Quốc Lưu Ích Khiêm mua tại nhà đấu giá Christie’s sau khi Laura Mattioli Rossi, cháu gái sưu tập gia lừng danh người Ý Gianni Mattioli gửi bán, đã đưa Modigliani vào hàng ngũ những họa sĩ có giá tranh bán ra vượt ngưỡng 150 triệu đô/1 bức.

    Liệu những cái giá ngất ngưởng này có thực xứng đáng với chất lượng nghệ thuật của tác phẩm?

    Hãy thử điểm lại 10 bức tranh đắt nhất thế giới trong các thương vụ mua/bán tính đến thời điểm này, tháng 11/2015, được xếp thứ tự theo phẩm bình của các chuyên gia chứ không theo cao thấp đồng tiền (dù đã chỉnh theo thời giá).

    “Những người chơi bài”, Paul Cézanne, sơn dầu, 97 x 130 cm, 1892-1895

    Giá trị: Số 1

    Giá tiền: Số 2 (274 triệu đôla)



    PAUL CÉZANNE - Những người chơi bài. 1892-1895. Sơn dầu. 97x130cm

    Lý do một số bức tranh cực kỳ đắt tiền là bởi vì chúng xứng đáng được treo trong các viện bảo tàng danh tiếng nhất thế giới. Khi nghệ thuật hiện đại bước sang thế kỷ thứ ba (ồ, vâng), hầu hết các tác phẩm kinh điển vĩ đại của nó đều đã nằm trong các bộ sưu tập của Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại ở New York hay trong Bảo tàng Guggenheim - vì vậy, nếu một tác phẩm tầm cỡ mà còn xuất hiện trên thị trường thì giá trị của nó tất nhiên sẽ phải cỡ 274 triệu đô chứ còn sao nữa.

    Tất cả các kiệt tác như vậy từng được mua bán trong thời gian gần đây không bức nào có thể sánh được với “Những người chơi bài” của Cézanne. Là một trong những họa sĩ quan trọng nhất và cách mạng nhất, người từng được Picasso gọi là “cha của tất cả chúng ta”, Cézanne đã trở thành người mở đường cho hội họa Lập thể và người báo trước sự ra đời của hội họa trừu tượng với lối nhìn xoáy vào hình thể, cấu trúc và sức nặng của vật chất. Bức tranh “Những người chơi bài” của ông thể hiện hai cơ thể nông dân góc cạnh đang mê mải chơi bài trong một góc quán cà phê là một trong những kiệt tác bí ẩn nhất của ông. Có năm phiên bản “Những người chơi bài”, ngoài bức kể trên thì 4 bức còn lại đều thuộc các bộ sưu tập của các bảo tàng quan trọng. Kho báu đích thực thứ năm này đã về tay một người Qatar bí ẩn sau một thương vụ cũng cực kỳ bí ẩn.

    “Chân dung bác sĩ Gachet”, Vincent van Gogh, sơn dầu, 67x56cm, 1890

    Giá trị: Số 2.

    Giá tiền: Số 10 (152 triệu đôla)



    VINCENT VAN GOGH - Chân dung bác sĩ Gachet. 1890. Sơn dầu. 67x56cm


    Vincent van Gogh vẽ chân dung này của bác sĩ Gachet (có 2 bản; hiện 1 bản thuộc Bảo tàng Orsay, Paris; bản bán đấu giá thuộc sưu tập tư nhân) trong những tháng cuối cùng của đời mình ở Auvers-sur-Oise. Mới mấy tháng trước đó, ông phải vào nhà thương điên sau cơn khủng hoảng tinh thần tới mức cắt bỏ một bên tai của mình. Trong thời gian dưỡng bệnh tại nhà thương, hội họa của ông đã biến đổi mạnh mẽ và trở nên ngày càng ấn tượng: những cây bách hoặc các đám cỏ gai được ông thể hiện bằng những nét bút lượn sóng đầy đau đớn, và khi về làng Auvers-sur-Oise, ông đã vẽ vị bác sĩ của mình cũng với lối thể hiện dữ dội chưa từng thấy này. Trong thực tế, bác sĩ Gachet là nguyên cớ để Van Gogh tìm về định cư ở làng Auvers-sur-Oise. Người em trai Van Gogh cho rằng chỉ có vị bác sĩ say mê hội họa này mới có thể hiểu được tài năng và tình cảnh của anh mình. Song kết cục thật bi thảm: Van Gogh đã tự sát. Bức chân dung vị bác sĩ với khuôn mặt đầy đăm chiêu dường như phản ánh đầy đủ nỗi đớn đau đớn của họa sĩ. Đây là một kiệt tác, một bằng chứng về cuộc đời một danh họa có số phận vô cùng bi thiết. Nó xứng đáng có mặt trong bất kỳ bảo tàng lớn nào và thực sự là một trong những kiệt tác hội họa vĩ đại nhất.

    “Nafea faa ipoipo?” / “Khi nào em lấy chồng?”, Paul Gauguin, sơn dầu, 101 x 77 cm, 1892

    Giá trị: Số 3

    Giá tiền: Số 1 (300 triệu đôla)



    PAUL GAUGUIN - Khi nào em lấy chồng. 1892. Sơn dầu. 101x77cm

    Trong những năm gần đây, Paul Gauguin bỗng vụt trở thành một người anh hùng của lịch sử nghệ thuật; cái quan điểm xưa cũ cho rằng ông là một kẻ lạnh lùng, ít cảm xúc, đã được thay thế bằng những lời tung hô rằng ông là một trong những người tiên phong dũng cảm nhất của nghệ thuật hiện đại. Thị trường tranh Gauguin cũng phản ánh những biến đổi của giới phê bình khi đánh giá lại hội họa của Gauguin. Là người phất cờ của rất nhiều cuộc phiêu lưu của chủ nghĩa hiện đại, ông đã khám phá sức mạnh của hội họa "ban sơ" trước khi Derain và Picasso bị mặt nạ châu Phi làm cho mê hoặc, khi chuyển hẳn tới vùng quần đảo Tahiti trên biển Thái Bình Dương để tắm mình trong nền văn hóa bản địa cùng những phụ nữ thổ dân tràn đầy nhựa sống. Lối biểu lộ trực diện những quan niệm và cảm xúc về tình dục của Gauguin cũng là điều mới mẻ trong hội họa thời bấy giờ. Và hơn tất cả, ông đã đi trước cả Matisse ở lối đi màu đậm đầy chất ‘dã thú’, đi trước cả Kandinsky ở lối biểu hiện trừu tượng. Dù sao chăng nữa, bức tranh này thực sự là rất đẹp.

    “Chân dung Adele Bloch-Bauer I”, Gustav Klimt, sơn dầu, 138x138 cm, 1907

    Giá trị: Số 4

    Giá tiền: Số 9 (158,4 triệu đôla)
     


    GUSTAV KLIMT - Chân dung Adele Bloch-Bauer I. 1907. Sơn dầu. 138x138cm


    Rất hiếm khi xuất hiện trên thị trường, bức tranh như thể tạc bằng đá quý này của Klimt - mô tả một trong số những khách hàng quen thuộc người Do Thái của ông trong thời kỳ suy thoái dữ dội về đạo đức, văn hóa, nghệ thuật của Vienna cuối thế kỷ XIX (fin de siecle Vienna). Đây là một tác phẩm từng bị Đức quốc xã tịch thu, rồi được treo trong bảo tàng Belvedere suốt một thời gian dài, kể từ sau Đại chiến thế giới lần thứ II, cho đến khi được trả lại cho những người thừa kế của dòng họ Bloch-Bauer (cũng chính là những người đã mang nó ra bán đấu giá) theo một phán quyết của tòa án. Bức tranh này là một kiệt tác của nền văn hóa từng sản sinh ra những vĩ nhân như Sigmund Freud và Gustav Mahler. Nó thực sự là một báu vật của nghệ thuật.

    “Khỏa thân nằm”, Amedeo Modigliani, sơn dầu, 60 x 92 cm, 1917-1918

    Giá trị: Số 5

    Giá tiền: Số 5 (170,4 triệu đôla)



    AMEDEO MODIGLIANI - Khỏa thân nằm. 1917-1918. Sơn dầu. 60x92cm

    Nếu một bức tranh của một danh họa hiện đại xuất hiện trên thị trường thì đó không chỉ là một mặt hàng có-chất-lượng-bảo-tàng-tốt-nhất mà rõ ràng cũng là một trong những kiệt tác của chính người họa sĩ, tiêu biểu cho bút pháp và những đặc trưng cốt lõi nhất của tác giả, và như thế, hẳn là một món đấu giá được tất cả các nhà đấu giá lẫn các nhà sưu tầm hết sức trông đợi. Điều này cũng đúng với bức tranh “Khỏa thân nằm” của Modigliani vừa được bán đấu giá tại nhà Christies hôm 9/11/2015. Nhờ hội tụ được những đường nét thô mạnh của xu hướng Lập thể, sắc thái sống động của tranh khỏa thân của Titian thời Phục Hưng, và nhất là lối bố cục cực kỳ phóng túng, lãng mạn, bức “Khỏa thân nằm” hoàn toàn xứng đáng với hai chữ “kiệt tác” - xét theo bất kỳ tiêu chuẩn nào.

    “Giấc mơ”, Pablo Picasso, sơn dầu, 130 x 97cm, 1932

    Giá trị: Số 6

    Giá tiền: Số 8 (158,5 triệu đôla)



    PABLO PICASSO - Giấc mơ. 1932. Sơn dầu. 130x97cm

    Picasso là họa sĩ vĩ đại nhất của thế kỷ 20, thế thì ai lại không muốn sở hữu một trong những tác phẩm của ông kia chứ? Trong thời gian gần đây, tranh của ông trên thị trường luôn chiếm thứ hạng rất cao, cho thấy những ý tưởng nghệ thuật độc đáo của Picasso vẫn luôn được người đời ngưỡng mộ, thậm chí còn hơn cả bản thân tác phẩm. “Giấc mơ” là một tuyệt phẩm, phản ánh thời kỳ ngả sang chủ nghĩa siêu thực của Picasso, mặc dù đây không phải là một trong những kiệt tác táo bạo nhất, dứt khoát nhất của ông ở thời kỳ đó, song nó vẫn xứng đáng là một trong những tác phẩm hội họa hàng đầu của nhà danh họa.

    “Số 5, 1948”, Jackson Pollock, sơn dầu, 240 x 120 cm, 1948

    Giá trị: Số 7

    Giá tiền: Số 6 (165,4 triệu đôla)



    JACKSON POLLOCK- Số 5, 1948. 1948. Sơn dầu. 240x120cm

    Một tác phẩm của Pollock thuộc giai đoạn sơ kỳ của lối vẽ ‘tranh giọt màu’ - một phương pháp vẽ tranh độc đáo và mang tính sáng tạo chưa từng có trong lịch sử hội họa trừu tượng - xứng đáng là một bức tranh vô giá, mặc dù chưa phải là một trong những kiệt tác tiêu biểu nhất cho những tác phẩm thể hiện được sự cân bằng đến kỳ lạ giữa sự điềm đạm và cái ngẫu hứng của Pollock, nhưng nó rất hấp dẫn, ám ảnh và thể hiện được cả những đớn đau của nhân thế.

    “Số 6 (Tím, Lục và Đỏ)”, Mark Rothko, sơn dầu, 79 x 49 cm, 1951

    Giá trị: Số 8

    Giá tiền: Số 3 (186 triệu đôla)



    MARK ROTHKO - Số 6 (Tím, Lục và Đỏ). 1951. Sơn dầu. 79x49cm



    Tuyệt phẩm này của Rothko tiêu biểu cho giai đoạn sáng tác cuối cùng của ông – cũng là thời kỳ ông cố tìm cách loại bỏ lối dùng màu tươi sáng trong bảng màu vốn có của mình. Trong ‘bài thơ hòa sắc’ này, Rothko đã thể hiện một cảm giác về màu thật phi phàm - một biệt tài dùng màu thiên bẩm có thể nói sánh ngang với Matisse. Bức tranh phảng phất nét u ám này thường được ví như một kiệt tác do chính tay Matisse vẽ nên trong tâm trạng bồn chồn bởi một điều gì đó đau đớn đang chất chứa trong lòng. Một kiệt tác của hội họa hiện đại.

    “Đàn bà III”, Willem de Kooning, sơn dầu, 172,7 x 123,2 cm, 1953

    Giá trị: Số 9

    Giá tiền: Số 7 (162,4 triệu đôla)
     



    WILLEM DE KOONING - Đàn bà III. 1953. Sơn dầu. 172,7x123,2cm

    Cái nhìn khốc liệt của Willem de Kooning không thể trộn lẫn với bất kỳ cao thủ hội họa nào của chủ nghĩa hiện đại. Ông có những góc hình kỳ quái, thô nhám, tập hợp của những ký ức, tâm lý tình dục bất an, nỗi cô đơn và sự tha hóa của đời sống phố thị. Phải chăng đàn bà trong tranh De Kooning là những gương mặt xa lạ xuất hiện thoáng qua trên một chuyến tàu điện ngầm nào đó, vừa gợi tình, vừa đáng sợ (?!).

    “Những người phụ nữ Alger (Phiên bản O)”, Pablo Picasso, sơn dầu, 114 x 146,4 cm, 1955

    Giá trị: Số 10

    Giá tiền: Số 4 (179,3 triệu)

    Được danh họa Picasso vẽ năm 1955, đây là một trong những tác phẩm nghệ thuật lớn cuối cùng của bậc thầy, song người mua bức này nên yêu cầu hoàn lại tiền. Đúng là công nghệ quảng cáo giờ đây đã thổi phồng quá mức. Miêu tả một nhóm gái làng chơi, tác phẩm thời hậu hiện đại này của Picasso đã bắt chước và tái chế lại một trong những danh tác cùng tên có giá trị nhất của danh họa lãng mạn Delacroix; hơn thế, ở chủ đề “Những người phụ nữ Alger” này, Picasso đã vẽ khá nhiều phiên bản, được xếp theo thứ tự chữ cái, mà ‘phiên bản O’ được xem là thành công nhất. Vẽ khô cứng như thế với ai khác thì còn có thể chấp nhận được, chứ với tác giả của kiệt tác “Những cô ả thành Avignon” thì quả là có điều gì đó không ổn.

    Tóm lại, có bột mới gột nên hồ, tranh đắt trước hết là do tên tuổi và tài năng của người họa sĩ, thứ đến mới là trường phái, chất liệu rồi độ khan hiếm trên thị trường và những “huyền thoại” được thêu dệt quanh chúng. Dù bơm tiền ồ ạt vào thị trường để kích đẩy giá cho các ‘gà nòi’ như chiến lược của các sưu tập gia Trung Quốc hiện nay thì giá tranh kịch trần cũng chỉ tới mức ‘tầm tầm bậc trung’ mà thôi.

    Phạm Long

Share:         LinkHay.com