E-mail        Print        Font-size  
  • FRANCIS BACON: CÁC ĐẠI DANH HỌA CÓ ĐÁNG KÍNH?

    Chân dung Francis Bacon do Lucian Freud vẽ





    Họa sĩ Francis Bacon có ba cuộc trả lời phỏng vấn học giả Michel Archimbaud (trong hai năm 1991 - 1992). Dưới đây là những đoạn trích trong cuộc nói chuyện lần thứ nhất, in trong cuốn Francis Bacon do Phaidon xuất bản. (Phạm Long dịch, sách sẽ xuất bản trong thời gian tới). Đầu đề do người dịch đặt.

    MA (Michel Archimbaud): Cụ vừa bảo là cụ không hiểu tại sao người ta bắt đầu mua tranh của cụ. Người ta quan tâm điều gì ở tranh cụ mà cụ cho là quan trọng? Nó có là vấn đề với cụ không ạ?

    FB (Francis Bacon): Cách mọi người nhìn tác phẩm của tôi thế nào không phải là vấn đề với tôi mà là vấn đề của họ. Tôi không vẽ vì người khác, tôi vẽ cho chính mình.

    MA: Cụ có tiên liệu được sự cuồng nhiệt mà cụ đã gây ra cho toàn thế giới hay không, cả trẻ lẫn già đấy?

    FB: Không hẳn đâu. Chắc là tôi gặp may ấy mà. Nếu tôi có làm cho mọi người thích thú thì cũng là ăn may thôi. Tất nhiên tôi rất hạnh phúc vì điều đó. Nhưng tôi không nghĩ là ông có thể biết rõ điều gì khiến mọi người hứng thú đâu. Chính tôi cũng không thể dự đoán nổi. Chắc chắn tôi không vương vấn chuyện đó trong đầu khi làm việc. Hơn nữa, ông phải chờ đợi khá lâu mới biết một nghệ sĩ có được công nhận hay không, đôi khi tới năm mươi hay một trăm năm sau cái chết của người nghệ sĩ ấy. Trong suốt cuộc đời người nghệ sĩ, bất kỳ điều thú vị nào được thể hiện trong [tác phẩm của] ông hoặc bà ấy có lẽ cũng chỉ là hiện tượng thoáng qua, một dấu hiệu nhất thời thôi...

    MA: Tuy nhiên, cụ có công nhận là họa sĩ trẻ ngày nay có thể 'noi gương' cụ không nào?

    FB: Ừ, thì tôi đồng ý, mà thế cũng bình thường mà. Vẫn luôn luôn xảy ra như thế. Người trẻ bị ảnh hưởng bởi những bậc cao niên hơn hoặc những người tiền bối của họ. Có những thời kỳ, trong đời mình, tôi đã chịu rất nhiều ảnh hưởng từ Picasso. 'Ảnh hưởng' có lẽ không phải là một từ đúng hoàn toàn, chắc chắn tôi không nghĩ là Picasso lại xài thuật ngữ này. Nên chăng bảo rằng Picasso có lẽ đã giúp tôi nhìn thấy... À không, không phải là nhìn thấy, thậm chí không phải là... Dù sao đi nữa, tôi rất ngưỡng mộ Picasso. Đối với tôi, ổng là một thiên tài của thế kỷ này. Mọi thứ tôi thấy ở ổng vào thời kỳ đó đã có tác động lớn đến tôi. Nó đã biến đổi tôi rất nhiều. Đấy, như tôi đã kể với ông, nhờ xem cuộc triển lãm tác phẩm của Picasso tại Rosenburg mà tôi mới quyết định bắt đầu thử sức vẽ. Một số tranh tôi vẽ thời kỳ đó bị ổng tác động nhiều đấy. Còn về sau thì tôi đếch biết. Tôi cho rằng tôi đã bị ảnh hưởng từ mọi thứ tôi nhìn thấy. Mà thực sự là Picasso cũng bị ảnh hưởng bởi tất cả mọi thứ đấy chứ. Ổng giống như một miếng bọt biển, ngấm tất cả. Đấy là điều tôi nghĩ khi nói về 'ảnh hưởng'; một cái gì đó giống như hiện tượng miếng bọt biển thấm hút mọi thứ.

    MA: Vì chúng ta đang nói về sự ảnh hưởng, những họa sĩ nào có ảnh hưởng đến chàng trai trẻ Francis Bacon? Đầu tiên phải kể đến Picasso rồi, tôi đoán có đúng không ạ?

    FB: Phải rồi. Tôi xem triển lãm đó khi đã ngót nghét ba mươi tuổi. Nó có thể không phải là triển lãm oách nhất, nhưng nó đã có tác động lớn đến tôi. Mà tôi tin rằng Picasso có một tài năng hội họa trời cho, và hơn ai hết, đó là khả năng luôn luôn làm được một điều gì đó mới mẻ, thật phi thường. Có rất nhiều tác phẩm của ổng tôi không thích, đến chín phần mười những thứ ổng đã làm, nhưng ổng đã có những tác phẩm rất đáng chú ý trong mọi giai đoạn cuộc đời, và lần nào cũng đưa ra được một cái gì đó rất mới. Điều đó thật là phi thường. Dù sao chăng nữa, với một khối lượng sáng tác khổng lồ như thế, người ta làm sao có thể thích hết tất cả được.

    Tôi biết một số người sống gần đây, những vị đã mua rất nhiều tác phẩm Picasso vẽ trong mấy năm cuối đời. Tôi không thấy chúng thú vị lắm. Tôi đồng ý là chúng cũng rất đáng chú ý trong số các tác phẩm của một người cùng thời đại, nhưng tôi không nghĩ rằng có thể 'thu hoạch' được gì ghê gớm từ các tác phẩm đó, chí ít là đối với tôi. Tác phẩm tốt nhất trong thời kỳ đó [của Picasso] có lẽ là La Pisseuse (Vãi đái), nhưng cũng có rất nhiều tranh khác nom gần như tranh biếm họa. Tôi công nhận là nói chung trong những tác phẩm độc đáo vẫn có yếu tố biếm họa, nhưng theo tôi, các tác phẩm cuối đời của Picasso hơi quá thể. Tôi cũng không thích hầu hết các tác phẩm của thời kỳ lập thể: Tôi thấy chúng quá đề-co, chúng hoàn toàn không có gì đáng để tôi chú ý. Chúng cũng là những biến tấu, một hỗn hợp dựa trên tác phẩm của Cézanne và những khám phá từ nghệ thuật châu Phi. Đó không phải là thời kỳ tôi thích.

    MA: Còn Guernica thì sao ạ?

    FB: Tôi cũng không thích Guernica. Mọi người đã quá mê mệt cái thế giới đó. Tất nhiên, tác phẩm đó có tầm quan trọng đáng kể như một sự kiện lịch sử, nhưng tôi không nghĩ rằng đó là một trong những tác phẩm tốt nhất của Picasso...

    MA: Ngoài Picasso ra còn những ai khác có ảnh hưởng đến cụ không ạ?

    FB: Có lẽ tôi bị ảnh hưởng bởi tất cả mọi thứ mà tôi đã thấy.

    MA: Dạ, thôi được, tôi xin hỏi cụ một câu khác, những ai trong số các họa sĩ từ xưa đến nay cụ thích nhất ạ?

    FB: Xem nào... tôi nghĩ phải kể tới Velázquez...

    MA: Tôi hỏi 'những ai' cơ ạ.

    FB: Một số người nữa hử... Tôi thích các họa sĩ Tiền Phục hưng.

    MA: Các họa sĩ Tiền Phục hưng của Ý phỏng ạ?

    FB: Phải đấy, nhưng không chỉ mỗi họ đâu, mà nói chung là các họa sĩ Tiền Phục hưng. Trong số các họa sĩ Tiền Phục hưng của Ý, tôi đặc biệt nghĩ tới Cimabue. Tôi đã được xem bức tranh Chúa bị đóng đinh trên thập giá của ổng ở Florence trước khi nó bị phá hủy. Nó là một trong những tranh vẽ đóng đinh câu rút tuyệt vời nhất mà tôi từng thấy. Khi Florence bị ngập lụt, nó đã bị hỏng ghê gớm. Ta có thể vẫn nhìn thấy bộ xương qua những gì sót lại trên tranh, vẫn còn ấn tượng lắm. Hay vì bộ nhớ in sâu hình ảnh này trong tâm trí, từ trước trận đại lụt, nên tôi thấy những gì sót lại vẫn thật tuyệt vời. Có lẽ thế thật. Tôi nghĩ đến Cimabue, nhưng chắc chắn còn rất nhiều họa sĩ khác trong số các họa sĩ Tiền Phục hưng.

    MA: Thế còn thời kỳ Phục hưng ạ?

    FB: Ở nước Anh này, thật kỳ lạ, chúng tôi đã có nhiều nhà thơ, những nhà thơ lớn hẳn hoi, thậm chí tầm vóc không kém gì Shakespeare, nhưng chúng tôi không có bất kỳ một họa sĩ tầm cỡ nào như Raphael hay Michelangelo cả. Có một vài tác phẩm của Michelangelo tôi thích kinh khủng, nhất là các bức họa có những thân hình thật vạm vỡ và quy mô hoành tráng. Song tôi không thích tất cả các tác phẩm của thời kỳ Phục hưng, hoàn toàn không. Mà tôi cũng chẳng khoái mấy bức tranh nổi tiếng như Mona Lisa của Da Vinci tẹo nào. Nói chung, tôi thấy chúng là những tác phẩm nhàm chán, ta chẳng gặt hái được mấy từ chúng. Tôi thấy khó mà hiểu được trò đùa với Mona Lisa của Duchamp. Với tôi, nó chỉ đơn giản là tẻ, và thậm chí tẻ hơn vì quá nổi tiếng.



    Trong xưởng họa của Francis Bacon


    MA: Các họa sĩ của Đức và xứ Flander thì sao ạ, Holbein này, Bruegel này?

    FB: Họ chẳng quan trọng gì đối với tôi.

    MA: Cụ có cảm thấy gần gũi với Bosch hơn không?

    FB: Ồ không, không bao giờ. Tất cả mọi người dường như vẫn nghĩ rằng tôi phải thích Bosch. Tôi không biết có phải những bức tranh của tôi làm cho mọi người nghĩ vậy không, nhưng tôi có thể đảm bảo với ông là tác phẩm của ổng đối với tôi chẳng là gì hết.

    MA: Sau Phục hưng thì sao ạ ?

    FB: Sau đấy hả? Chắc chắn là Rembrandt rồi. Bức chân dung tự họa lúc cuối đời của ổng mới tuyệt vời chứ. Trước đó ổng đã vẽ nhiều người khác, nhưng những tác phẩm cuối thì đẹp hơn thật. Mỗi lần ngắm tranh của Rembrandt, ta lại thấy nó khác với những lần xem trước đấy, luôn luôn có sự thay đổi, thật là kỳ lạ, thật là tuyệt vời.

    MA: Cũng cùng thời đó, có cả Vermeer, Poussin nữa ạ?

    FB: Mọi người đều thích Vermeer, chứ tôi thì không. Ổng chả là cái đếch gì đối với tôi cả, chả có ấn tượng gì cả.

    MA: Các họa sĩ thế kỷ XVIII và XIX thì sao ạ?

    FB: Nhưng ở đâu? Nước nào? Tại Anh ấy hả?

    MA: Không chỉ ở Anh, mà thôi, ở đây cũng được. Cụ thích Turner chứ ạ?

    FB: Tôi nghĩ rằng ổng là một họa sĩ đáng chú ý, nhưng nói chung tôi không thích tranh phong cảnh. Đó là thể loại không mấy hấp dẫn tôi. Tôi hầu như không bao giờ xem chúng. Có lẽ ở đâu đó có một số ký họa của Constable [cũng được], nhưng ở đây tôi đang đề cập về thời kỳ Phục hưng, cũng là toàn bộ sự thật của giai đoạn này: thời kỳ đó nước Anh không phải là đất nước của họa sĩ. Đó là đất nước của thi sĩ và văn sĩ thì đúng hơn, và tôi tin rằng ngày hôm nay vẫn đúng như thế. Nó không giống như ở đất nước ông; ở Pháp, vào thế kỷ XIX các ông có một số họa sĩ vĩ đại đấy.

    MA: Vậy trong các họa sĩ Pháp hoặc các họa sĩ từng vẽ ở Pháp vào thế kỷ XIX, cụ có đặc biệt thích ai không?

    FB: Tôi rất thích một số bức chân dung của Ingres và cả bức Nhà tắm Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng tôi không thấy tranh lịch sử có bất kỳ giá trị nào. Có lẽ tôi chưa xem kỹ tất cả chăng, nhưng những bức tranh tôi đã xem thì chưa lay chuyển được tôi. Ngoài Ingres, ở Pháp vào thế kỷ XIX có rất nhiều họa sĩ, và cả những họa sĩ lớn, cho nên thật khó có thể trả lời câu hỏi của ông.

    MA: Tôi tin là cụ có đến xem triển lãm của Géricault đã có lần trưng bày tại Grand Palais ở Paris. Cụ thích Géricault chứ ạ?

    FB: Có đấy. Điều ấn tượng ở Géricault là cái cảm thức về chuyển động trong tất cả mọi thứ. Đặc biệt là các bức tranh mô tả cơ thể của người và ngựa; tất cả mọi thứ đều được nắm bắt trong một cảm thức kỳ lạ về chuyển động. Nhưng khi tôi nói về chuyển động, không có nghĩa là phải thể hiện tốc độ, làm thế cũng chẳng có ý nghĩa gì. Bằng cách nào đó Géricault đã chuyển tải được sự vận động vào trong cơ thể. Ổng bị chuyển động mê hoặc.

    MA: Tại sao thế nhỉ?

    FB: Trong số những họa sĩ ấn tượng, có một số tác phẩm tôi cực kỳ thích. Có một số họa sĩ rất đáng chú ý, trong đó: Manet, Monet...

    MA: Còn Van Gogh ạ? Còn Cézanne ạ?

    FB: Ờ, nhưng Cézanne không phải là một họa sĩ ấn tượng, và xét theo nghĩa nào đó, Van Gogh cũng thế. Cách ứng xử lý chất liệu hoàn toàn khác so với các họa sĩ ấn tượng. Ông biết không, ổng dùng sơn dày lắm, đó là thứ chất liệu rất dày. Duy nhất có mỗi ổng vẽ kiểu ấy. Ổng là một trong những thiên tài vĩ đại của hội họa. Đối với tôi, Van Gogh là vĩ đại nhất. Ổng kỳ thực đã tìm ra một lối vẽ mới để mô tả thực tại, thậm chí với những đồ vật đơn giản nhất, và lối vẽ đó không phải là hiện thực, mà hiệu quả hơn chủ nghĩa hiện thực rất nhiều. Đó đúng là một công việc tái sáng tạo hiện thực. Còn tranh của Cézanne thì tôi chỉ thích một vài bức thôi...

    MA: Thế còn những họa sĩ gần đây hơn ạ? Trong số các họa sĩ đương đại, họa sĩ nào hoặc xu hướng hội họa nào theo cụ là quan trọng nhất?

    FB: Câu hỏi hóc đấy. Tôi tuyệt nhiên không biết trả lời sao đây. Sau Picasso, tôi thực sự đếch biết ai [quan trọng]. Tại thời điểm này đang có một cuộc triển lãm về pop-art tại Royal Academy. Tôi đã tự nhủ 'có lẽ có những thứ hữu ích với mình chăng. Ta sẽ thu hoạch được gì đó từ triển lãm này, hoặc có thể nó sẽ làm mình sốc cũng nên'. Ông cứ thử đi xem tất cả các bức tranh gom lại với nhau đi, ông sẽ chẳng thấy gì hết. Tôi thấy chả có đếch gì ở triển lãm đó; nó rỗng tuếch, trống rỗng hoàn toàn. Có Warhol, tất nhiên, và chắc là tốt nhất, thậm chí ổng tốt nhất so với tất cả những người khác; mà tất cả những người khác thì dở quá đi.

    MA: Vâng, thế cụ nghĩ gì về Warhol ạ?

    FB: Tôi không thể phủ nhận rằng Warhol có một tầm quan trọng nhất định, kể cả nếu ổng không quan trọng với tôi. Nói gì thì nói, ổng đã chiếm một vị trí trong lịch sử nghệ thuật đương đại, kể cả là ổng đã lạc lối và hoàn toàn không hiểu được những điểm mạnh của mình.

    MA: Cụ có quen biết ông ấy không ạ?

    FB: Nói quen thì kỳ thực là cũng không đúng đâu, nhưng tôi đã gặp ổng ở New York tại nhà công nương Radziwill. Ổng dẫn tôi về The Factory (công xưởng, cũng là nơi tụ tập bạn bè khét tiếng của Warhol - P.L).

    Ổng là một người rất thông minh. Tôi nghĩ rằng kể cả khi các bộ phim của ổng chả là cái đinh gì với tôi thì chúng vẫn thú vị và vẫn nằm trong số những tác phẩm tốt nhất mà ổng đã sản xuất. Mặc dù những phim do Paul Morrissey làm [đạo diễn, Warhol sản xuất] có lẽ tốt hơn. Flesh chẳng hạn. Ông đã xem nó chưa?

    MA: Dạ, Flesh hay đấy ạ.

    FB: Đúng thế, hay chứ sao nữa, phải không nào, nhưng kỳ thực thì nó dựa trên các ý tưởng của Warhol đấy. Tôi cũng từng xem một phim khác của Warhol, tôi chẳng nhớ tên. Theo tôi, nó dài chừng sáu hoặc tám giờ, đó là tất cả những gì tôi nhớ, tôi chỉ xem một đoạn thôi. Ổng đã cho máy quay chuyển động, mà tôi phải nói rằng nó đã không tạo ra được điều gì hay ho hết.

    MA: Có lẽ thời buổi này nó đã quá lạc hậu chăng? Có lẽ nó đã hết thời nhanh quá? Dường như nó đã từng có lúc rất thời thượng, rồi thì tất cả bỗng dưng 'hết đát'.

    FB: Đúng vậy, nó giống như tin đồn xã hội, không có gì lâu bền cả, thoáng qua rất nhanh. Tôi thấy triển lãm tại Academy này chung quy là chán, rất chán. Một sự kiện đáng xấu hổ, bởi vì Warhol đã làm được một số thứ rất thú vị: chẳng hạn như tác phẩm The Electric Chair (Ghế điện) hay một loạt các biến thể công-tua trong một chủ đề duy nhất. Cả The Car Accidents (Tai nạn xe hơi) nữa, không dở, cũng chẳng hay, vì rốt cuộc nó sa vào chủ nghĩa hiện thực. Nói chung, các chủ đề của Warhol rất thú vị, ổng biết cách chọn chúng cực chuẩn; nhưng vấn đề của ổng, về cơ bản, là đã đi theo lối hiện thực chủ nghĩa, thứ chủ nghĩa hiện thực giản đơn, và cuối cùng, nó đã không dẫn đến bất cứ điều gì thực sự thú vị.

    MA: Tuy nhiên, ít nhất cũng đã có lần cụ vẽ cùng một chủ đề như ổng: một bức chân dung của Mick Jagger.

    FB: Ồ, nhưng kỳ thực thì đấy là một đơn đặt hàng. Có người đề nghị tôi làm bức chân dung đó, mà tôi thì không biết Jagger, và tôi chẳng nghĩ ngợi gì tới Warhol khi vẽ bức tranh đó cả.

    Ông biết không, kể cả là ổng có là nghệ sĩ pop thông minh nhất đi chăng nữa, thì trí thông minh không bao giờ làm nên nghệ thuật, không bao giờ làm nên bức tranh... Đáng tiếc thay.

    MA: Điều gì làm nên bức tranh ạ ?

    FB: Kỳ thực thì ai mà biết được chứ.

    MA: Nhưng nếu không chỉ là vấn đề thông minh thì tranh ra đời từ đâu ạ? Từ tim ư, từ dạ dày ư, hay từ ruột đây?

    FB: Ai mà biết nó chui ra từ đâu?

    Phạm Long (dịch) 

Share:         LinkHay.com