E-mail        Print        Font-size  
  • Ngõ Phất Lộc của Bùi Xuân Phái


     

    Trong sự nghiệp của mình, Bùi Xuân Phái vẽ rất nhiều phố, cả phố “cụ thể”, có tên gọi hẳn hoi, với những nét đặc trưng chỉ nó có, cả những phố “tưởng tượng”, thậm chí là phố “trừu tượng”. Có một số phố cổ Hà Nội (phố “Hàng”) trong hội họa của Bùi Xuân Phái tựa như những đề tài “riêng biệt”, một thứ mẫu gốc, để rồi ông cứ trở đi trở lại mãi, qua nhiều thời kỳ rất xa nhau, và cho dù ông có biến đổi chúng đến đâu thì những người yêu và hiểu Hà Nội vẫn cứ nhận ra chúng cụ thể là những phố nào. Cá tính và cái sinh động trong tranh phố của Bùi Xuân Phái có lẽ vì thế mà hay và có sức hút mãnh liệt.

    Một trong những phố “cụ thể” mà Bùi Xuân Phái hay trở đi trở lại chính là phố Hàng Mắm (thời Pháp thuộc gọi theo tiếng Pháp là Rue de la Saumure), đặc biệt phố Hàng Mắm ở góc rẽ vào ngõ Phất Lộc, bên trong có đình thờ vọng thành hoàng làng của dân gốc làng Phất Lộc.

    Bởi vậy, với bức tranh giới thiệu ở đây, gọi là “Ngõ Phất Lộc” (theo tên đặt của Bùi Xuân Phái) hay gọi “Phố Hàng Mắm”- đều được cả.


    BÙI XUÂN PHÁI - Ngõ Phất Lộc. 1980. Sơn dầu. 19x25,5cm
    Sưu tập gia đình ông Nguyễn Hồng Minh, Hà Nội





    Bút tích đề tặng của Bùi Xuân Phái ở mặt sau tranh "Ngõ Phất Lộc". Họa sĩ Bùi Thanh Phương (con trai thứ của Bùi Xuân Phái) cho biết bức tranh này thuộc dòng tranh mini, cha của anh thường vẽ để dành tặng khách đến chơi nhà (cuối thập niên 70, đầu thập niên 80 thế kỷ trước).

    ... Tranh phố Bùi Xuân Phái, mà Nguyễn Tuân, trong cuốn “Hà Nội ta đánh Mỹ giỏi”, đã đặt thành một thuật ngữ: “Phố Phái” (với nội hàm rất rộng) - về căn bản đều có bố cục ngang song song, theo phối cảnh ước lệ. Dạng bố cục này dường như phù hợp với lối vẽ của ông hơn: mảng lớn vuông vức, nét to, rất ít các đường hút dài, và đây dường như cũng là một phát hiện của ông về tính ổn định, chắc chắn nhưng có nhịp điệu của phố cổ, gạt đi những biến dạng cấu trúc thường có do phối cảnh có một điểm nhìn gây ra.

    Tuy nhiên, đôi khi Bùi Xuân Phái cũng muốn tạo ra những ấn tượng, những cảm giác khác lạ về không gian của phố. Ông tìm cách phối hợp, dung hòa phố ngang với phố dọc (đúng hơn là phố chéo), trong điều kiện nó không phá vỡ nhịp điệu chính của từng dãy phố đã in sâu vào tâm thức của ông, mà bức tranh “Ngõ Phất Lộc” có thể được xem là một thí dụ.

    Có thể nói, bằng tài nghệ và sự điêu luyện của mình, Bùi Xuân Phái đã vẽ phố cổ như vẽ những bức tranh tĩnh vật lớn. Ông gần như đã toàn quyền sử dụng các ngôi nhà như là những quân cờ trên bàn cờ nghệ thuật của ông, và biến những ván cờ thắng thành bất tử.

    F.A.M.

Share:         LinkHay.com