E-mail        Print        Font-size  
  • Đổi mới & Đương đại

     



    Đại hội lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam (18.12.1986) đã đưa ra một quyết định có tính chất lịch sử đối với vận mệnh đất nước, quyết định mở cửa, quyết định đổi mới. Từ chính trị, kinh tế, xã hội đến văn hóa nghệ thuật. Cụ thể là Nghị quyết 5 của Bộ Chính trị về văn hóa nghệ thuật. Kêu gọi nghệ sĩ tự cởi trói và tự do sáng tạo. Đó là nguyên nhân sâu xa tạo nên trào lưu Mỹ thuật đổi mới, trào lưu thứ 3 của Mỹ thuật Việt Nam trong thế kỷ 20. Một trào lưu Mỹ thuật đặc biệt của một thời kỳ đặc biệt, khác hẳn với hai trào lưu trước. Trào lưu Mỹ thuật Đông Dương (1925-1954) và trào lưu Mỹ thuật Hiện thực xã hội chủ nghĩa ở Miền Bắc (1954-1985). Trào lưu Mỹ thuật hiện thực xã hội chủ nghĩa ảnh hưởng nặng của trường phái hiện thực Xô Viết với lối tả chân khô khan, đơn điệu, cứng nhắc. Hội hoạ bị đồng nghĩa với dễ xem, dễ hiểu. Coi trọng nội dung, đề tài hơn là hình thức biểu hiện và đương nhiên, giai đoạn đó đất nước còn chiến tranh nên đề tài chiến đấu và sản xuất là hai đề tài chủ đạo.

    Từ đó có thể thấy sự khác biệt của Trào lưu Mỹ thuật Đổi Mới so với hai trào lưu trước đó chính là ở sự tôn trọng trở lại với hình thức biểu đạt chứ không phải ở phạm trù nội dung. Tôn trọng tự do sáng tạo, tôn trọng các khuynh hướng khác nhau, không hạn chế tìm tòi những phong cách mới. Chiến tranh đã qua, những vấn đề lớn, vấn đề của số đông, những vấn đề chung không còn được chú trọng. Các nghệ sĩ quay về khai thác những vấn đề cá nhân, những câu chuyện, những vui buồn, trải nghiệm có tính chất riêng tư. Họ hướng cái nhìn vào thế giới nội tâm, vào bên trong hơn là bên ngoài. Hoàn toàn có thể hiểu Trào lưu Mỹ thuật đổi mới tức là đổi mới hình thức, những tên tuổi như Nguyễn Trung, Trần Lưu Hậu, Đặng Xuân Hòa, Đỗ Sơn, Phạm Luận, Thanh Sơn, Quách Đông Phương, Đinh Quân, Phạm An Hải, Nguyễn Bảo Toàn, Đào Hải Phong, Hoàng Phượng Vỹ, Võ Tá Hùng, Hồng Việt Dũng, Nguyễn Thanh Bình, Bùi Hữu Hùng, Thành Chương...

    Thành tựu của Mỹ thuật Việt Nam giai đoạn Đổi mới là không thể phủ nhận, điều này được sự công nhận của cộng đồng khu vực cũng như quốc tế.


    Lê Thiết Cương - Bộ tranh Tìm: Khóa, sơn dầu 100x120cm, 2015

    Bộ sưu tập của Bảo tàng Quốc gia Singapore có khoảng hơn trăm tác phẩm, có thể coi đây là một bộ sưu tập hội họa Việt Nam nói chung, hội họa Việt Nam thời đổi mới nói riêng lớn nhất, ngay cả Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cũng không đầy đủ bằng và chất lượng nghệ thuật thì kém hơn. Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia Singapore đã có một quyết định chính xác. Lý do của quyết định này hoàn toàn do Mỹ thuật Việt Nam thời đổi mới có một vị trí quan trọng được tạo bởi chất lượng nghệ thuật của nó, không chỉ đối với lịch sử Mỹ thuật Việt Nam mà còn của cả khu vực. Năm 1998, Mỹ thuật Việt Nam có hai sự kiện lớn, đó là triển lãm A Winding River – The Jouney of Contemporary Art in Vietnam được tổ chức tại Meridian International Center, Washington D.C, USA và triển lãm Arts Plastiques et Visuals de 1925 à nos jours, do Liên minh châu Âu tổ chức tại Espace Meridien, Bruxelles, Belgium. Đó là sự ghi nhận rất công bằng của cộng đồng nghệ thuật thế giới với Mỹ thuật Việt Nam. Nhưng sự kiện quy mô nhất chính là tháng 5.2008, Singapore đã tổ chức một chuỗi sự kiện về nghệ thuật Việt Nam trong đó có cuộc triển lãm lớn nhất từ trước tới nay về Mỹ thuật Việt Nam. Cuộc triển lãm trưng bày các tác phẩm của hội hoạ Việt Nam trào lưu đổi mới thuộc bộ sưu tập của Bảo tàng Quốc gia Singapore. Song song đó là cuộc hội thảo mang tên Hậu Đổi mới và phát hành một cuốn sách cùng tên.

    Những đặc điểm, những cái hay cái mới như đã trình bày ở trên của trào lưu Mỹ thuật Đổi mới thì đã được khẳng định nhưng có một điểm thú vị ít người quan tâm đúng mức rằng trong dòng chảy ấy vẫn có một vài tác giả không chỉ loay hoay với việc đi tìm hình thức, không tuyệt đối hóa hình thức. Họ nổi lên trong thời kỳ đổi mới nhưng là một nhánh riêng.



    HOÀNG HỒNG CẨM - Chân dung cô gái. 1995. Sơn dầu. 65x55cm




    LÊ QUẢNG HÀ - Văn hóa đường phố. 1999. Sơn dầu trên vải




    BÙI HỮU HÙNG - Mở cửa. 2007. Sơn mài trên gỗ. 244x244cm

    Đó là Vũ Dân Tân, Trương Tân, Lê Quảng Hà, Đinh Ý Nhi, Lê Hồng Thái... Tranh của họ không có phố cổ Hà Nội, không hoài cổ kiểu phong cảnh đồng quê, chăn trâu cắt cỏ, cô gái áo dài đội nón, không vẽ những nhân vật mặc phục trang xưa sinh hoạt trong không gian sập gụ tủ chè, hoành phi câu đối. Tranh của họ không đồng nghĩa tinh thần dân tộc, thẩm mỹ dân tộc với đề tài và hình như họ cũng không đặt vấn đề đó ra.

    Sự phân kỳ cũng chỉ là tương đối. Ví dụ: Nguyễn Sáng là thế hệ họa sĩ Đông Dương nhưng những tác phẩm của ông đều vẽ trong giai đoạn chống Mỹ. Trần Lưu Hậu thuộc thế hệ họa sĩ khóa kháng chiến Tô Ngọc Vân nhưng ông thành danh trong giai đoạn đổi mới, Trần Trung Tín cũng vậy, những tác phẩm đẹp nhất của ông đều vẽ trước đổi mới... Cho nên nếu tính từ 1986 thì hội họa đổi mới cũng đã 20 năm, sau đó chỉ nên coi là hội họa đổi mới kéo dài thôi vì phần đông các họa sĩ của trào lưu này không còn gì mới nữa. Tháng 9 năm 2016, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức triển lãm Mở cửa kỷ niệm Mỹ thuật Việt Nam sau 30 năm đổi mới nhằm giới thiệu với công chúng những tác giả có dấu ấn trong giai đoạn đó. Triển lãm này có thể coi là sự kiện Mỹ thuật lớn nhất trong năm 2016. Có thể coi triển lãm “Mở cửa” là tấm huy chương tôn vinh những thành tựu của hội họa đổi mới nhưng mặt khác triển lãm này cũng là lời “ai điếu” cho một thế hệ vàng, thế hệ họa sĩ đổi mới.


    ĐẶNG XUÂN HÒA - Hoa mào gà. 1993. Sơn dầu. 40x60cm





    PHẠM HÀ HẢI - Sáng mùa hạ (Sen xanh). 2017. Sơn dầu và acrylic trên toan. 80x60cm. Sưu tập gia đình




    MAI DUY MINH - Phố Ký Con. 2017. Sơn dầu trên vải. 60x45cm. Sưu tập tư nhân





    Triển lãm "Lạc bước tân kỳ" là sự kiện hội ngộ của nhóm 5 họa sĩ "Gang of five" sau 20 năm chia tay vào tháng 10-11, 2017 tại Xưởng phim của Hãng Phim truyện Việt Nam, số 4 Thụy Khuê, Hà Nội.

    Tiếp theo thế hệ họa sĩ đổi mới, hội họa Việt Nam rẽ sang một hướng khác, mang một khuôn mặt khác.

    Hướng thứ nhất là những họa sĩ làm nghệ thuật mới (tạm gọi vậy); trình diễn, sắp đặt, video art (sẽ dành cho một bài viết khác). Hướng thứ hai là những họa sĩ làm hội họa giá vẽ. Người ta nói thơ chống Pháp “chôn” thơ mới. Rất đúng! Hội họa đương đại cũng làm được một việc tương tự, “chôn” hội họa đổi mới. Vì hội họa đương đại khác hẳn, đó là một tư duy khác, một thẩm mỹ khác. Họ không bị phạm trù hình thức “hiếp”, họ quay về nội dung, tức là đề tài. Hội họa đổi mới thiên quá về hình thức nên bị xa lầy vào mỹ thuật ứng dụng; tranh đẹp / trang trí nhà cửa, văn phòng hoặc tranh đẹp / phục vụ đối tượng khách du lịch nước ngoài / thích lạ, hấp dẫn, bí ẩn của chất liệu (lụa, sơn mài) của đề tài dân gian, “nhà quê”, lễ hội, đình chùa, thần thoại, truyền thuyết, hoài niệm... Hội họa đương đại quay mặt với kiểu đó, họ không thích đèm đẹp, chung chung, mơ mộng.

    Hội họa đương đại dấn thân trực tiếp vào những đề tài hàng ngày, thời sự. Hội họa đương đại mổ xẻ đời sống thật từ môi trường đến đô thị hóa, toàn cầu hóa đến giới tính, đại dịch HIV, chiến tranh... Cùng với những đàn anh của “một nhánh riêng” thời hội họa đổi mới (đã nhắc đến ở trên), họ kết hợp lại thành dòng chủ lưu của hội họa Việt Nam đương đại. Có thể kể tên vài tác giả: Lý Trần Quỳnh Giang, Đinh Thị Thắm Poong, Nguyễn Minh Thành, Lê Quý Tông, Nguyễn Quang Huy, Hà Mạnh Thắng, Trịnh Minh Tiến, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Đình Hoàng Việt, Hoàng Dương Cầm, Mai Duy Minh, Nguyễn Thế Dung, Lê Thị Minh Tâm...

    Mỗi thời mỗi khác, nói vậy để thấy sự khác biệt chứ không có nghĩa là hội họa đương đại hơn hội họa đổi mới. Nhưng chắc chắn là hội họa đương đại có nhiều suy nghĩ hơn, tranh của họ có thông tin, có thông điệp, tranh của họ là câu hỏi. Biết dằn vặt, biết không hài lòng, biết tự vấn, biết đặt câu hỏi đã là thành công rồi. Hội họa đương đại sống cùng, lo âu, trăn trở cùng đời sống. Hội họa đổi mới chỉ lướt qua bề mặt đời sống với những cảnh đẹp quê hương đất nước, chân dung cô gái, tĩnh vật hoa lá cành…

    Hiện thực nào, nghệ thuật ấy? Nghệ sĩ ấy? Nếu vậy thì hội họa đổi mới đã “xách va li” ra đi đúng lúc để nhường lại “sân khấu” cho hội họa đương đại. Vì nếu có mời họ ở lại thêm thì họ cũng chỉ thúc thủ mà ngắm nhìn đời sống hiện tại thôi.

    Lê Thiết Cương

    3.2018

Share:         LinkHay.com