E-mail        Print        Font-size  
  • Đọc sách Nguyễn Sáng, nhớ về Nguyễn Sáng

     

    Nhà xuất bản Mỹ thuật vừa ra mắt cuốn sách đồ sộ về danh họa Nguyễn Sáng. Tác giả là nhà phê bình mỹ thuật Quang Việt. 188 trang, khổ 30x25 cm, trình bày trang trọng, đẹp, hai thứ tiếng Việt-Anh. Đây là cuốn sách công phu giới thiệu chuẩn nhất về cuộc đời và sự nghiệp của danh họa Nguyễn Sáng. Quang Việt là nhà phê bình mỹ thuật xuất sắc nhất, sắc sảo nhất, có tính uyên bác nhất, chính xác nhất bằng những lời bình, ghi chú, những đối chứng với những nghệ sĩ tên tuổi trong nước và cả trên thế giới. Những lời bình của Quang Việt chứng tỏ ông rất yêu mến và cảm phục Nguyễn Sáng. Những tác phẩm của Nguyễn Sáng là sự tuyển chọn công phu, mất nhiều thời gian tìm hiểu độ chuẩn của người viết. Đó là một phương pháp làm việc rất khoa học, rất có lý khi nghiên cứu một tác giả, cẩn trọng với những tư liệu của lịch sử, của tác giả và tác phẩm. Một phương pháp làm việc nghiêm túc và chính xác từng tác phẩm, từng thời gian sáng tác và những xuất xứ để sinh ra những sáng tạo, những đứa con của chính tác giả Nguyễn Sáng.

    Nền mỹ thuật Việt Nam không thể không nhắc tới Nguyễn Sáng, nhà danh họa sống vẻn vẹn có 65 năm, mà đã có những tác phẩm để đời, một sự nghiệp đồ sộ, từ những bức tranh Tình quân dân, Giặc đốt làng tôi, Trú mưa, Nghỉ trưa, Giờ học tập, Kết nạp Đảng, Thành đồng Tổ quốc, Mèo, Chọi trâu, Vũ trụ... Một trái tim lớn rực lửa luôn luôn tin yêu vào cuộc sống, vào Tổ quốc Việt Nam yêu dấu.


    Nguyễn Sáng có một bút lực thật dữ dội, mạnh mẽ. Nghệ thuật thật bi hùng, giản dị, đi vào tính khái quát cao, tìm những góc cạnh, tạo hình vuông rất Nguyễn Sáng. Nói đến Nguyễn Sáng là người ta nghĩ đến Hình - Hình của Sáng (không trộn lẫn với Nghiêm, Liên, Phái được), có bạo dạn, có can đảm và dứt khoát trong tạo khối và hình. Có nhiều lúc ông đi vào tả chất. Đó cũng là ý tưởng để tạo cho chủ đề, cho tư tưởng tác phẩm thêm sức mạnh, một sức mạnh mà lý trí đã lấn át những tình cảm riêng tư của ông. Biểu cảm trong hội họa Nguyễn Sáng có chất bi hùng là vì vậy. Giặc đốt làng tôi, Kết nạp Đảng là những khoảnh khắc cháy bỏng sục sôi trong tâm can của người nghệ sĩ vì cuộc sống, vì nhân dân.

    Những tranh chân dung của Nguyễn Sáng, kể cả những ký họa nét cũng nói lên cái cá tính của ông là thích giản lược hình, tìm những nét chuẩn nhất của nhân vật mà ông đẩy chúng thêm lên cho có điển hình và cô đọng hơn. Về nghệ thuật của Nguyễn Sáng thì không bao giờ nói hết được. Ở đây tôi mạn phép xin nhắc lại một chút riêng tư của tôi với danh họa Nguyễn Sáng.

    Ở chiến khu Việt Bắc, lúc tôi mới 9, 10 tuổi, tôi vẫn gặp ông luôn. Tôi xưng hô với ông là chú Sáng và xưng cháu. Ông có vầng trán rộng và dô, đôi mắt lồi và to sáng. Người tầm thước, da bánh mật. Ông hay đội mũ dạ đen. Ông nói năng rất hùng hồn và tay lúc nào cũng cặp điếu thuốc lá. Đầu những năm 1960 cho đến khi ông vào miền Nam, tôi hay lại chơi thăm ông và xem ông vẽ. Ông cũng có xem một số tranh tôi vẽ lúc 11, 12 tuổi do Nguyễn Tư Nghiêm giới thiệu.

    Nhà tôi ở 104 Yết Kiêu, cạnh nhà ông Văn Cao. Nguyễn Sáng hay đến uống rượu với Văn Cao. Sau khi tôi đi học ở nước ngoài về, ông cũng hay vào nhà tôi nói chuyện nghệ thuật. Đêm nào cũng thấy 11 giờ rồi ông mới nhảy lên chiếc xe Peugeot máy màu đỏ để về 65 Nguyễn Thái Học.

    Năm 1984, khi tôi viết bài về ông đăng trên Báo ảnh Việt Nam, ông đã bắt tôi đi uống rượu với ông ở ngõ Sinh Từ. Uống không có đồ nhắm. Hôm ấy, uống xong, tôi còn vác xe qua cống đào sâu và đạp xe đạp vi vu về đến tận nhà. Lên nhà bị nôn và ngày hôm sau mới tỉnh lại được. Một trận say rượu với danh họa Nguyễn Sáng nhớ đời.

    Căn phòng nhỏ của ông ở 65 Nguyễn Thái Học tôi vẫn hay lại chơi, có tủ chè, có rượu ngon, có lạp xường, có màn tuyn ny-lông. Còn đối diện là ông Nguyễn Tư Nghiêm, bộ bàn ghế thô sơ, các con giống và con chó đá, ấm tích, cốc nhỏ rót nước vối. Hai danh họa có hai lối sống, Nguyễn Sáng rất tây, còn Nguyễn Tư Nghiêm đồ nho xứ Nghệ. Một ông thì xông xáo hùng hồn mạnh mẽ, một ông thì thâm trầm nhẹ nhàng và rón rén hầu như không có tiếng động, im lặng như tờ...

    Nguyễn Sáng đã khuyên tôi rất nhiều điều mà suốt đời tôi không bao giờ quên. Những đau đáu về nghệ thuật nước nhà.

    Mấy năm cuối đời tâm thần Nguyễn Sáng không được ổn định. Ông đã ra đi với hai bàn tay trắng. Buổi tiễn đưa ông tới nơi an nghỉ cũng không đông.

    Danh họa Nguyễn Sáng là một ngôi sao sáng của nền mỹ thuật Việt Nam. Tên ông vẫn còn sáng mãi với non sông đất nước. Tôi tin một ngày gần đây Hà Nội sẽ có một phố mang tên ông: Họa sĩ Nguyễn Sáng.

    Cuốn sách Nguyễn Sáng do Quang Việt viết, Nhà xuất bản Mỹ thuật in 2017, cực kỳ HAY, ĐỦ, ĐÚNG MỰC và thật tuyệt vời.

    Tô Ngọc Thành

    Hà Nội 12 giờ đêm 11 tháng 12 năm 2017

Share:         LinkHay.com