E-mail        Print        Font-size  
  • Chúng ta biết gì về nghệ thuật Triều Tiên




    Chúng ta biết rất ít về những điều đang diễn ra tại Triều Tiên đặc biệt là hoạt động nghệ thuật. Ngày hôm nay, Triều Tiên vẫn đang là một trong những quốc gia bí ẩn nhất trên thế giới. Mọi thứ tại đây đều được bảo vệ nghiêm ngặt dưới sự kiểm soát của nhà nước, tuy rằng người dân Triều Tiên thường hân hoan nói hay buộc phải nói rằng, những sự kiểm soát đó không gây ảnh hưởng tới cuộc sống tươi đẹp của họ, nhưng trong thực tế đó là niềm hạnh phúc giả vờ của người dân đằng sau những phát ngôn nhà nước như: “Bảo vệ cuộc sống tốt đẹp của người dân trước những văn hoá phẩm độc hại ngoại lai và những kẻ thù tới từ phương Tây”. Triều Tiên thực hiện việc kiểm soát bằng quân đội và sự tồn tại đang gây nên nhiều tranh cãi của mình. “Nghệ thuật là để tuyên truyền - all art is propaganda” là phù hợp nhất khi nói đến nghệ thuật Triều Tiên, điều này xuất hiện trong hầu hết hay không muốn nói là toàn bộ các tác phẩm nghệ thuật ra đời tại nước này. Những tác phẩm hội hoạ và tượng đài khổng lồ của lãnh đạo tối cao Kim Jong Un – Kim Jong Il- Kim Il Sung hiện được coi là những di tích thiêng liêng cần được sùng kính, những áp phích phục vụ tuyên truyền cho đường lối phát triển của nhà nước luôn đề cao tinh thần chiến đấu và lao động hay nhắc nhở về quyền lực cũng như hình ảnh của những vị lãnh đạo tối cao vv.. đó là những ví dụ tuyệt vời cho nền nghệ thuật tuyên truyền nơi đây. Vậy, ngoài những điều này chúng ta có thể tìm hiểu thêm những gì về nền nghệ thuật Triều Tiên? Về những người nghệ sĩ và những tác phẩm theo thể loại khác? Liệu những đặc tính như thẩm mỹ, vai trò biểu đạt cá nhân cùng các vấn đề trong cuộc sống của nghệ thuật có tồn tại trong tranh hay tác phẩm điêu khắc của hoạ sĩ Triều Tiên?


    Một tác phẩm tranh cổ động có hình ảnh lãnh đạo Triều Tiên Kim IL Sung

    “Hiện thực xã hội chủ nghĩa" trong nghệ thuật Triều Tiên

    Guồng máy Chủ nghĩa xã hội Triều Tiên rất mạnh, hiện diện không chỉ trong mọi mặt của cuộc sống thường ngày mà còn bao trùm lên cả sự sáng tạo. Dù tin hay không thì các tác phẩm nghệ thuật có thể tìm thấy tại đây dường như chỉ xoay quanh ba chủ đề chính và nhất quán một cách đến kỳ lạ đó là: Ca tụng lãnh đạo tối cao - Ngợi ca cuộc sống - Tôn vinh kỷ niệm của cách mạng và những người anh hùng trong chiến đấu. Hầu hết những tác phẩm nghệ thuật lớn tại quảng trường đều theo các chủ đề trên, tất cả đều nói về sự vĩ đại và tiên phong của chủ nghĩa cộng sản. Đó là những gì đang diễn ra trong hội hoạ hay bất kỳ hoại hình nghệ thuật nào khác tại Triều Tiên. Tình trạng sống hay cảm xúc các nhân của người dân Triều Tiên không bao giờ được lựa chọn như là một đối tượng chính hay là trọng tâm của các tác phẩm. Hầu hết tác phẩm được thể hiện với phong cách Hiện thực Xã hội Chủ nghĩa từ những năm 50 thế kỷ trước và hiện nay đã được phát triển thành một phong cách nghệ thuật của riêng Triều Tiên. Tại Xưởng Nghệ thuật Mansudae, một xưởng nghệ thuật nhà nước lớn nhất Triều Tiên đặt tại thủ đô Bình Nhưỡng, 700 nghệ sĩ và hơn 4000 nhân viên khác làm việc hàng ngày tại đây, họ làm việc như bất kỳ nhân viên ngành nghề nào khác, đi đúng giờ về đúng lúc, thường xuyên được điều động tăng ca, luôn luôn phải đảm bảo hoàn thiện sản phẩm đúng thời hạn và đủ định mức. Bên trong xưởng, bên cạnh những bức tranh đã hoàn hiện theo lối kể trên là những tác phẩm khác mô tả về cuộc sống hạnh phúc được vẽ với những motif hoa lá cùng những tác phẩm đề cao tinh thần con người trong thời đại mới xen kẽ là những tác phẩm về tôn giáo. Tuy nhiên, sự ngợi ca các nhà lãnh đạo và tôn vinh quyền lực của chính phủ bao trùm lên hầu hết các tác phẩm, sự ngờ vực hay những ý kiến phản biện hoàn toàn không được chấp nhận tại đây.


    PAK RYONG SAM - Quyết tử. 1977




    JONG CHOL - Chuyến xe buýt

    Những bức tranh giấy dó kỳ diệu

    Trong cuộc triển lãm nghệ thuật Triều Tiên gần đây tại Washington, trưng bày các tác phẩm theo lối hiện thực xã hội được thể hiện trên giấy dó đã gây ấn tượng mạnh với người xem, cho thấy đây là một chất liệu hết sức đặc biệt của nền nghệ thuật Triều Tiên. Một loại tranh được vẽ bằng mực nho hoặc mầu nước trên những tờ giấy rất mỏng mà người Triều Tiên gọi là chosonhwa, với tính chất hút nước mạnh, mỏng và dễ rách cùng với sự giới hạn của các lớp màu trên giấy đòi hỏi người nghệ sĩ phải nắm rất chắc kỹ thuật và tinh thông mọi vấn đề xảy ra trong quá trình thực hiện tác phẩm khiến người xem không khỏi ngưỡng mộ tài năng của các hoạ sĩ Triều Tiên. Hiện nay các kỹ thuật hội hoạ và điêu khắc của nghệ sĩ Triều Tiên được đào tạo tại Đại học Nghệ thuật Bình Nhưỡng, tại đây sinh viên được đào tạo trong tám năm, sinh viên tốt nghiệp, những người sẽ đảm nhận công việc sáng tạo của đất nước trong tương lai được xếp hạng theo kết quả học tập và nhận tấm bằng gọi là “Bằng cấp độ một”, điều này cho phép họ có thể bắt đầu công việc tại các xưởng nghệ thuật của nhà nước. Từ đó trở đi, những người nghệ sĩ phải hiểu rằng các tác phẩm mình làm ra là để phục vụ nhân dân và trên hết là phục vụ cho đất nước đang nuôi dưỡng mình. Trong quá trình làm việc người nghệ sĩ có thể được thăng chức lên các cấp bậc cao hơn nếu các sản phẩm làm ra luôn đạt đủ chỉ tiêu đồng thời đạt được các giải thưởng nghệ thuật của nhà nước. Nghệ sĩ được đánh giá cao và được ngưỡng mộ tại Triều Tiên là những người có danh hiệu Nghệ Sĩ Nhân Dân của nhà nước. Sự sáng tạo tại Triều Tiên, nơi mà hiếm khi có sự chấp nhận sự biểu đạt cá nhân luôn là một khái niệm kỳ lạ đối với phần còn lại của thế giới. Tuy nhiên qua giấy dó, nghệ sĩ Triều Tiên đã cho chúng ta thấy được tình cảm cá nhân và những trải nghiệm trong cuộc sống của họ.


    Tác phẩm trưng bày tại Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia Choson, Bình Nhưỡng, CHDCND Triều Tiên





    JO JONG - Yểm trợ

    Chẳng lẽ đó là tất cả những gì mà nền nghệ thuật Triều Tiên đang có?

    Đối với những người nước ngoài tới Triều Tiên, có một câu hỏi luôn luôn bị né tránh trả lời, đó là: Điều gì đang thực sự diễn ra tại Triều Tiên? Mọi thứ tại đây đều bị thổi phồng, từ nghệ thuật cho tới cuộc sống bình dị của người dân, những điều mà chúng ta có thể thấy đều đến từ các kênh chính thức của nhà nước, những thông tin đã được thực hiện theo định hướng ngay từ ban đầu, tất cả đều nói về một xã hội lý tưởng và hạnh phúc. Chúng ta đều biết đó không phải là sự thật do vậy thật khó có thể hiểu được những ý tưởng hay lý tưởng của những tác phẩm nghệ thuật của Triều Tiên như là những gì đang được thể hiện trên các tác phẩm luôn theo một chủ đề duy nhất đó. Mặc dù gần đây những nghệ sĩ Triều Tiên đã bắt đầu thực hiện các tác phẩm miêu tả cuộc sống cá nhân cũng như nói về cuộc sống hàng ngày của họ, hay các bức tranh chân dung bạn bè và thành viên gia đình. Đã xuất hiện một số sự khác biệt trong phong cách sáng tác như kỹ thuật miêu tả ánh sáng và tạo chiều sâu không gian trong tranh... nhưng đó vẫn chưa thực sự là các tác phẩm miêu tả về những gì thực sự đang diễn ra trong cuộc sống của họ. Những đài tưởng niệm khổng lồ, nhà cao tầng, tháp chọc trời, những màn đồng diễn hoành tráng, những đại lộ rộng lớn... tất cả đều nhằm ca tụng sức mạnh của một đất nước đang phát triển được cho là ổn định theo lý tưởng vĩ đại của mình. Chính phủ kiểm soát tất cả mọi việc tại Triều Tiên bao gồm cả thông tin đến từ bên ngoài và những gì các sản phẩm văn hoá trong nước được công bố, đối với nhiều người phương thức đó thật khó chấp nhận trong việc sáng tác nghệ thuật khi mà vai trò thực sự của sáng tạo bị tước bỏ, trong khi tại Triều Tiên “Sáng tạo” là một từ viết tắt của sự "Được biết" hay "Được cho phép".

    Khúc Ngọc Minh











Share:         LinkHay.com