E-mail        Print        Font-size  
  • Bữa tiệc đầu xuân



     

    Để níu lại cái Tết, theo thông lệ hàng năm vào mồng 5 hay mồng 7 Tết ông Đức Minh - nhà sưu tập tranh thường tổ chức bữa tiệc đầu xuân để mời một số anh em họa sĩ và điêu khắc đến nhà mình để nhấm nháp chén rượu.

    Không khí ngày xuân tưởng như gần lụi tàn, nay lại nhen nhóm trở lại chút sắc xuân.

    Ngôi nhà 53 phố Quang Trung như mọi người quen thuộc được biết luôn đầy ắp các bức tranh của các họa sĩ nổi danh. Tới đây như lạc vào chốn kỳ hoa dị thảo.

    Trong buổi tối ngày ấy có: Bùi Xuân Phái, Nguyễn Sáng, Nguyễn Tư Nghiêm, Dương Bích Liên, Lưu Công Nhân, Văn Hòe - nhà điêu khắc, Nguyễn Trân - nhà phê bình nghệ thuật và một số bạn chơi tranh có mặt.

    Trên mặt bàn đã bày sẵn cỗ toàn món sang thời ấy gồm: chim hầm, ngỗng quay, gà tần, cá hấp và không thể thiếu vài chai rượu quý Mao Đài, Whisky.

    Chủ nhân niềm nở vui mừng nói mấy câu xã giao: Tôi rất hân hạnh được đón tiếp các bạn, nhân dịp đầu xuân xin chúc các bạn luôn được khỏe mạnh và gặp nhiều điều may mắn...


    Từ trái sang: Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Bá Đạm, Đức Minh (người đứng), Bùi Xuân Phái và Dương Bích Liên (chụp tại nhà ông Đức Minh).

    Một tràng pháo tay giòn giã vang lên rồi tất cả bắt đầu cùng nhau nâng cốc. Chủ nhân đi vòng quanh bàn, đến từng người để chạm cốc. Sau đó, ông giới thiệu bức tranh sơn dầu mới sưu tầm được vẽ con ngựa đang phi của Lê Bá Đảng - một họa sĩ Việt kiều ở Pháp mới nổi danh.

    Mọi người lao xao bàn luận. Cũng có ý kiến khen chê khác nhau, đại khái là so với họa sĩ Từ Bi Hồng (Trung Quốc) còn kém xa, nhưng giữ ý không dám nói to.

    Khi rượu đã ngà ngà, Sáng to tiếng nói: Picasso thế mà khôn, ông ta bán đi một bức tranh của mình, lại mua về hai ba bức của danh họa khác. Nhưng mà cũng có cái dại là dại gái...

    Lưu Công Nhân là anh chàng ăn to nói lớn, chửa nhìn thấy người đã thấy tiếng, nghe Sáng nói thế liền vặn lại: Sao trước ông khen là khôn, sau lại chê là dại?

    Sáng bực mình, chú thì biết cái đếch gì! Anh nói là hai sự việc khác nhau, đâu có chuyện sau trước.

    Mọi người cười ồ. Nhân cố nén giận nói nhỏ với người ngồi bên, tranh luận với ông này đâm rách việc, rồi chê Sáng khó tính. Nhắc lại đời tư của Sáng trước khi lấy cô vợ người Đức. Trong kháng chiến cô này lạc đi đâu mất, mặc dầu Sáng cất công đi tìm khắp nơi mà vẫn không thấy. Sau Sáng lại tìm hiểu cô Thủy, mọi việc cưới xin đã chuẩn bị đâu vào đấy, lúc đang chờ đón dâu lại phải đưa cô dâu vào bệnh viện cấp cứu vì cô mắc bệnh đau tim. Từ đó Sáng vẫn sống một mình.

    Thực chất Sáng là con người tốt bụng đối với bạn bè rất cởi mở, không có ác ý với ai. Hắn rất có hiếu với mẹ, thường khi mua được gói bánh hay một thứ hoa quả gì đều để lên bàn thờ có hình ảnh mẹ thắp hương vái lạy rồi mới ăn.

    Lại nói về Lưu Công Nhân, Nhân là tổ trưởng sáng tác vẽ tranh. Nhân luôn làm việc năng nổ, nghiêm túc với tinh thần kỷ luật cao. Trong tổ còn có Lưu Văn Sìn, tuy tuổi cao hơn cũng phải nể nang Nhân. Tuy vậy cũng hay vui đùa... lúc làm ra làm, lúc chơi ra chơi.

    Có lần, hắn rủ tôi vào chợ Đồng Xuân. Ở đây quang cảnh tấp nập, kẻ ra người vào, âm thanh ồn ào như một chuyến tàu khi tới sân ga. Lướt qua các cửa hàng, Nhân dừng bước ở cửa hàng bán tơ lụa, đầy ắp tấm tơ lụa đủ màu sắc họa tiết hoa văn. Nhân nói, đáng nhẽ học sinh học vẽ đồ họa phải tìm đến đây để tham khảo học về cách trang trí.


    Nguyễn Sáng (trái) đang chuyện trò tâm đắc với ông Đức Minh.

    Quay trở ra, Nhân mua của cô hàng bán ngô nướng hai bắp, đưa tôi một bắp rồi cùng nhau vừa đi vừa nhai.

    Có một kỷ niệm vui giữa Nhân và Nguyễn Dung khiến tôi nhớ mãi. Lần đến chơi nhà Dung, đã thấy Nhân ngồi ở đấy rồi. Dung khoe mới mua được chiếc áo sơ mi trắng, Nhân bảo ông có muốn nhờ tôi vẽ lên áo của ông không ? Dung cười đồng ý thế là Nhân phóng bút, vẽ các hình ngang dọc theo lối trừu tượng. Vẽ từ ve cổ áo đến cánh tay. Dung mặc vào trông như một chú hề. Về sau Dung bỏ chiếc áo không dám mặc.

    Tính Dung chất phác xuề xòa nên anh em họa sĩ thường hay lui tới nhà chơi. Hồi ấy, Dung mua được của nhà nhiếp ảnh Trương Cam Khuyến (cùng thời với Võ An Ninh) một tập tranh 100 bản in, khổ giấy trung bình nhưng giấy vào loại dày vẽ toàn tranh khỏa thân cả nam lẫn nữ của họa sĩ Nhật Bản Hokusai (thế kỷ 18). Dung xếp đầy nguyên vào một hộp, cất giấu thật kỹ, ai thật thân lắm mới cho xem. Trần Văn Cẩn và Nguyễn Tư Nghiêm cũng có chép lại một vài bức tranh trong bộ đó.

    Lại nói chuyện về ông Văn Hòe, chuyên về điêu khắc, tính tình điềm đạm. Ngôi nhà ông sống khá rộng nằm ở cuối phố Lý Thường Kiệt, gần đường Lê Duẩn. Trong phòng sáng tác của ông đặt ngổn ngang nhiều pho tượng, chủ yếu làm bằng thạch cao. Ngoài ra, còn có một số ít tượng đồng và gỗ.

    Trong phòng khách treo hai bức tranh ông tự vẽ trên lụa về phong cảnh có cây thông và con hươu; còn có bức chân dung thiếu nữ đang nằm. Chỗ ngồi tiếp khách là thân cây lũa (một thứ cây đã mục chỉ còn lõi). Ngoài vườn Văn Hòe trồng một số cây cảnh, dáng dấp có vẻ đẹp nhưng... lại trồng vào trong những cái chậu không ra chậu như: cái lon vỡ miệng hoặc cái liễn muối dưa chỉ còn một nửa. Thật là kỳ dị.

    Còn Dương Bích Liên có tật nói lắp nghe rất ngộ. Khi rượu vào thì dáng đi lật đật, ngất ngưởng. Dương Bích Liên cũng xuất thân từ con nhà gia thế, nghe đâu ông cụ thân sinh trước làm tri phủ. Các chú đều là những người danh tiếng như: Dương Bá Trạc, Dương Quảng Hàm, Dương Tư Quán.


    Từ trái sang: Bùi Xuân Phái (đội mũ, ngồi), Nguyễn Sáng (ngồi hút thuốc), Văn Hòe (người đeo kính đứng), Văn Chiến (người đứng cạnh Văn Hòe), Nguyễn Bá Đạm (đội mũ), Đức Minh (ngoài cùng).


    Ông sống một mình ở gác 2, phố Bà Triệu, cạnh gian với Phan Kế Hoành - em họa sĩ Phan Kế An, con cụ Phan Kế Toại - Khâm sai Bắc Bộ phủ sau là Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

    Ông Liên chuyên vẽ sơn dầu và sơn mài... đề tài thường là thiếu nữ. Liên là bạn thân với Nguyễn Đình Thi. Hồi đó, Thi có tặng cho Liên cuốn sách họa rất quý về Picasso. Sách to và dày đến hàng nghìn trang. Liên hết rượu lại bắn cho Dung. Dung chơi được ít lâu lại nhường cho tôi.

    Trong số ấy, Nguyễn Tư Nghiêm tính trầm lặng ít nói hơn cả nhưng có lẽ là người gan dạ nhất. Cách mạng tháng Tám 1945, ông tham gia giải phóng quê hương ở huyện Nam Đàn. Hồi cải cách ruộng đất, đội cải cách bắt ông phải tố cáo mẹ vì bà cụ có hai mẫu ruộng cho cây rẽ, họ vu cho cụ có nhiều tội ác như hành hạ, đánh đập không trả công cho người làm. Nguyễn Tư Nghiêm thà chịu chết khăng khăng nhất định không chịu tố. Ông thẳng thắn nói: Mẹ tôi không làm điều ác. Mẹ tôi không phải là kẻ thù giai cấp. Tôi phải biết ơn mẹ tôi mới phải vì đã nuôi tôi được trưởng thành. Sao tôi lại phải tố mẹ tôi...

    Ai có mặt ở đấy đều tỏ lòng khâm phục.


    Từ trái sang: Trần Thịnh, Thái Bá Vân (người đứng), Bùi Xuân Phái, Nguyễn Bá Đạm.

    Còn đây là chuyện nhân duyên đặc biệt giữa Nghiêm và Giang. Khoảng vào đầu năm 1992, một một phụ nữa trạc tuổi gần 50, từ Sài Gòn trở ra Hà Nội đã mua sẵn hộp thuốc vẽ và tấm toan căng sẵn mạnh dạn đến gặp ông Nghiêm...nói: Chào chú, cháu là Thu Giang ,con gái nhà văn Nguyễn Tuân; cháu nhờ chú vẽ cho một bức chân dung. Ông Nghiêm hỏi: Cháu là con gái ông Nguyễn Tuân à? Ờ được, chú sẽ vẽ...nhưng phải hứa giúp chú một việc. Thu Giang chưa biết việc gì nhanh nhẩu nhận lời: Việc gì cháu cũng có thể giúp được chú (nhà văn Nguyễn Tuân và họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm đã nổi danh trước kháng chiến hai người cùng làm việc ở chiến khu và coi như một người bạn).

    Trở lại tuổi tác, tuy hai người chênh lệch khá nhiều, nhưng cuộc hôn nhân được coi như định mệnh khiến họ thân quen, gắn bó với nhau... trở thành vợ chồng.

    Nguyễn Tư Nghiêm thâm trầm ít nói thì Bùi Xuân Phái lại hồn nhiên, phóng khoáng và nhạy cảm với xã hội. Thực tế đời sống bên ngoài Phái hay nói đùa mang chất châm biếm hài hước rất tế nhị, vui chuyện cười một cách sảng khoái ít khi tranh luận, hay dở kệ đời. Phái không nghĩ đến danh vọng tiền tài, ai đã quen biết đều quý mến. Rất may ông có người vợ đảm đang khéo giao thiệp. Công việc trong gia đình do bà vợ lo liệu cả.

    Đã 10 giờ đêm, cuộc rượu đã tàn... mọi người ra về đều say khướt. Những người bạn kể trên đều có những đức tính hay hay nay đã trở thành người thiên cổ cả.

    Nhân ngày xuân nhớ đến cố nhân, kể lại câu chuyện với bạn đọc Tạp chí Mỹ thuật cho vui...

    Ngày 26/12/2017

    Nguyễn Bá Đạm


Share:         LinkHay.com