E-mail        Print        Font-size  
  • Tìm lại ký ức

     

    Năm 1964 khi tốt nghiệp Đại học Văn khoa Sư phạm đáng lẽ phải đi dạy học xa Hà Nội, tôi lại may mắn được về làm việc tại Viện Nghiên cứu Mỹ thuật Mỹ nghệ do họa sĩ – nhà nghiên cứu Nguyễn Đỗ Cung làm Viện trưởng. Nghiên cứu mỹ thuật chẳng liên quan gì đến văn học cả. Tôi như bắt đầu lại, tự học là chính.

    Cũng may buổi ban đầu tôi được biên chế về tổ tư liệu hàng ngày đi chép sách trong hai thư viện Quốc gia và Khoa học, nhận các công trình nghiên cứu điền dã của các bạn tổ cổ đại phân loại sắp xếp dán ảnh vào album tư liệu. Với người khác công việc này sẽ nhàm chán vô cùng, nhưng với tôi sau ba năm đèn sách lê la hết thư viện này đến thư viện khác để làm khóa luận ra trường, việc đọc là lẽ tự nhiên.

    1. Ngôi nhà 38 Cao Bá Quát là trụ sở đầu tiên của Viện Mỹ thuật nằm sát cạnh tòa biệt thự 66 Nguyễn Thái Học được Bộ Văn hóa giao xây dựng Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia.

    Hàng ngày chúng tôi túm tụm quanh cái bàn ping pông làm việc, hết giờ nó lại về với chức năng của nó: đánh bóng bàn. Tôi còn nhớ cứ sau một tuần làm việc căng thẳng anh Lê Vượng trong nhóm nghiên cứu điền dã lại buông một câu lơ lửng: Qui m’aime me suivre! (Ai yêu thì theo tôi!) Chúng tôi những sinh viên mới ra trường rất sợ kỷ luật công sở chăm chú vào công việc còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì mấy anh ở nhóm dịch thuật Thái Bá Vân, Nguyễn Đỗ Hải đã nháy bảo chúng tôi đứng lên đi theo. Hóa ra là đi uống café trong giờ làm việc. Rồng rắn nối nhau đến quán café bà Sính ở đường Cột cờ (nay là Điện Biên Phủ) gọi là quán cho oai thật ra là phòng ở của bà chủ quán. Ngoài vườn có dăm ba bộ bàn ghế gỗ thế mà nơi đây đã hình thành nhiều ý tưởng cho việc thành lập Bảo tàng Mỹ thuật, các cuộc tranh luận của Giáo sư Trần Quốc Vượng với anh Từ Chi – chuyên gia mới ở Ghine về, sau là nhà nghiên cứu dân tộc học, lúc đó là tổ trưởng tổ tư liệu - về lịch sử mỹ thuật và tiếp biến văn hóa. Nhiều lần bác Cung cũng chứng kiến cảnh rồng rắn này nhưng chỉ cười vì thấy dẫn đầu là các lão tướng Từ Chi – Lê Vượng. Sau này những lần đi điền dã di tích chúng tôi lén lút uống café trong nhà Tổ, bác Cung đã tìm đến “cho tôi uống café với các đồng chí cho vui...”


    Chữ ký Nguyễn Sáng trên bìa vựng tập Nguyễn Sáng triển lãm 1984

    2. Bác Cung chỉ định các nhóm nghiên cứu điền dã gồm 5 người, một ông viết phong cách di tích, một ông ghi truyền thuyết, ba ông nhiếp ảnh, vẽ đạc họa, rập bia liên tục lên đường hàng tháng trời. Và đây là ghi chép tư liệu: Đình làm từ bao giờ.

    - Năm 1969, tổ Cổ đại về đình Hương Lộc (Nam Hà) ngôi đình không lớn nhưng kiến trúc trang trí điêu khắc thế kỷ 17 rất đẹp. Ban ngày làm việc tại di tích, tối chia nhau đi hỏi truyền thuyết các cụ trong làng. Hỏi: “Ngôi đình làng có từ bao giờ, thưa cụ”. Cụ vui vẻ trả lời: "Lâu lắm rồi, lâu lắm rồi. Khi tôi còn bé nghe ông tôi nói là ông được ông của ông kể lại đời ông của ông ông đã có đình từ trước. Thế thì đình làng Hương Lộc phải được làm từ đời bố của cụ ấy cơ". Nghe xong đã thấy đầu óc cứ ong lên làm sao tìm được niên đại. Lại hỏi: “Đình Hương Lộc này làm bao lâu thì xong, thưa cụ”. Trả lời của một cụ 72 tuổi: “Chúng tôi không thể biết được chuyện của các cụ tổ, nhưng nghe truyền ngôn lại thì ngôi đình này do thợ vùng Nam Định chúng tôi dựng. Khi tìm được hiệp thợ ưng ý giao kèo mẫu mã xong thợ bắt đầu cử người đi tìm mua gỗ tốt, làng xã cũng cắt cử người đi mua lợn giống về nuôi để làm lễ khao thợ vào các dịp khởi công mộc, dựng đình, cất nóc, khánh thành. Từ con lợn giống còn nhỏ trở thành lợn nái đẻ con mới có đủ số gỗ lim theo yêu cầu. Khởi công mộc - thịt con lợn nái, pha gỗ chạm trổ ghép bộ khung, xây nền làm lễ động thổ - thịt con lợn nái này là lứa thứ ba của con lợn nái đầu tiên. Dựng nóc - thịt lợn, khánh thành - thịt lợn. Đàn lợn cuối cùng thịt khi làm lễ hoàn tất ngôi đình là lứa thứ hai của con lợn mái mổ lần thứ hai..."

    Ấy vậy mà bác Cung và nhóm các nhà nghiên cứu cổ đại Nguyễn Bích, Nguyễn Đỗ Bảo, Nguyễn Du Chi, Chu Quang Trứ, Trần Mạnh Phú cứ đêm đêm lại chụm đầu tính toán để tìm bằng được niên đại các ngói đình do các tư liệu ghi chép oái ăm đem về từ các già làng.


    Chữ ký Nguyễn Sáng trong tranh "Chân dung Nguyễn Tuân"

    3. Tài năng vẽ tranh chân dung của họa sĩ Nguyễn Sáng

    Năm 1958 tôi học cùng trường cấp ba Trưng Vương phố Hàng Bài. Bên kia đường là hiệu sách ngoại văn. Ở đó có một bà bán sách, rất đẹp, quý phái nói tiếng Anh – Pháp như gió. Tôi muốn ngắm bà nhiều lần, nhưng không có nhiều tiền để vào mua sách. Cuối cùng cũng nghĩ được một cách dùng tiền lẻ để mua thứ rẻ nhất là Caste Postal (bưu ảnh hoa, phong cảnh) khi cho tay vào cặp tìm tiền xu để trả, mắt cứ dán nhìn bà không chán.

    Thời gian qua đi, tôi vào đại học. Cuối năm 1964 ra trường, bắt đầu về làm việc tại phòng tư liệu Viện Mỹ thuật Mỹ nghệ hình ảnh người đàn bà đẹp quý phái ở cửa hàng sách ngoại văn phố Hàng Bài đã lùi vào dĩ vãng.

    Một hôm phải ngồi dán một đống sách ảnh tư liệu tranh hiện đại vào album, chợt nhìn thấy hai ảnh tranh sơn dầu chân dung của Nguyễn Sáng vẽ. Ngày ấy, chẳng biết ông Nguyễn Sáng là ai, nhưng hai ảnh tranh chân dung của ông buộc tôi phải suy nghĩ: người đàn bà này đã gặp ở đâu rồi thì phải. Anh Thái Bá Vân phân tích tác phẩm vẽ theo lối hiện đại phương Tây, tôi lại càng mù tịt, tò mò tìm kiếm chân dung người mẫu ngoài đời.


     Chữ ký Nguyễn Sáng trong tranh "Chân dung bà Vượng"

    Sau những chuyến đi điền dã về ngồi dán ảnh với các anh nghiên cứu cổ đại, bất chợt lại trông thấy ảnh chân dung thiếu phụ do Nguyễn Sáng vẽ. Tôi hỏi anh Du Chi tranh này vẽ ai?

    Du Chi trả lời hỏi cụ Lê Vượng thì biết. Hóa ra là phu nhân của cụ Lê Vượng. Tôi cảm phục tài năng nhận xét của họa sĩ dù theo phong cách nào cũng lột tả đúng cốt cách của nhân vật đối tượng mô tả hiện lên như sống giữa cuộc đời gắn bó.

    4. Chữ kỹ của Nguyễn Sáng

    Làm việc tại Viện Mỹ thuật Mỹ nghệ đến năm 1970 thì chia thành hai cơ quan: Bảo tàng Mỹ thuật và Viện Mỹ thuật. Tôi ở lại Bảo tàng Mỹ thuật, các bạn trong nhóm cổ đại về Viện Mỹ thuật. Lúc này sau gần 20 năm làm việc tôi đã thành thạo trong chuyên môn, được gặp gỡ nhiều họa sĩ trao đổi nghề nghiệp, mua tranh cho bảo tàng.

    Ngày 10 tháng 4 năm 1984, Hội Mỹ thuật gửi giấy mời triệu tập một số người tham gia tổ chức triển lãm toàn bộ tác phẩm của Nguyễn Sáng vào tháng 7 1984 tại Bảo tàng Mỹ thuật. Tôi may mắn được là một số trong những thành viên ấy cùng các họa sĩ Hoàng Đình Tài, Hoàng Hoan, Lê Chấn. Chúng tôi bắt tay ngay vào việc tập trung các tác phẩm ở 41 địa điểm khác nhau từ: Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Thành phố Hồ Chí Minh. Hơn mười nhà sưu tập ở Hà Nội đã sẵn sàng mang tranh Nguyễn Sáng đến Bảo tàng Mỹ thuật tham gia trưng bày.


    Chữ ký Nguyễn Sáng trong bài thơ tặng ông Bổng

    Tôi đảm nhận việc viết lời giới thiệu trong vựng tập Nguyễn Sáng và câu “Sinh năm 1923 tại Nam Bộ nhưng cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của anh lại gắn bó nhiều ở miền Bắc” trong vựng tập chính là câu anh Sáng đã viết.

    Đến phần trình bày bìa vựng tập, chúng tôi hỏi anh: Anh thích đưa tranh nào ra ngoài bìa. Trả lời: Anh không đưa tranh, các em chuẩn bị màu cho anh ký tên, chỉ hai màu đỏ - đen.

    Tôi mở sổ ghi: Triển lãm hội họa Nguyễn Sáng, 1984, Hà Nội. Một dấu son tròn đỏ cổ điển, một chữ ký bay bướm. Anh lẳng lặng cầm bút xóa chữ bay bướm.

    Anh Hoàng Hoan chuẩn bị mài mực nho đen và một tập giấy trắng khuôn khổ 40 x 40 cm cùng mực son đỏ.

    Một sáng đầu tháng 7 bên cửa sổ phòng nghiên cứu Bảo tàng Mỹ thuật, anh Sáng thong thả ngồi khai bút. Lần lượt hiện lên các chữ ký đen nhánh trên nền giấy trắng. Chúng tôi đứng xem im lặng cảm thấy nội lực của người nghệ sĩ dồn hết lên đầu bút. Đến chữ ký thứ 6, 7 gì đấy anh Sáng dừng lại thay dứt khoát, chấm vào đĩa son đỏ rồi chấm một dấu tròn dứt khoát bên cạnh chữ ký. Hai màu đỏ đen đối nghịch dữ dội trên mảnh giấy vuông vức, rồi anh lại chấm mực đen khoanh tròn dấu đỏ viết vào trong dấu đỏ hai chữ “hn”. Chúng tôi đã hiểu tất cả vì sao anh không chọn một bức tranh nào đưa ra ngoài bìa vựng tập.


    Chữ ký Nguyễn Sáng trong tranh "Mèo"




    Chữ ký Nguyễn Sáng trong tranh "Vũ trụ"

    “hn” là Hà Nội cái nôi nghệ thuật đã nuôi dưỡng bao tâm hồn nghệ sĩ. Hà Nội của Nguyễn Sáng đầy ắp những kỷ niệm buồn vui ngọt ngào cay đắng và cả cô đơn. Xem tranh Nguyễn Sáng chúng ta đừng quên những chấm son đỏ hy vọng lặng lẽ như đời người nghệ sĩ. Tranh nào của Nguyễn Sáng phần chữ ký cũng hơi khác các họa sĩ khác, đấy là một tổ hợp có hai phần cách nhau bằng một vạch ngăn cách chạy ngang, phía trên là thông điệp chất chứa kỷ niệm về bức tranh đó, ngày tháng năm sáng tác, dấu son đỏ trong có chữ hn hoặc một vòng đen trong có chữ mt (mến tặng), hay vòng đen có chữ Sgon khi Nguyễn Sáng sáng tác tại thành phố Hồ Chí Minh những năm cuối đời. Chữ ký bao giờ cũng ở dưới thông điệp đó tạo thành diện mạo chân dung khí tiết Nguyễn Sáng chu đáo và chân thành. Tôi nghĩ trên mỗi tranh Nguyễn Sáng tổ hợp kết cấu ấy không thể tách rời dù trên những phác thảo chờ ngày dựng tranh lớn. Không biết có đúng không ?

    Nguyễn Hải Yến

     

Share:         LinkHay.com