E-mail        Print        Font-size  
  • Victor Tardieu, người sáng lập Trường Mỹ thuật Đông Dương




    Trong tờ báo Ngày nay, số 166 ra ngày thứ bảy 17/03/1939 có bài viết của họa sĩ Tô Ngọc Vân tường thuật lại lễ kỷ niệm hai năm ông Victor Tardieu mất (12/06/1937).

    Mọi người có mặt ở sân Trường Mỹ thuật Đông Dương đứng thành hàng vây quanh chân tượng đài Victor Tardieu họ đặt những bó hoa tươi thắm rực rỡ sắc màu.

    Ông Loubet - Giám đốc học chính Hà Nội trước mặt quan khách có nói một câu: “Vào thời trước người ta có thể dựng đình và đặt tượng ông để thờ”... tiếp theo có một vị đại diện nhà trường đứng lên đọc bài điếu văn nhắc đến công lao sự nghiệp của ông.

    Ai nghe lấy đều bùi ngùi cảm động.

    Nhân đây cũng xin nói thêm về lịch sử của Victor Tardieu. Ông rời đất Pháp xa vợ con sang Việt Nam coi như Tổ quốc thứ hai của mình. Ông là người đặt nền móng trong ngành hội họa Việt Nam. Ông kiên quyết đấu tranh với chính quyền bằng mọi cách để giữ gìn trường Mỹ thuật mà bao nhiêu năm ông dày công vun đắp.

    Nhiều người còn nhớ trong cuộc họp đại hội nghị Đông Dương trước đó năm, sáu năm ông đã lên án sự thờ ơ lãng quên công việc của ông đã làm.

    Theo ông Alexandre Varenne toàn quyền Đông Dương lúc đó cho rằng đã có trường Bách nghệ là đủ, nay mở thêm trường Mỹ thuật làm gì cho tốn kém.

    Ông Tardieu cho rằng: Đó là cách nhìn thiển cận. Một nước mang danh là “khai hóa” mà không phát triển nền văn hóa ở nơi mình có mặt là trốn tránh trách nhiệm. Muốn cho nước Pháp vẻ vang thì cần phải đào tạo nhiều nhân tài ở thuộc địa.

    Vì giao thiệp rộng và quen biết nhiều người có thế lực, ông đã tìm mọi cách để thuyết phục cuối cùng Varenne đã chấp thuận. Nhưng ngân sách chi ra một cách nhỏ giọt.

    Công việc xây dựng trường có họa sĩ Nam Sơn và một số giáo viên người Pháp như Joseph Inguimberty và Évariste Jonchère có người Nga Victor Goloubev mỗi khóa học 5 năm.

    Tính từ đầu cuối được bốn khóa. Mỗi khóa trên chục học sinh chia ra nhiều ban. Khi tuyển lựa học sinh vào trường rất khó. Có người thì năm bảy bận không được. Vì yêu nghệ thuật chưa đủ, mà còn phải có năng khiếu.

    Ông Tardieu thường khuyên học sinh của mình học để mà biết, nhưng đừng lệ thuộc một cách dập khuôn. Hội họa phương Tây chỉ nên nắm phần kiến thức. Còn về phương Đông nên tham khảo Trung Quốc và Nhật Bản.

    Nhiều người ra trường đã lĩnh hội được kiến thức và sử dụng kỹ thuật một cách thành thạo, cộng thêm óc sáng tạo nên đã có những tác phẩm nổi tiếng.

    Năm 1931, ở Paris thủ đô nước Pháp có triển lãm tranh Quốc tế. Một số bài thi tốt nghiệp của học viên khóa thứ nhất (1925-1930) của trường gửi đi tham dự đã đoạt 3 giải thưởng. 1/ Huy chương vàng về tay Lê Phổ. 2/ Hai giải nhì bằng (Diplôme mérite de Rome) về Công Văn Trung và Trần Quang Trân (tức Ngym).

    Qua các khóa đào tạo, họa sĩ đã tìm cho mình một chỗ đứng, có nhiều khuynh hướng và cách vẽ khác nhau. Nhưng vấn đề cho người xem cảm nhận được cái hay, cái đẹp trong nghệ thuật.

    Trong các chất liệu sơn dầu, bột màu, màu sắc, mực nho, sơn mài, các họa sĩ Việt Nam đã thể hiện theo cách riêng.

    Nguyễn Phan Chánh vẽ lụa không ảnh hưởng Trung Quốc vì Trung Quốc vẽ theo lối tranh dài, hoặc ngang theo cách cuộn trúc, thường để khoảng trống. Tranh Phan Chánh bố cục một cách chặt chẽ hơn, như bức Ô ăn quan (1931) ta chỉ thấy có màu nâu và màu đen là chủ đạo, mà cũng gợi lên hình ảnh quê hương dân tộc.

    Nguyễn Gia Trí dùng sơn mài không rơi vào đường lối mỹ nghệ, đã vượt lên đỉnh cao. Ông đã mạnh dạn dùng vỏ trứng đưa vào sơn mài, cạnh những mảng màu cánh gián, sơn then, sáng bạc như bức Thiếu nữ bên hoa phù dung (1944). Người xem rất đỗi ngạc nhiên về những mảng màu, trông lung linh huyền ảo, đượm hương vị dân gian huyền bí.

    Tô Ngọc Vân sử dụng sơn dầu không dùng bao tay trát như phương Tây bức Thiếu nữ bên hoa huệ vẫn nuột nà, những tà áo dài bó sát thân hình gọn chắc trông vẫn mềm mại uyển chuyển nhẹ nhàng.

    Bùi Xuân Phái vẽ phố cổ và hề, chèo, chất liệu thường là sơn dầu những ngôi nhà xiêu vẹo, những khung cửa xộc xệch, những bức tường loang lổ ở trong tranh lại có sức truyền cảm mạnh, nhiều chi tiết bỏ qua, nhấn mạnh vào những nét chủ đạo tranh đã trở nên hấp dẫn và lôi cuốn được người xem. Ông từng có tranh về phố cổ dự Triển lãm ở Tokyo (Nhật Bản) hồi còn đang là sinh viên.

    Năm 1996, Bùi Xuân Phái được Nhà nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật.

    Nguyễn Tư Nghiêm vẽ sáu trên mười hai con giáp như con rồng, con ngựa, con trâu, con dê, con gà, con mèo, còn các con khác chưa thấy ông vẽ bao giờ (sau này có vẽ thêm). Ông còn khai thác vốn cổ trong các đình chùa, đưa ra những điệu múa vui nhộn nhịp nhàng, uyển chuyển. Tô thêm các màu sắc trông đỡ khô khan, làm bức tranh sinh động thêm.

    Điệu múa cổ ông đoạt được giải Vàng hội họa Quốc tế tại Sophia (Bulgaria) năm 1986.

    Trở lại ông Tardieu có khuôn mặt đôn hậu mái tóc bạc phơ, vào những ngày nghỉ ông thường đi vẽ, với chiếc giá vẽ sách tay, ông tới vùng nông thôn ngoại thành chọn nơi nào có phong cảnh đẹp, như đình chùa cổ kính là ông ngả chiếc toile căng sẵn cùng hộp thuốc vẽ, một tay cầm bảng palette tay kia cầm chiếc bút sơn, đặt nét bút lên trên khung vải, say sưa vẽ có khi gần chiều tối mới chịu về.

    Về mùa hè nóng bức đáng lẽ ông phải đi nghỉ mát, nhưng vì mải mê công việc nên nhiều năm ông đã bỏ qua. Trong tâm trí ông chỉ nghĩ đến xây dựng nhà trường ngày một lớn mạnh và đào tạo các khóa học sinh có nhiều người trở thành tài.

    Không may ông bị ốm, phải nằm điều trị tại bệnh viện Saint Paul. Nhưng bệnh tình quá nặng, hai ngày sau khi nhập viện ông đã qua đời thọ 67 tuổi.

    Đám tang được cử hành trọng thể tại trường Mỹ thuật Đông Dương. Thi hài ông được đưa về nghĩa địa Tây (nay là tập thể Nguyễn Công Trứ).

    Học sinh mặc âu phục trắng, tay đeo băng đen xếp hàng đôi mang vòng hoa tết bằng cườm.

    Chiếc xe tang do hai con ngựa kéo chậm chạp đi từng bước. Theo sau là bạn bè thân quen và những người cộng sự.

    Thấm thoát tới nay đã được tròn 80 năm. Nên chăng Hội Mỹ thuật Việt Nam đề đạt với thành phố đặt tên đường mang tên ông và trong trường dựng bức tượng ông vào vị trí xứng đáng.

    Nguyễn Bá Đạm

Share:         LinkHay.com