E-mail        Print        Font-size  
  • Mộng – Thực kỳ thú trong tranh khỏa thân của Trần Thanh Toàn

     Họa sĩ Trần Thanh Toàn



    Lịch sử nghệ thuật, về mặt phong cách học, có thể được viết bằng những tác phẩm khỏa thân. Và nếu được viết như vậy thì đó có thể sẽ là một lịch sử dài nhất của nghệ thuật. Khó có tác phẩm nghệ thuật nào có thể sống lâu hơn các tác phẩm khỏa thân. Tính sơ khai và thuần khiết của nghệ thuật khỏa thân dễ hơn hết để trở thành bất tử.

    Trong nghệ thuật Hy Lạp, cái đẹp khỏa thân của con người là cái đẹp của “Thánh thể”, và “Thánh thể” cũng chỉ là cái đẹp hoàn toàn của con người.

    Xem tranh khỏa thân của Trần Thanh Toàn, có thể thấy ông đã nói đúng, khi ông đã cho rằng, chính nghệ thuật điêu khắc khỏa thân Khmer cổ đã gợi ý rất tốt cho ông. Ở đây, ta cũng có thể thấy lại những mối liên hệ sâu xa và vĩnh cửu của nghệ thuật, và thấy cả tính không bao giờ lặp lại của nghệ thuật.

    Vốn là một họa sĩ vẽ chân dung cừ khôi, trong hội họa của Trần Thanh Toàn, ranh giới giữa tranh “khỏa thân” và tranh “chân dung”, quả tình, rất khó phân định. Hình người khỏa thân trong tranh ông, ít hay nhiều, đều có “danh tính”, có “căn cước”, cái mà ta có thể luôn luôn xác định được nhờ vào các tình huống, cho dù có thể chỉ là những tình huống của tâm trạng, với sự đặc định về cả không gian lẫn thời gian. Bởi vậy, cũng có thể gọi tranh khỏa thân của Trần Thanh Toàn là tranh “khỏa thân-chân dung” hay “khỏa thân-nhân vật”, theo một truyền thống đã có từ Goya, Manet hay Picasso...


    TRẦN THANH TOÀN
    Trong phòng tập hình thể của nàng Diễm Hương (VN) hiện sinh sống và làm nghề nail, tóc tại thành phố Chicago. Nàng sinh ngày 12/12/1990. Năm 2012 vừa tròn 22 tuổi.




    TRẦN THANH TOÀN
    Không ở đâu có khỏa thân tự do trên đường phố như ở New York City.




    TRẦN THANH TOÀN
    Valentine trên đường phố New York.





    TRẦN THANH TOÀN
    Bức vẽ hình họa. Than trên giấy báo.



    TRẦN THANH TOÀN
    Hình ảnh bắt gặp trên đường Lakeside, Chicago vào một ngày mùa đông.

    Về nghệ thuật vẽ khỏa thân, có lẽ (mà đúng là như vậy), ít có họa sĩ nào có thể vượt qua được Trần Thanh Toàn về tính phong phú. Nó dồi dào một cách khác thường, và biến hóa cũng khôn lường, và theo những dòng xoáy có quỹ đạo khó dự kiến. Tranh của ông là một bộ sưu tập về phong cách, đặc biệt các phong cách hiện đại, thường “nghịch mắt” bởi cái đẹp không thông thường.

    Một người không sống nhiều, thấy nhiều, trải nghiệm nhiều, không khổ đau, không biết hưởng phúc như Trần Thanh Toàn thì không thể tìm ra được nhiều sự thật đến như vậy, và cũng không thể vẽ được nhiều tranh đến như vậy về cùng một đề tài. Sống trong một môi trường đa văn hóa, đa sắc tộc (đặc biệt ở Mỹ), tranh khỏa thân của Trần Thanh Toàn thường mang đậm tính xã hội, hài hước hay châm biếm thì cũng đều hướng tới mục tiêu phản ánh chính xác sự tồn tại của xã hội và của con người, trước vô vàn sức mạnh đối lập. Ông đã dung hợp được cái phàm với cái phi phàm, cái trần trụi với cái lãng mạn, cái thô thiển với cái thanh cao, cái điên rồ với cái lành mạnh, làm lộ ra được bản chất vốn có của con người trong thế giới hiện đại. Sự lý tưởng hóa, nếu có, thì cũng chỉ nhằm biểu hiện những giấc mơ rất gần với hiện thực của con người. Mộng hay thực trong tranh khỏa thân của ông đều kỳ thú.


    TRẦN THANH TOÀN
    Nude.




    TRẦN THANH TOÀN
    Em là gái Mường La / Đi gùi vẫn đẹp như là nàng tiên!


     


    TRẦN THANH TOÀN
    Ai đừng nghĩ chỉ chân dài mới đẹp / Tôi mê hồn vẽ đường nét cong em!




    TRẦN THANH TOÀN
    Mèo đi nhầm chỗ mèo ơi / Tao đành ngồi vẽ ở nơi mày nằm.

    Trần Thanh Toàn vẽ khỏa thân thật thanh thản, hầu như không vướng bận gì. Vì thật với lòng mình, tâm bất nhị, ông đã tạo ra được những giá trị rất riêng. Kỹ năng vẽ của ông đã biến thành sở năng, hình thành từ cấu trúc tầng sâu của người nghệ sĩ. Từ cái khách thể là những hình người, những nhân vật khỏa thân trong tranh Trần Thanh Toàn, người xem đã có thể thấy được chủ thể của người vẽ Trần Thanh Toàn, chân-thiện một cách độc lập, nhất nguyên.

    Trong nghệ thuật, người làm nghệ thuật, thiết tưởng, không còn muốn gì hơn thế.

    Quang Việt

    (Bài đã in trong sách Trần Thanh Toàn - Cõi thiên thai, NXB Mỹ thuật 2017)


     

     

Share:         LinkHay.com