E-mail        Print        Font-size  
  • Thương nhớ Đỗ Huy



    Tin anh Đỗ Huy bị K tôi biết hoàn toàn do tình cờ, trong một ngày tháng 5 vừa rồi, khi tôi và Thẩm Hùng đến thăm lại ngôi nhà cũ của Nguyễn Sáng ở 65 Nguyễn Thái Học. Nhà anh ở phía bên kia đường, từ cửa sổ căn phòng nhỏ của Nguyễn Sáng trên tầng ba cũng có thể thấy nó lấp ló sau một lùm cây.

    Hôm trước biết thì hôm sau tôi và Thẩm Hùng vào thăm anh ở Bệnh viện Tân Triều. Đến nơi khoảng 12 giờ trưa. Hóa ra lại đúng lúc anh đang ở trong phòng mổ, chỉ gặp vợ anh và hai người bạn của anh đang đứng chờ ở hành lang…

    Thật không ngờ anh đã không vượt qua được, và đã ra đi quá nhanh, chỉ sau khi mổ trong vòng trên 100 ngày.

    Một chàng trai trẻ, cách đây gần 30 năm, mặc nguyên cả bộ “bò”, đi chiếc xe đạp của Thụy Điển màu xanh, lao vun vút cùng tôi trên đường phố Hà Nội, nay đã thành “người cũ” rồi ư ?

    Ảnh của Đỗ Huy chụp tượng Jonchère

    ***

    Tôi biết anh Đỗ Huy từ những năm 1977 - 1978, và cũng không nhớ nổi vì sao tôi biết và thân với anh đã lâu đến như vậy. Anh vốn là người của Tạp chí Mỹ thuật ngay từ ngày mới thành lập. Sau khi ở Đức về, anh lại tiếp tục theo nghề ảnh và luôn luôn có công việc với Tạp chí. Riêng về chuyên môn, anh là cộng tác viên chủ chốt của Tạp chí Mỹ thuật và Nhà xuất bản Mỹ thuật suốt mấy chục năm qua, và chủ yếu anh làm việc trực tiếp với tôi, lê la khắp các triển lãm, bảo tàng, thư viện, hiệu sách, các nhà họa sĩ, nhà điêu khắc, nhà sưu tập… Có lần vì anh sai hẹn quá nhiều, ông Trần Duy nổi cáu định mách với cụ Đỗ Huân, bố anh, tôi phải xin cho mới yên.

    Tính tình Đỗ Huy nhỏ nhẹ, hay ngại, một con người hơi cổ mà tôi vẫn gọi là “classic”. Có điều lạ, là con nhà bậc trâm anh thế phiệt, nhưng anh lại có vẻ “tự ti”, sống theo phong cách “con nhà lính”. Đi thì hai vai cứ đánh sang hai bên, trông khá vất vả. Mà anh vất vả thật, lại đa đoan. Bà Đỗ Huân nhiều lúc thương anh chỉ biết lắc đầu rưng rưng nước mắt.

    Khi nào anh “cần tiền” tôi biết ngay. Vì thân nhau nên tôi cũng hay hỏi thẳng, và luôn cố tìm cách để giúp anh qua đận. Ngày anh Huy phải ở nhà thuê trên khu Giảng Võ, tôi cũng thường “bịa” việc cho anh làm. Nay tôi vẫn còn giữ mấy trăm bức ảnh anh chụp cho Triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc năm 2005 mà tôi đã đề nghị cơ quan mua để làm tư liệu, sau hình như có dùng tí nào đâu.

    Tuy vậy nhưng anh rất thảo, chụp tranh cho các cụ, nhất là các cụ bạn của bố anh, anh dứt khoát không nhận tiền công. May mà nhu cầu chụp tranh của các cụ không nhiều, chứ không thì cũng tội cho anh. Một buổi trưa tôi hẹn anh đến nhà chụp tranh cho bố tôi, khi ấy bố tôi đã phải nằm trên giường. Tôi về hơi muộn, nhưng đã thấy bố tôi bảo: “Đỗ Huy nó qua chụp rồi. Không biết giờ nó đã ăn gì chưa?”

    Nghe nói thời gian anh Đỗ Huy làm cán bộ kỹ thuật tại Công ty Nhiếp ảnh Hà Nội ở phố Quang Trung, anh còn phải “chỉ đạo” nhân viên đi chụp cả hội nghị, đám cưới, đám ma… Năm 2008 anh cùng tôi xuống công tác tận Hòn Gai. Đó cũng là lần cuối tôi và anh có một chuyến đi đáng kể.

    ***

    Đỗ Huy đã từng tự nhận anh là người đã được xem tranh nhiều nhất ở Việt Nam, kể cũng không ngoa. Cuộc đời anh hẳn đã chụp hàng vạn, hàng vạn bức tranh. Về nghệ thuật chụp tranh, anh có mấy nguyên tắc chủ yếu: 1. Chụp phải no phim; 2. Chụp tuyệt đối phải vuông các góc; 3. Chụp không được “méo màu” (chữ của anh), mà muốn vậy tốt nhất phải chụp vào “chính ngọ”, màu đã méo rồi thì phải hủy, thánh cũng chẳng cứu được.

    Chỉ bằng cái máy ảnh hết sức “tầm thường” nhưng kết quả anh Đỗ Huy đạt được thật là phi thường, một kỳ tài tôi chưa từng thấy ở ai, nhất là cái tài chụp tranh ký họa.

    Xưa, cụ Lê Vượng đã từng khẳng định: “Trong việc chụp tranh , tôi chỉ tin tôi và tin Đỗ Huy. Riêng chụp sơn mài thì Tây cũng vứt”.

    Đóng góp của nhà nhiếp ảnh Đỗ Huy cho sự nghiệp xuất bản, báo chí, tuyên truyền, quảng bá về mỹ thuật là rất lớn. Và chúng ta rất cần ghi nhận công lao ấy của anh.

    ***

    Lần cuối cùng tôi nói chuyện với anh Đỗ Huy là qua điện thoại, cách đây chừng hai ba năm, khi anh đang cùng vợ con “di cư” vào Đà Nẵng. Anh hẹn bao giờ ra Hà Nội sẽ qua tôi chơi. Nhưng không hiểu vì sao, kể từ đó tôi không gọi được cho anh nữa, số máy của anh vẫn còn đây, có đuôi 4422, nay chỉ còn là kỷ niệm, về một người bạn, một người anh tôi đã từng có, từng vui buồn với nhau, một con người rất “classic”. Vĩnh biệt anh Đỗ Huy nhé.



    Quang Việt





     

Share:         LinkHay.com