E-mail        Print        Font-size  
  • Họa sĩ Nguyễn Xuân An - Tuổi xanh gửi lại Trường Sơn

    Ảnh chụp học sinh lớp TC 5 năm và TC 7 năm. Hàng trên từ trái sang: Nguyên, hai bạn tiếp theo không nhớ, Chiến, Thêu, Lừng, Nguyễn Xuân An, Phương Hoa, Trang, Hiền. Hàng dưới: Bình, Minh, Tín, Hiệp, Lâm, Sơn, Bằng, Toàn, Mai. Ngồi giữa là thày giáo, họa sĩ Nguyễn Trọng Hợp. Ảnh tư liệu của họa sĩ Nguyễn Hữu Tín.




    Năm 1972, cơ quan Hội Văn nghệ giải phóng Khu 5 đóng địa bàn ở vùng nước Ngheo (tiếng dân tộc Kà Dong gọi sông, suối đều là đak – tức là nước), nay thuộc xã Trà Ca, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Một buổi sáng còn sớm, tôi đang mài rựa dưới suối thì nghe tiếng gọi rất to: Anh Giang Nguyên Thái ơi! Em là An mới vào đây! Tôi bỏ rựa chạy vội lên đón An – một chàng trai trẻ măng mặc bộ quần áo giải phóng đứng trước mặt tôi cười rất tươi, mũ tai bèo còn mới tinh, thắt dây lung đeo cả bi đông nước lẫn dao găm. Trông biết ngay là lính mới vào, những đồ quân trang trên người An là do Trường 105 phát cho anh chị em đi vào chiến trường B.

    Nguyễn Xuân An học khóa 5 năm đầu tiên (từ năm 1966 – 1971) của Trường Mỹ thuật, cùng với Tín, Minh, Thêm, Lự, Hùng, Nha, Chiến…, con gái có Toàn, Loan, Xuyến… Những năm đó, Trường phải sơ tán ở huyện Hiệp Hòa, Hà Bắc. Trong lớp có Nguyễn Hữu Tín và Nguyễn Huy Minh cùng quê với tôi nên các em rất hay sang, vừa chơi vừa xem bài của các anh Cao đẳng. Nguyễn Xuân An quê ở Tuyên Quang, An cũng thường theo Tín, Minh… sang chỗ tôi nên tôi rất quý An và lứa bạn cùng lớp ấy. An vào chiến trường B được bổ sung vào Tiểu ban Tuyên truyền, chỗ anh Huỳnh Ngọc Lý, anh Lê Hoài Nam. Hôm ấy tôi giữ An ở lại ăn cơm với anh chị em Hội Văn Nghệ - An bảo: “Em không nghĩ vào đây lại ăn uống khổ cực thế này…”

    Sau đó khoảng một tuần, tôi được Ban Tuyên huấn Khu 5 gọi lên để vẽ ba bức chân dung lãnh tụ, phục vụ cho cuộc mít-tinh lớn tại Hiệp Đức. Tôi gọi Nguyễn Xuân An sang để cùng thực hiện. Đó là ba bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Huỳnh Tấn Phát và ông Nguyễn Hữu Thọ. Chỉ có 3 tấm hình vừa mờ vừa nhỏ, ảnh đen trắng cắt từ báo Nhân Dân. Thật là khó khăn để chúng tôi vẽ ra khổ lớn. Lúc ấy ở chiến trường không có màu, không có bút vẽ lớn, tôi trình bày phương án thực hiện và yêu cầu phải có 3 tấm pa-nô cỡ 1,5m x 2m. Lãnh đạo Ban Tuyên huấn lệnh ngay cho anh em bộ đội trong 2 ngày phải có để chúng tôi làm việc.

    Hai ngày sau, tôi và Nguyễn Xuân An đến chỗ Ban Tuyên huấn (lúc đó ở xã Poa, huyện Hiệp Đức) đã thấy 3 tấm pa-nô lớn phẳng phiu, gỗ còn tươi rói dựng ở góc Hội trường. Tôi phân công An chặt cây đốt than vẽ - việc này anh em học Trường Mỹ thuật đều biết cách làm. Phải tìm những đoạn cây chỉ nhỏ bằng ngón tay, dẻo, mang về lột hết vỏ, cho vào ống bơ rồi ném vào bếp than. Sau 4 giờ là đã có được những thỏi than dài để vẽ hình họa. Tôi sang nhà in xin giấy in báo, sang Xưởng Dược xin thuốc đỏ. Chúng tôi lại lấy đọt tre non đập dập để làm bút vẽ. Việc bồi giấy lên pa-nô chúng tôi làm rất ngon lành, An tỏ ra có biệt tài bồi giấy. Ba tấm pa-nô được em bồi bằng giấy in báo rất căng, nhìn vào là muốn vẽ ngay.Việc phóng tranh chúng tôi làm không mấy vất vả. Nhà văn Nguyên Ngọc nhìn chúng tôi vẽ liền đọc hai câu thơ Bút Tre:

    Hoan hô Họa sĩ Giang Nguyên

    Thái ta vẽ đẹp xong liền một khi

    Nhà báo Đặng Minh Phương, Tổng Biên tập Báo Cờ Giải phóng, thấy hai anh em chúng tôi cởi trần, mặc quần đùi vẽ tranh thì đọc hai câu thơ nói lái theo kiểu Miền Trung:

    Hoan hô Họa sĩ Giang Nguyên

    Thái ngang, thái dọc, thái nguyên khúc giò

    Xong phần vẽ chân dung, Lãnh đạo Ban và anh em đến xem đều khen là rất giống. Không có màu, chúng tôi dùng thuốc đỏ xin của xưởng Dược để vẽ nền. Ba bức chân dung được treo trang trọng trong buổi mít-tinh với đông đảo bà con người dân tộc Kà Dong ở các làng lân cận và các đơn vị quanh Khu như Ban Giao vận, Ban Dân y, Ban Tuyên huấn… Sau này nhiều người bảo trong điều kiện khó khăn mà các cậu vẽ được như vậy là cả một sáng kiến và kỳ công.


    Ảnh chụp trước khi họa sĩ Nguyễn Xuân An vào chiến trường khu 5 với các bạn cùng lớp, tháng 9 năm 1971. Hàng trên từ trái sang: Họa sĩ Nguyễn Hữu Tín, Nhà điêu khắc Hoàng Hòa Bình, họa sĩ Nguyễn Xuân An. Hàng dưới: Nhà điêu khắc Nguyễn Quốc Thể, họa sĩ Phạm Văn Vết.

    Sau đợt công tác ấy, tháng 4 năm 1972, tôi lên đường đi chiến dịch Đắc Tô – Tân Cảnh ở Kon Tum. Biết tin, An chạy sang tôi để xin cho em cùng đi. Tôi bảo, anh đi chuyến này là cực kỳ nguy hiểm, sống chết chưa biết thế nào, em mới vào còn lạ nước lạ cái, để sau chuyến này, anh hứa sẽ cho em đi, ở nhà em chịu khó vào các làng mà ký họa, có nhiều cái để vẽ lắm… Biết tôi cương quyết nên An bảo, thế anh cho em đi tiễn anh vậy. Rồi An đeo ba-lô, tiễn tôi đi đến 3-4 ngày đường… Tới trạm giao liên ông Rộng, lối đi Bình Định, tôi phải làm mặt giận la mắng, hai anh em đều chảy nước mắt. Tôi xốc ba-lô lên đường, An cũng bùi ngùi gạt nước mắt quay về…

    Chiến dịch Đắc Tô – Mùa hè đỏ lửa năm 1972 – Sáng sớm, chúng tôi vào Đắc Tô thì Thị trấn Đắc Tô vừa giải phóng. Cờ mặt trận phấp phới bay trên dinh Quận trưởng Vi Văn Bảo. Tên Quận trưởng đã kịp lên máy bay trực thăng chuồn khỏi dinh cơ trước khi ta đánh vào thị trấn. Suốt 5 tháng ở chiến trường Kon Tum, tôi đã đi từ Đắc Tô đến Tân Cảnh, từ Trí Đạo, Vô Định đến Sân bay Phượng Hoàng, từ điểm E 72 đến ấp Kon H’ring… Tối hôm chúng ném bom ấp Kon H’ring, tôi và nhà báo Hoàng Chung chạy hút chết.

    Hết chiến dịch, tôi trở về với một cặp vẽ đầy ký họa, khá nhiều hộp màu nước của Mỹ, lại có cả những hộp sáp màu rất đẹp. Những thứ họa phẩm cao cấp này trước đó tôi có nằm mơ cũng không thấy. Tôi cố gắng cõng về để làm quà cho An. Trên đường về tới núi Ngọc Linh, nghe anh em giao liên nói là có một họa sĩ trẻ vừa chết vì sốt rét ác tính.Tôi chỉ cảm thấy ngờ ngợ chứ không dám nghĩ là… – Có lẽ nào??? Khi tới cầu treo sông Tranh thì giao liên nói chính xác là họa sĩ Xuân An! Tôi khóc như mưa – cứ tự trách mình giá cho em đi cùng? Mà sao em lại chết vì sốt rét? An khỏe mạnh, vui tính và hay hát… Còn ba ngày đường về tới cơ quan mà tôi chẳng thiết ăn uống gì, cứ vừa đi vừa khóc em…

    Anh Huỳnh Ngọc Lý kể cho tôi nghe về cái chết của em – Xuân An bị sốt rét thể ác tính, các bác sĩ đã hết lòng chữa trị với tất cả thuốc men và phương tiện của bệnh viện Khu 5 ngày ấy nhưng cũng không cứu được em… Mộ An chôn ở khu vực Dốc Voi, nơi chúng tôi đóng quân lúc đó, rồi sau này chuyển xuống Trà My.

    Năm 1980, sau khóa học Cao học ở Học viện Mỹ thuật Xô-phi-a, Bun-ga-ri, tôi về nước và nhận công tác ở Xưởng Mỹ thuật Quốc gia. Hồi đó tôi còn ở phố Bạch Mai. Cứ chiều chiều lại thấy một bác già mang ghế xếp và chiếc bàn nhỏ để bày bán xổ số Kiến thiết ngay trước cửa nhà. Nhìn bác rõ là có cốt cách của người trí thức, đặc biệt là đôi mắt, đôi mắt tôi nhìn quen lắm. Sau mấy lần tôi lân la hỏi chuyện, bác hỏi: cháu làm nghề gì? Thưa bác, cháu là họa sĩ. Bác bảo con trai bác nó cũng học Trường Mỹ thuật. Tôi chợt kêu to: Nguyễn Xuân An! Bác ơi!!! Đúng là bác Lễ, bố của Nguyễn Xuân An, hai bác cháu ôm nhau nghẹn ngào khôn xiết, nước mắt cứ trào ra không thể nào ngăn được!

    Tôi mời bác vào nhà và thưa với bác chuyện về những ngày Nguyễn Xuân An ở chiến trường Khu 5 và nói với bác: cháu cũng đang muốn tìm gia đình em An mà chưa biết tìm thế nào, thật là may mắn sao lại được gặp bác ở đây? Hay là Xuân An khôn thiêng mách bảo?

    Tôi đưa bác Lễ đến Bộ Văn Hóa gặp anh Huỳnh Ngọc Lý, lúc ấy đang là Phó Chánh Văn phòng Bộ, lại đưa bác sang Trường Mỹ Thuật gặp Họa sĩ Nguyễn Lương Tiểu Bạch, lúc ấy anh Bạch đang là Hiệu trưởng. Biết nguyện vọng của gia đình muốn đưa hài cốt An về Hà Nội nên các anh Lý, anh Tiểu Bạch đều nhiệt tình ủng hộ và giúp đỡ.

    Cuối cùng thì bác Lễ cũng đưa được di cốt em về. Mộ An hiện nằm ở Nghĩa trang Liệt sĩ Hà Nội ở dưới Ngọc Hồi.

    Hàng năm tôi và các họa sĩ bạn của An, đặc biệt là vợ chồng họa sĩ Lương Xuân Hiệp, Bạch Tuyết vẫn đến thăm nhà hai bác ở gần bến xe Lương Yên, để thắp cho em nén tâm hương và thầm nhắc không bao giờ quên những năm tháng gian nan ở Khu 5, không bao giờ quên Họa sĩ Nguyễn Xuân An, người đã mãi mãi gửi lại tuổi xanh nơi chiến trường năm ấy.

    Hà Nội, 27 tháng 7 năm 2017
     Giang Nguyên Thái

Share:         LinkHay.com