E-mail        Print        Font-size  
  • Gặp người cháu gái của Victor Tardieu tại Hà Nội

    Bức tranh "Thiếu nữ Việt Nam" (1921-1923) của Victor Tardieu được người con trai của ông, nhà thơ Jean Tardieu yêu thích



    KỶ NIỆM 80 NĂM NGÀY MẤT CỦA VICTOR TARDIEU (1937-2017)

    (Bài đã đăng trên Tạp chí Mỹ thuật, số 17 [1-1988] và báo Thể thao & Văn hóa, số 104 [884] ngày 27-12-1997).

    “… Trên hết, tôi xin cảm ơn đất nước Việt Nam tươi đẹp này, và những con người Việt Nam - nơi mà ông tôi - sau bốn năm trải qua ngoài mặt trận trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất, đã lấy lại được hương vị của cuộc sống và tìm thấy lại niềm tin trong nghệ thuật và trong con người”.

    Trên đây là lời kết thúc bài phát biểu của bà Alix Turolla - Tardieu, cháu gái nội của họa sĩ Victor Tardieu tại lễ tưởng niệm năm thứ 60 ngày họa sĩ qua đời, do Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội tổ chức, sáng ngày 15 - 11 - 1997.

    Buổi chiều hôm đó, bà Alix và nhà báo Quang Việt đã có cuộc “trà đàm” thân mật trao đổi về những điều gợi nhớ đến hình ảnh của Victor Tardieu - người sáng lập ra Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương vào năm 1925, và về cả những người thân trong gia đình ông, sau hơn nửa thế kỷ tưởng chừng như họ đã hoàn toàn mất liên lạc với Việt Nam.

    Quang Việt (QV). Thưa bà Alix, chúng tôi nhận ngay ra: trông bà rất giống ông nội của bà?

    Alix Turolla - Tardieu (ATT). Tôi thực sự xúc động trước mối quan tâm của các bạn để có được so sánh hình dáng tôi với ông nội tôi. Đúng là mọi thành viên thuộc dòng họ Tardieu, nhất là kể từ đời ông tôi, luôn có chung nét đặc biệt nào đó, chẳng hạn như ở chỗ này (cười, lấy hai ngón tay trỏ viền rộng xung quanh hai mắt).

    QV. Kể cả ông André Tardieu(1), thưa bà?

    ATT. Sao lại ông André Tardieu? Ông André Tardieu hoàn toàn không có quan hệ gì với dòng họ Tardieu nhà tôi. Ngay ở Pháp, người ta cũng luôn nhầm lẫn đặt ra câu hỏi từa tựa câu hỏi này của các bạn. Đây chẳng qua chỉ là một sự trùng lặp ngẫu nhiên về “tên họ”.


    Chân dung Victor Tardieu, tượng đồng của Vũ Cao Đàm, 1931, đã được gia đình
    Victor Tardieu tặng cho Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội trong chuyến thăm 1997


    QV. Nhưng, riêng cá nhân bà còn… À, có lẽ cái tên không “Pháp” lắm của bà?

    ATT. Ồ! “Turolla” là họ của chồng tôi, một người Ý. Tôi mang thêm cái họ ấy, nên mới thành ra Alix Turolla - Tardieu! Nhân đây, tôi muốn các bạn biết thêm những gì ẩn chứa bên trong những điều chúng ta vừa nói. Đó là sự giống nhau của số phận tôi và ông nội tôi.

    Thật kỳ lạ! Tôi đã đến Milan 37 năm chứ không phải một năm theo dự định, cũng như ông nội tôi ngày xưa, lẽ ra ông tôi đến Việt Nam chỉ trong vòng sáu tháng lại hóa ra kéo dài suốt 16 năm(2) đằng đẵng cho tới tận khi ông tôi qua đời vào năm 1937, tại thành phố của các bạn.

    QV. Bà đã đến Milan?

    ATT. Milan! Tôi học hát ở đó, năm tôi 20 tuổi. Chất giọng tôi phù hợp theo trường phái Đức. Và Milan là nơi tôi chọn… Nhưng, tôi đã bỏ hát.. chỉ ngay sau khi cưới người chồng đầu tiên… Mà này, hồi nhỏ, tôi cũng từng chơi dương cầm nữa cơ đấy!

    QV. Hiện tại của bà?

    ATT. Nước Ý! Vùng San Felice del Benaco! Trong ngôi nhà bên một cái hồ nổi tiếng đẹp! Hai người con trai: cậu lớn 30 tuổi, học triết học. Cùng vợ chồng tôi trong chuyến đi này là cậu nhỏ, học nghiên cứu nghệ thuật. Và tất nhiên, ông nhà tôi - một luật gia dòng dõi đại trí thức, cha của ông ấy là một vị giáo sư tiếng Hy Lạp…

    QV. Thế bà nói gì về người cha đẻ của bà - nhà thơ Jean Tardieu?

    ATT. Không phải chỉ là thơ! Cha tôi viết cả văn xuôi, kịch vui… Ồ! Một thứ văn xuôi đầy chất thơ!

    QV. Chúng tôi đã đọc cuốn vựng tập “Victor Tardieu” do Galerie Jonas xuất bản năm 1977, trong có lời đề tựa của cha bà, nhan đề “Notes et Souvenirs”(3). Ngoài cuốn đó, ông Jean còn viết gì khác về ông nội bà?

    ATT. Khó mà kể hết. Rõ ràng còn một số đoạn nữa viết về ông tôi nằm rải rác trong vài tác phẩm nào đó của cha tôi. Hoàn toàn viết riêng về ông tôi như cuốn các bạn đã đọc thì chắc chắn không có thêm cuốn nào.

    QV. Ông Jean đã từng coi ngôn từ như lá bùa của ông chống lại sự tẻ nhạt và đơn điệu?

    ATT. Đúng! Nhưng cha tôi cũng đặc biệt am hiểu tiếng nói của hội họa. Các họa sĩ rất thích sách do ông viết. Họ minh họa những cuốn sách đó. Kể cả Picasso, dù không bạn với Jean Tardieu, cũng thực hiện cho ông 12 hình vẽ trong tập thơ “L’Espace et la Flute”(4).

    Năm 1993, nhân cha tôi tròn 90 tuổi, khu nghệ thuật Beaubourg ở Paris có tổ chức một lễ mừng ông đại thọ cực kỳ trang trọng.

    QV. Mới đây, tạp chí “Kiến thức ngày nay” của Việt Nam đã trích dịch một tác phẩm nhan đề “Lettre de Hanoi”, do cha bà viết vào năm 1928. Bà thấy thế nào?

    ATT. (điệu bộ tỏ ra ngạc nhiên xen lẫn hài lòng). Ô! Cuốn sách do Nhà Gallimard xuất bản, hồi tháng 5 năm nay, loại “inedit”(5). Tên đầy đủ của sách “Lettre de Hanoi à Roger Martin du Gard”(6) - một cuốn sách tự thuật về chuyến thi hành nghĩa vụ quân sự tại Đông Dương của anh lính binh nhì Jean, tức là cha tôi.

    Chắc rằng các bạn chưa biết: Vào đúng thời kỳ ấy, khoảng từ 1928 đến 1929, chính trên xứ sở thơ mộng của các bạn, không chỉ có sự ra đời cuốn sách “Lettre de Hanoi”, mà còn xuất hiện một mối tình của Jean cha tôi và Marie mẹ tôi. Họ đã gặp nhau tại đây… Hai người kết hôn khi cha tôi trở về Pháp vào năm 1930. A! Không, phải đến sau khi mẹ tôi bảo vệ xong luận án của bà.

    QV. Mẹ bà và một bản luận án?

    ATT. Sao không? Đó là một luận án bậc tiến sĩ. Còn mẹ tôi Marie-Laure Blot là một nhà khoa học, đồng thời là một phụ nữ ngưỡng mộ nhiệt thành Pasteur và Yersin. Mẹ tôi đến Việt Nam thăm ông ngoại tôi – bác sĩ Blot, và tranh thủ tìm tư liệu cho luận án. Công việc này đã dẫn bà chu du khắp các vùng núi cao Việt Nam, lại còn cho bà cơ hội học hỏi thêm về thực vật cảnh, để rồi bà cũng viết được một chuyên đề mang tên một loài cây mọc ở “Tonkin”(7). Ồ! Chỉ còn hai ngày nữa, 17-11 sẽ là sinh nhật lần thứ 95 của mẹ tôi.


    Tác giả Quang Việt và bà Alix Turolla - Tardieu tại Red Hotel phố Nguyễn Trường Tộ, Hà Nội ngày 15 tháng 11 năm 1997

    QV. Như thế cũng có nghĩa gia đình bà sẽ vắng mặt tại Paris trong ngày mừng đại thọ của mẹ bà. Có thể không được tế nhị cho lắm, nhưng chúng tôi vẫn cứ mạn phép hỏi: Liệu có sự cân nhắc nào của gia đình bà về thời gian dành cho chuyến đi Việt Nam lần này? Chẳng hạn, vào dịp hội nghị “Francophonies”(8) đang họp tại Hà Nội?

    ATT. Điều chẳng hạn có vẻ lô-gíc của các bạn chẳng qua chỉ là một pha tình cờ thú vị mà chúng tôi đã gặp khi đến Việt Nam. Theo kế hoạch đã bàn thảo cùng Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội, lẽ ra gia đình tôi đến đây hồi tháng 6, đúng vào ngày giỗ lần thứ 60 của ông nội tôi(9). Thực tế chúng tôi đến vào lúc nào thì các bạn đã rõ rồi. Phải nói thêm rằng: Tôi chưa hiểu và không mấy có thiện cảm về thái độ của một số người Pháp hiện đang công cán tại Việt Nam. Đã nhiều lần tôi liên hệ thư từ tới Đại sứ quán Pháp để hỏi những vấn đề liên quan đến ông nội tôi, cũng như liên quan đến việc chuẩn bị chuyến đi của gia đình tôi. Song không bao giờ họ hồi âm (?)

    QV. Ý định đi Việt Nam của gia đình bà có từ bao giờ?

    ATT. Rất lâu rồi. Tuy nhiên, nhiều trắc trở trong cuộc sống đã làm chậm lại mọi việc. Nhưng gia đình tôi thấy cần phải quyết tâm thực hiện chuyến đi “mong ước” trước khi hết năm nay.

    Tôi lan man một chút: Cha tôi mất năm 1995. Ông mắc phải một căn bệnh liên quan đến phế quản và tim, gần tương tự căn bệnh đã giết chết ông nội tôi cách đây 60 năm: phổi ngừng hoạt động, và 18 tháng đấu tranh chống lại căn bệnh đã kết thúc bằng một cái chết nữa trong dòng họ Tardieu. Kể từ ấy, tôi phải luôn đi về Paris để chăm sóc mẹ tôi cũng đang ốm liệt giường nhiều năm nay…

    QV. Bà có bao giờ nghĩ rằng: Ông Jean - người cha thân yêu của bà biết trước những gì hôm nay bà đang thực hiện ở Việt Nam?

    ATT. Quả thực, khi còn sống, cha tôi hằng mong muốn gửi tặng đất nước các bạn một bức chân dung thiếu nữ Việt Nam do ông nội tôi vẽ. Nhưng… cha tôi lại quá thích bức tranh ấy, và vẫn thường xuyên treo nó trong phòng làm việc của ông. Còn việc mang bức tượng chân dung ông tôi sang tặng Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội vào buổi lễ tưởng niệm về ông nội tôi sáng nay, do chúng tôi tự ý làm, và chúng tôi cũng thấy làm như thế thích hợp hơn.

    Tuy nhiên, nói thật đúng và công bằng thì ý tưởng đầu tiên dẫn đến chuyến “trở về” Việt Nam của gia đình nhà Tardieu là xuất phát từ tình cảm của chính cha tôi.

    QV. Về nguồn gốc bức tượng Victor Tardieu?

    ATT. Tôi không biết đích xác. Điều hiển nhiên đó là một tác phẩm của một người học trò ông tôi - nhà điêu khắc nổi tiếng Vũ Cao Đàm(10). Từ Hà Nội, bức tượng đã được chuyển về Pháp cùng những thứ đồ đạc của ông nội tôi: rương hòm, tài liệu… Và đến nay, sau mấy chục năm, tất cả hầu như chưa suy suyển…

    QV. Thưa bà Alix, nếu có thể, xin bà cho biết: Họa sĩ Victor Tardieu hiện an nghỉ ở đâu?

    ATT. Mộ của ông tôi nằm gần một cái làng nhỏ vùng Fontainebleau, dưới bóng mát của một khu rừng yên tĩnh… Khi đưa ông trở về vĩnh viễn tại đây, các học trò Việt Nam của ông đã gửi theo những vòng hoa làm bằng thủy tinh. Những vòng hoa đẹp đẽ ấy đã được đặt trên ngôi mộ người thầy của họ, bền vững cho đến năm 1948… Riêng các họa sĩ Việt Nam sống ở Pháp, vốn là học trò của ông nội tôi, như: Lê Phổ, Vũ Cao Đàm (còn sống) và Mai Trung Thứ, Lê Thị Lựu (đã mất) đều có liên hệ mật thiết với gia đình tôi, nhất là với mẹ tôi bây giờ.

    QV. Xin phép hỏi bà câu cuối cùng: Số phận các tác phẩm của Victor Tardieu?

    ATT. Khi trước, cha tôi có tổ chức mấy cuộc triển lãm tranh của ông tôi. Rất thành công! Nhưng bán đi cũng kha khá… Nay, tôi đang gìn giữ những gì còn lại… Điều đáng kể là nghệ thuật của Victor Tardieu được đánh giá cao. Và quá nhiều nhà sưu tập muốn có tranh của ông.

    (Kết thúc, bà Alix đã tặng chúng tôi một cuốn “Lettre de Hanoi” của cha bà với dòng đề tặng có chữ “avec sympathie”(11) cùng tấm danh thiếp của bà).


    Quang Việt


    1. André Tardieu (1876-1945), chính khách Pháp. Thuộc phe hữu, nhiều lần làm bộ trưởng, chủ tịch Hội đồng tư vấn (1929-1930 và 1932). Ở Việt Nam, suốt hơn nửa thế kỷ nay người ta vẫn coi André Tardieu là người trong họ nhà Victor Tardieu. Nhờ vậy mà Victor Tardieu đã có nhiều thuận lợi để mở trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, và bảo vệ trường này khỏi bị đóng cửa trước sức ép của chính quyền thực dân Pháp ở thuộc địa Đông Dương.

    2. Sau khi được Giải thưởng Đông Dương năm 1920, kèm theo một số tiền du lịch sang Viễn Đông trong 6 tháng, Victor Tardieu đã xuống tàu ở cảng Marseille ngày 5-1-1921 để đi Việt Nam.

    3. Ghi chép và kỷ niệm.

    4. Khoảng không và ống sáo.

    5. Loại sách chưa xuất bản lần nào.

    6. Thư từ Hà Nội gửi Roger Martin du Gard (Du Gard là một nhà văn Pháp nổi tiếng, sau được giải Nobel văn học 1937).

    7. Tức xứ Bắc kỳ.

    8. Tức Hội nghị Thượng đỉnh các nước có sử dụng tiếng Pháp họp tại Hà Nội 1997.

    9. Victor Tardieu mất tại Hà Nội ngày 12-6-1937

    10. Nhà điêu khắc Vũ Cao Đàm học khóa 2 (1926-1931) tại Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương. Theo tài liệu của Vũ Cao Đàm thì bức tượng Victor Tardieu được sáng tác năm 1931.

    11. “Với mối thiện cảm”

    VICTOR TARDIEU (1870 – 1937): ĐỀ DẪN TIỂU SỬ

    Sinh ra ở thành phố dệt Lyon ngày 30 tháng 4 năm 1870 trong một gia đình làm nghề buôn tơ lụa có chút ít truyền thống về mỹ thuật; học hội họa từ khi còn rất trẻ tại Trường Mỹ thuật Lyon, sau đó là trường Mỹ thuật Paris; trong các xưởng họa của Maignan và Bonnat, từng phiêu lãng trong một cuộc sống “bô-hê-miêng” đầy kỳ thú, được ghi lại trong hai bức chân dung rất đẹp: Nhà thơ tượng trưng Jho Pâle và Nữ diễn viên Cora Laparcerie.

    Song, chàng trai trẻ Victor Tardieu cũng lại đã sớm dứt bỏ con đường nghệ thuật hàn lâm, kinh viện. Và cả “cái thời kỳ nghệ thuật đèm đẹp” (belle époque) của ông cũng không giữ được ông lại lâu hơn.

    Năm 1902, Victor Tardieu giành được Giải thưởng Quốc gia Pháp cho tác phẩm sơn dầu khổ lớn có khuynh hướng hiện thực xã hội, nhan đề “Lao động”. Đây là dấu ấn sâu đậm trong niên biểu nghệ thuật của Victor Tardieu. Giải thưởng này cho phép ông đi du lịch sang nước Anh và một số nước châu Âu khác, chuyến đi của tràn trề những bức tranh ấn tượng chủ nghĩa.


    Victor Tardieu trong xưởng họa của ông ở Bắc Kỳ (khoảng 1922-1923)

    Victor Tardieu cũng là tác giả của nhiều bố cục sinh hoạt tâm tình và sống động ví dụ như bức “Kỷ niệm” hoặc các “chân dung” hoặc “thiếu nữ và trẻ em trong vườn”…

    Nhưng không thể không kể đến những bức tranh kính ghép màu và tranh vẽ trên trần nhà do Victor Tardieu thực hiện theo đơn đặt hàng của các nhà thờ và công sở. Những bức tranh này thường rộng tới hàng chục thước vuông, như “Người dân Dunkerque đón Jean Bart trở về sau chiến thắng ở Texel”, “Ronbison thời Paul de Kock”…

    Sau cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất 1914-1918 mà Victor Tardieu đã thực hiện trọn vẹn nghĩa vụ của một người lính yêu Tổ quốc, ông trở lại Paris và thực hiện một bức tranh trần lớn có chủ đề đầy dự cảm về tương lai của bản thân ông: “Những lứa tuổi của cuộc đời”…

    Đến năm 1920, Victor Tardieu lại một lần nữa nhận được một giải thưởng. Đó là Giải thưởng Đông Dương, kèm theo một số tiền cho phép ông có thể đi du lịch sang Viễn Đông.

    Chuyến đi này đã được nhà thơ nổi tiếng của nước Pháp Jean Tardieu, người con trai độc nhất của ông, ghi lại như sau:

    “… Cha tôi xuống tàu tại cảng Marseille vào tháng giêng năm 1921, qua Port Said, Djibouti, Colombo, Sài Gòn và Hà Nội, mà không ngờ rằng sự vắng mặt của mình, lẽ ra thì lâu nhất là sáu tháng, hóa ra lại kéo dài mười sáu năm, cho đến lúc ông qua đời năm 1937…Ông đã đón nhận cuộc ra đi sang phương Đông này có một chút gì theo lối của Gauguin lìa bỏ châu Âu để đến với châu Đại Dương huyền bí: như một sự giải phóng và như một sự đổi mới…”

    Có thể nói rằng: sáng tác hội họa của Victor Tardieu đã hoàn toàn chấm dứt lúc ông mới năm mươi ba tuổi, đúng vào lúc ông bắt đầu chuẩn bị cho sự thành lập Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương ở Hà Nội vào năm 1925.

    Tuy nhiên, Victor Tardieu vẫn không hề vì điều ông đã hy sinh mà bị mất đi tư cách trọn vẹn của một họa sĩ có sự nghiệp. Trái lại, điều ông đã hy sinh, cho sứ mệnh sư phạm mà ông đã gánh vác vào 12 năm cuối đời, lại càng tôn vinh ông toàn diện hơn.

    Phải nhìn nhận trường hợp của Victor Tardieu như là một hiện tượng “mờ tối ban ngày”, là “chân lý bị che khuất” của hội họa mà đến ngày nay càng được sáng tỏ. Ông là một họa sĩ thực sự có tư tưởng sâu sắc, uyên bác về triết học và văn học, cùng với sự am tường về con người và nghệ thuật phương Đông. Nghệ thuật của ông nhìn chung có khuynh hướng cổ điển (hoàn toàn không phải là khuynh hướng kinh viện), chứa đựng nhiều biến đổi có tính hiện đại, song lại luôn kiềm chế và hướng đạt tới những giá trị và hiệu lực trong điều kiện phải tuân thủ mệnh lệnh kỳ diệu của cái cảm thấy được.

    Chính nhờ những phẩm chất đó mà người ta đã xếp ông vào hàng ngũ “những tiểu bậc thầy, giá trị của ngày mai”

    Và trong chuyến đi của Victor Tardieu đến đất nước Việt Nam chúng ta, về thực chất, ông không tìm được sự đổi mới và giải phóng nào cho nghệ thuật của ông (mặc dù tại đây ông cũng đã sáng tác được một bức tranh sơn dầu khổ rất lớn cho Trường Đại học Đông Dương vào những năm 1921 – 1923). Sự đổi mới và giải phóng ông đạt được chính là sự ra đời của một ngôi trường mỹ thuật và tiếp theo là của một trường phái nghệ thuật mà ông là người đầu tiên có công lao sáng lập và xây dựng. Chính Victor Tardieu, một lần nữa lại có một chút gì giống với Gauguin, đó là tạo nên một luồng gió thanh xuân mới lạ, sung mãn của nghệ thuật thổi từ vùng đất xa xôi của Á Đông ngược đến phương trời Âu Tây vốn được mệnh danh là “xứ sở của nghệ thuật tiện nghi và hiện đại”.

    Victor Tardieu đã mất tại Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 1937.

Share:         LinkHay.com