E-mail        Print        Font-size  
  • Không được hỗn với lịch sử


    Trước tiên, phải thực lòng mà nói, đây là một chủ đề không hề gây hứng thú đối với người viết. Vì vậy, tôi chỉ mong bạn đọc coi bài viết này như là một “hành động nghị lực”. Đây cũng không phải là một bài viết mang tính học thuật, nếu có đụng gì đến học thuật thì cũng chỉ nên xem nó như là một phương tiện không thể không dùng đến, bất khả dĩ, để bàn về cách ứng xử của con người đối với học thuật nói riêng, với nghệ thuật và lịch sử nghệ thuật nói chung.

    Bài viết này sẽ gồm hai phần. Cũng vừa đủ thôi, vì cũng không nên mất quá nhiều thời gian cho những chủ đề loại này. Nguyễn Gia Trí từng nói: “Bàn rộng vấn đề cũng hay, nhưng nó làm cho loạn”.

    PHẦN I. CHỈ NÓI CHO SƯỚNG MIỆNG, HAY LÀ…?

    Có lần, Dân “dây điện” nói với tôi: Gần đây, trong làng mỹ thuật, có mấy ông Tây “vn” thỉnh thoảng xì xồ tiếng Tây cứ như là ngoáo ộp.

    Bởi vậy, trong bài viết này, tôi phải gọi họ (những ông Tây ấy) là các “mít-tờ-rờ” (Mr).

    Vậy là sẽ có ít nhất ba “mít-tờ-rờ” như vậy: Mr. Trịnh Lữ, Mr. Nguyễn Đình Đăng và… Mr. Phạm Long.

    Sự việc là thế này: Từ một bài báo của Mr. Trịnh Lữ (đăng trên Tạp chí Mỹ thuật số 293 & 294, tháng 5-6/2017 và trên Fb của Tạp chí Mỹ thuật), hình như có một ý kiến phản hồi nào đó (à, của một người lấy bút danh “Nghệ thuật xưa”), đã dẫn đến việc ba “mít-tờ-rờ” kể trên “phản công” trên Fb. Tôi chưa bao giờ “làm việc” với các ý kiến trên Fb, nhưng riêng lần này, tôi đã phải nhờ người ta in các ý kiến trên Fb ra giấy để nghiên cứu (vì đây không phải Fb của cá nhân, mà là Fb của Tạp chí Mỹ thuật, và có thể coi như một dạng báo).

    Rốt cục, các “mít-tờ-rờ” nói gì? Họ nói thế này (khi bàn về nguồn gốc, xuất xứ của hội họa sơn mài Việt Nam đã được ghi trong các cuốn sách sử mỹ thuật của Việt Nam):

    Mr. Nguyễn Đình Đăng: [Cái câu chuyện ấy]… chỉ là một nửa sự thật. “Half loaf of bread is half loaf of bread, but a half truth is a lie” (Một nửa ổ bánh mì là một nửa ổ bánh mì, nhưng một nửa sự thật là sự dối trá).


    Bìa cuốn sách “Lê Phổ” xuất bản tại Paris 1970

    Mr. Trịnh Lữ: Không có tí sự thật nào chứ không phải một nửa. Khi còn làm bài PhD ở Cornell, Nora Taylor có một bài về chuyện lịch sử mỹ thuật Việt Nam bị chính trị bóp méo ra sao. Từ cái bọc trăm trứng đến phát kiến tranh sơn mài với những lời có cánh cũng không có gì lạ.

    Mr. Đăng: … dĩ nhiên lịch sử mỹ thuật Việt Nam nói riêng và lịch sử Việt Nam nói chung tinh những điều bịa đặt và dối trá. Câu chuyện về họa sĩ Lê Văn Miến là một ví dụ điển hình cho sự bịa đặt. Cả Nora Taylor cũng đọc từ những bịa đặt đó rồi bê vào thesis (luận văn - GB) của mình, ví dụ việc Victor Tardieu là học trò của Gustave Moreau là misinformation (thông tin bậy - GB).

    Hừ!!! Tôi không muốn mất nhiều thời gian (như tôi đã nói), bởi vậy tôi chỉ cần đưa ra hai dẫn chứng để thấy Mr. Lữ và Mr. Đăng nói rất liều, nói sai hoặc nói thiếu trung thực.

    Thứ nhất, về Mr. Trịnh Lữ:

    Đầu năm 2017, Mr. Lữ có viết và cho xuất bản một cuốn sách rất thành kính và rất cảm động về người cha của mình. Cuốn sách nhan đề “Trịnh Hữu Ngọc - Từ những tác phẩm còn lại”. Ở trang 371, trong mục “Bình luận - Tưởng niệm”, Mr. Lữ viết: “Về cuối đời, Trịnh Hữu Ngọc được công chúng biết đến chủ yếu là từ cuộc triển lãm duy nhất của ông tại Hà Nội hồi tháng 4-1988. Hầu hết các báo đều đưa tin giới thiệu triển lãm. Có hàng chục bài báo bình phẩm về cuộc triển lãm ấy, nhắc đến nó trong những năm sau đó, và tưởng niệm cuộc đời và sự nghiệp Trịnh Hữu Ngọc sau khi ông qua đời năm 1997… Chúng tôi hy vọng những ý kiến bình luận và tưởng niệm chọn vào sách này, cả nguyên văn và trích đoạn, sẽ giúp bạn đọc có được một cảm nhận cô đọng nhưng sâu sắc hơn về cuộc đời và sự nghiệp của Trịnh Hữu Ngọc”. Và từ trang 372 đến 388, Mr. Lữ đã trân trọng chọn in nhiều bản chụp các bài báo của các tác giả Thái Bá Vân, Triều Dương, Lương Khôi, Tạ Thúc Bình, Đỗ Trung Lai, H.V (Hà Vinh hoặc Hữu Vinh), Dương Dũng, Lương Xuân Đoàn… đăng trên các báo như Văn Nghệ, Hà Nội mới, Quân đội Nhân dân, Nhân Dân, Thể Thao & Văn hóa… (Thêm nữa, Mr. Lữ còn trân trọng dịch các bài báo ấy sang tiếng Anh để dành cho người nước ngoài đọc).

    Nhân đây, cũng xin nhắc cho Mr. Trịnh Lữ biết (nếu Mr. Lữ chưa biết): Riêng ông Lương Khôi, người đã viết về cụ Trịnh Hữu Ngọc trên báo Nhân dân - vốn cũng là một họa sĩ, người đã được coi là “lính gác chính trị” của Đảng trong lĩnh vực mỹ thuật (giống như họa sĩ Dương Hướng Minh ở báo Văn hóa).

    Vậy, ở đây, xin hỏi Mr. Lữ: Mr. Lữ in những bài báo đó vào cuốn sách viết về cha mình để làm gì, có phải để “giúp bạn đọc có được một cảm nhận cô đọng nhưng sâu sắc hơn về cuộc đời và sự nghiệp của Trịnh Hữu Ngọc” - như Mr. Lữ đã viết trong cuốn sách ấy? Và Mr. Lữ có tin rằng những bài báo đó là trung thực, là “sự thật” hay không?

    Tôi hỏi Mr. Lữ như vậy, bởi vì những bài báo đó, cho dù Mr. Lữ muốn hay không, thì cũng đều hiển nhiên là những “dữ liệu” của sử học mỹ thuật Việt Nam đấy ạ, và nếu quả thực chúng “ không có tí sự thật nào” đúng như Mr. Lữ đã nói sau đó trên Fb - thì than ôi, thương cho cụ Ngọc quá!!!

    Thứ hai, về Mr. Nguyễn Đình Đăng:

    Thiết nghĩ, ở đây, Mr. Đăng đã dùng câu cách ngôn về “ổ bánh mì và sự thật” rất là không đúng chỗ, không đúng lúc.

    Nội dung của câu cách ngôn này cần phải được hiểu một cách có điều kiện. Nó nhằm chỉ những trường hợp, mà ở đó, người ta đã biết toàn bộ sự thật, nhưng chỉ đưa ra một nửa sự thật (thế nên mới thành ra “dối trá”), có đúng không?

    Vậy thì trước khi dùng câu này, Mr. Đăng phải làm xong được ít nhất hai việc: 1. Chứng minh được, tìm được 100% sự thật - như một điều kiện bắt buộc để xác định cái “đã biết” (cái đã được ghi trong sử mỹ thuật của Việt Nam) chỉ là một nửa sự thật, đúng không ạ (và tôi cũng cầu mong cái nửa sự thật còn lại kia, nếu có, thì sẽ đúng như là Mr. Đăng đã phỏng đoán) và 2. Mr. Đăng cũng phải chứng minh được người Việt Nam chúng ta đã từng biết toàn bộ sự thật ấy, nhưng đã dụng tâm chối bỏ đi một nửa của nó, đúng không ạ?

    Về trường hợp cụ Lê Văn Miến (mà Mr. Đăng đã cho là “một ví dụ rất điển hình cho sự bịa đặt” của người Việt Nam), tôi cũng cho rằng Mr. Đăng không nên nói ra. Bởi vì nếu tôi nhớ không nhầm - thì chính Mr. Đăng cũng đã từng phát biểu: Cái gọi là bức tranh “Bình văn”, 50/50 là của cụ Miến (người mà Mr. Đăng đã ví như một Messina của Việt Nam, mà đã thuộc cỡ như Messina thì đâu có vẽ ra một “cái của” vớ vỉn đến như thế)… Và một phát biểu như thế thì có ích gì cho việc tìm ra sự thật nhỉ? Nói thế khác nào nói: “50/50 là trái đất quay”?!


    Bìa cuốn sách “Các họa sĩ Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương”, Nhà xuất bản Mỹ thuật, Hà Nội, 1998

    Riêng chi tiết mà Mr. Đăng có lẽ đã cho rằng nó “xác đáng” và có “sức nặng” nhất liên quan đến cô Nora Taylor thì lại hoàn toàn sai. Bởi vì, người Việt Nam chúng ta có thể (có thể thôi nhé) có “bịa đặt”, có “thêu dệt” nên những chuyện nào đó, nhưng không hề bịa đặt ra chuyện “Victor Tardieu là học trò của Gustave Moreau”- như Mr. Đăng đã viết.

    Cô Nora Taylor hình như đã viết cái “thesis” (luận văn) ấy vào năm 2004- là năm mà ở nước ta, thông tin về Victor Tardieu đã vô cùng dồi dào và chính xác, sau gần 60 năm (1937-1995) chúng ta hoàn toàn mất liên lạc với gia đình ông. Theo như tôi được biết thì chúng ta, cả xưa cả nay, chưa hề có một cuốn sách sử nào về mỹ thuật đã “ghi nhầm” một chi tiết như vậy về Victor Tardieu.

    Có lẽ, cô Nora Taylor, chắc cũng giống như Mr. Nguyễn Đình Đăng, Mr. Trịnh Lữ, không tin vào sử học mỹ thuật Việt Nam, nên có thể cô ấy đã lấy chi tiết “Victor Tardieu là học trò của Gustave Moreau” trong một cuốn sách Tây.

    Tôi cũng có cuốn sách ấy. Đó là cuốn “Lê Phổ”, xuất bản tại Paris, năm 1970, do Waldemar George, một nhà phê bình nghệ thuật nổi tiếng của nước Pháp viết.

    Ở phần “Biographie” (Tiểu sử của Lê Phổ) có ghi rõ: “…Victor Tardieu, ancien élève de Gustave Moreau en même temps que Henri Matisse et Georges Rouault” (Victor Tardieu, học trò cũ của Gustave Moreau cùng thời gian với Henri Matisse và Georges Rouault). Xem hình ảnh minh họa.


    Tiểu sử của Lê Phổ in trong cuốn sách “Lê Phổ” xuất bản tại Paris 1970, do Waldemar George viết. Có ghi: “…Victor Tardieu, học trò cũ của Gustave Moreau cùng thời gian với Henri Matisse và Georges Rouault”

    Vậy Mr. Đăng còn có thêm ý kiến gì thì cho tôi được biết với nhé.

    Trong các cuốn sách mỹ thuật của Việt Nam, ít nhất là từ 1996, đã ghi rất rõ ràng rằng: Victor Tardieu thời rất trẻ theo học ở Trường Mỹ thuật Lyon, tiếp theo là ba năm 1889-1891 tại Trường Mỹ thuật Paris, trong các xưởng họa của Maignan và Bonnat.


    Niên biểu của Victor Tardieu in trong cuốn sách “Các họa sĩ Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương”,
    có ghi 1889-1891 Victor Tardieu học ở Trường Mỹ thuật Paris (Xưởng Maignan và Bonnat)

    Stephen Hawking hình như đã từng nói vui: Nếu chúng ta có được năng lượng đủ lớn để quay về quá khứ thì sẽ có hai điều xảy ra, một là sẽ có các câu lạc bộ của các thợ săn khủng long, hai là các nhà sử học sẽ phải trốn đi hết…

    Xem ra, bất cứ lịch sử nào, ở đâu và bao giờ - có lẽ cũng đều ít hay nhiều, vì lý do này hay lý do khác, bị chép thiếu, chép sai, chép lệch, bị bóp méo, hay phải “lựa lời”, âu cũng là lẽ thường tình của con người. Ai bảo đảm rằng cô Nora Taylor đã viết hoàn toàn đúng về lịch sử mỹ thuật Việt Nam? “Con người phải tin nhau thì mới sống với nhau được”. Cứ hoài nghi, cáo buộc, chỉ cho mình là đúng, là sự thật, e rằng khó chơi lắm!

    PHẦN II: ĐÃ MẮC SAI LẦM LÔ-GÍC, LẠI CÒN MUỐN LẬT NGƯỢC LỊCH SỬ (Sẽ tiếp tục đăng sau nửa tháng nữa)

    Quang Việt

Share:         LinkHay.com