E-mail        Print        Font-size  
  • Chuyện nghề họa sĩ, câu chuyện không của riêng ai

    Họa sĩ Pablo Picasso



    Khởi...

    Đối diện tôi đây là tấm tranh sơn mài vẽ đã lâu, hình như là những ngày đầu bước chân vào trường mỹ thuật. Hồi đó chỉ thích vẽ rồi muốn trở thành họa sĩ, mọi chuyện khác tôi không quan tâm, nghĩ lại mới thấy lúc đó mình hồn nhiên thật. Thấm thoắt tới nay đã hơn hai mươi năm rồi. Thời nay để trở thành một họa sĩ, sẽ có rất nhiều những vấn đề cần phải suy nghĩ. Danh họa Pablo Picasso đã từng nói: “Every child is an artist. The problem is how to remain an artist once we grow up”(1), tôi tạm dịch là: “Mỗi đứa trẻ vốn đã là một họa sĩ. Vấn đề là làm thế nào để trở thành một họa sĩ, khi nó lớn lên.” Thật vậy, nghề nghiệp với định danh là họa sĩ, giờ đây đang có quá nhiều vấn đề. Những vấn đề đó đang diễn ra hàng ngày trong cuộc sống của mỗi một họa sĩ, đang hiện hữu đâu đó trên bề mặt những tác phẩm của họ. Những vấn đề đó đang là băn khoăn của cá nhân tôi và có khi cũng là sự trăn trở của rất nhiều những họa sĩ khác. Vậy nên, tôi viết ra đây những băn khoăn, suy tư của riêng mình, hy vọng được chia sẻ với đồng nghiệp và mong muốn có được sự thấu hiểu của công chúng yêu nghệ thuật.

    Mê...

    Đối diện tôi đây, tấm tranh sơn mài trong vắt và sâu thẳm như thể mặt của một tấm gương. Đứng trước tranh tôi nghĩ mãi, không nhớ đã vẽ nó trong tình huống nào…? Mà tại sao tôi lại vẽ…? Và vẽ để làm gì…? Vô số các câu hỏi lẫn lộn hiện lên trong đầu…? Rồi thầm tự trả lời: “Ờ thì, là nghề của mình mà”. Nhưng nghĩ lại mới thấy “vớ vẩn”, họa sĩ ở cái xứ này, người ta đâu có coi là nghề nghiệp gì chứ. Chẳng qua, cũng chỉ là sở thích của mấy người có chút “hoa tay” mà thôi. Khổ một nỗi, cái “hoa tay” ấy lại có sẵn trong “DNA” của mỗi con người, thật là phiền phức. Mà phiền phức hơn nữa, là cái “DNA hoa tay” ấy phải làm sao chung sống, hòa đồng trong cái xã hội “kinh tế thị trường” này, quả là khó thật. Dị biệt là sẽ bị đào thải ngay. Ngược lại, nghệ thuật thì luôn yêu cầu tác giả phải mới lạ, phải độc đáo, phải là duy nhất, là không giống ai. Thoạt nghe đã thấy mâu thuẫn rồi. Cứ thử nhìn lại các họa sĩ tiền bối ở xứ ta mà xem, chẳng thấy ai nói về đời sống cá nhân của mình hết. Nếu có, cũng khá là kiệm lời, chắc có lẽ cũng đầy mâu thuẫn, có khi còn là bi kịch nữa chứ cũng chẳng vui vẻ gì. Nhưng mà chính cái đời sống cá nhân ấy, lại là nguyên liệu cho hầu hết những cảm hứng sáng tác của họ, là đầu vào cho những tác phẩm bất hủ, vô giá của họ, sự thật là vậy. Cuộc đời nghệ thuật của các danh họa ở xứ ta, từ Nguyễn Gia Trí cho tới Nguyễn Sáng rồi Lê Phổ đến Lê Bá Đảng... là những ví dụ nhãn tiền. Không mấy ai trong bọn họ, có được cả đời sống nghệ thuật phong phú và cuộc sống cá nhân viên mãn. Như vậy để thấy, làm họa sĩ vốn đã là mâu thuẫn. Nó sẽ còn khắc nghiệt hơn khi phải đối diện với những vấn đề của sinh hoạt cá nhân, những vấn đề trong quan hệ gia đình, những vấn đề với cộng đồng và xã hội… Lỡ chọn nghệ thuật để sống, biết làm sao đây?

    Tỉnh...

    Đối diện tôi đây vẫn tấm tranh sơn mài treo ở đó. Dưới lớp sơn cánh gián đã ngả màu, là biết bao “vàng son”. Chợt nhớ lại cảm xúc khi vẽ, đó cũng là cảm nhận của cá nhân tôi về nghệ thuật và cuộc sống. Mà cảm nhận cá nhân thì biết diễn đạt như thế nào…? Vả lại, có mấy ai quan tâm…? Phải là những giá trị chung nhất, ví dụ như giá trị về “cái đẹp” chẳng hạn, nào là “đẹp” phải như Leonardo da Vinci đã tìm ra tỷ lệ vàng. Hay là tiêu chí về “cái đẹp” phải như một cô gái chân dài, da trắng cỡ Ngọc Trinh, Hà Tăng, Hà Hồ,… Chứ khái niệm “đẹp như tranh vẽ” đã lâu, không mấy ai còn nghe thấy nữa. Vậy mà tôi vẫn đang vẽ tranh… Mà không vẽ thì cũng chẳng biết phải làm gì… Thượng đế sinh họa sĩ ra là để vẽ tranh cơ mà…Vẽ cho thật “đẹp”, chỉ có vậy thôi!

    Chiêm ngưỡng những bức tranh “đẹp” của các họa sĩ tiền bối, bên cạnh sự mãn nhãn của thị giác, chiều sâu nghệ thuật của tác phẩm, chúng ta đều có sự vị nể nhất định đối với tác giả có phải vậy không? Vị nể họ bởi tài năng nghề nghiệp, vị nể họ bởi sự dấn thân cho nghệ thuật, vị nể họ bởi cuộc đời mà họ đã sống. Nhiều khi, chỉ là sự vô tình của số phận, hay là bị cố ý sắp đặt bởi cuộc đời... Nhưng đằng sau những màu sắc rực rỡ của bức tranh, những hào quang bởi danh tiếng của tác giả là cái giá không nhỏ phải trả của mỗi một họa sĩ.


    NGUYỄN MINH QUANG - . Sơn mài. 60x120cm(2)

    Thời nay, để làm nghệ thuật không phải là chuyện dễ dàng. Khi Internet đã phủ sóng toàn cầu, thông tin hình ảnh thì tràn ngập, nhu cầu thẩm mỹ xã hội đã thay đổi rất nhiều. Họa sĩ giờ đây, không thể ngồi trong xưởng mà tưởng tượng rồi vẽ ra được nữa mà bắt buộc phải đi sâu vào thực tế của đời sống xã hội, phải cập nhật thông tin nghệ thuật trên toàn cầu, phải đối diện với khó khăn về tài chính của cá nhân và của gia đình mình… Trên thực tế, họa sĩ là một nghề thực sự khó. Cho ra đời được một tác phẩm là cả một quá trình lao động cần mẫn và khắc kỷ, đòi hỏi họ phải có sự tập trung cao độ, phải có sự chuẩn bị tốt về ý tưởng, về tư liệu và họa phẩm… cho công việc sáng tác. Cũng như sự chuẩn bị tốt về thể chất, về tài chính… cho sinh hoạt cá nhân và đời sống gia đình. Đã qua rồi, cái thời họa sĩ chỉ biết vẽ bằng nhiệt tình, cảm hứng, kinh nghiệm. Đã là họa sĩ, nếu chỉ dựa vào cảm hứng, kinh nghiệm thì rất khó có thể xây dựng được tác phẩm có tầm vóc và thực sự dài hơi. Cảm hứng, chỉ có thể giúp cho họa sĩ khởi động công việc sáng tác, hỗ trợ duy trì cảm xúc khi vẽ. Nhưng chính cảm hứng lại là trạng thái mong manh, thiếu bền vững, khó tin cậy và gần như không bao giờ có thể sở hữu được. Còn kinh nghiệm thì nhiều khi như là sợi dây trói tác giả vào hóa thạch của những mỹ cảm đã lỗi thời. Có lúc, chính kinh nghiệm lại trở thành nhà tù giam hãm năng lực sáng tạo của họa sĩ. Muốn có những tác phẩm thực sự độc đáo, mang giá trị nhân văn của thời đại. Bên cạnh phong cách nghệ thuật, kỹ năng chuyên môn, yêu cầu họa sĩ cần phải có một tư duy hệ thống, khoa học và tổng hợp, đó là điều kiện không thể bỏ qua, đối với mỗi một con người làm công việc sáng tạo. Thời nay ngoài năng lực chuyên môn ra, họa sĩ bắt buộc phải trở thành một nhà văn hóa học, một nhà xã hội học. Họa sĩ phải thường xuyên cập nhật những nguồn thông tin, tư liệu mới trên Internet, phải có khả năng giao tiếp với những đối tác, đồng nghiệp trong và ngoài nước, phải biết cách tổ chức triển lãm, quảng bá và bán tác phẩm,... Họa sĩ phải trở nên chuyên nghiệp và đa năng hơn rất nhiều. Sau cùng mỗi một họa sĩ cần phải ghi nhớ, sẽ là không có gì xảy ra hết, nếu họa sĩ không vẽ được những bức tranh “đẹp” và không thể bán được chúng.

    Sáng tạo nghệ thuật rất cần thiết có được một không gian văn hóa, một môi trường cởi mở và một cộng đồng thân thiện… Ở đó người họa sĩ, với sự bình thản sâu sắc của nội tâm, sẽ hình thành tư duy nghệ thuật, ý tưởng sáng tạo. Nó chính là hạt nhân, là nguyên liệu cho những tác phẩm mang giá trị nhân văn của thời đại, ghi lại những tâm trạng, những biến động đang diễn ra trong mỗi con người, trong lòng xã hội.Nhưng trên thực tế thì gần như không bao giờ là có sẵn những điều kiện lý tưởng để cho họa sĩ sáng tác. Hầu hết họ phải tự tạo dựng cho mình một “không gian ảo” để mà “vẽ”. Hiện nay, có rất nhiều họa sĩ đã và đang làm việc trong điều kiện thiếu thốn về mặt vật chất, cô đơn về mặt tinh thần. Họ vẫn đang âm thầm sống và vẽ trong sự lạnh lùng, vô cảm của xã hội, sự khắc nghiệt, bạc bẽo của cơ chế thị trường… Nhưng bất luận thế nào, hơn ai hết họa sĩ là người hiểu nhất mình đang ở đâu trên hành trình sáng tạo của cá nhân, mình đang ở đâu trên “con đường nghệ thuật” đầy gian nan và khắc nghiệt này.

    Ngộ…

    Đối diện tôi đây tấm tranh sơn mài, đã từng lộng lẫy “vàng son” trong các triển lãm danh giá ở châu Á và khu vực, nay phủ bụi thời gian. Có lẽ, đó cũng chỉ là chuyện “vô thường”. Cuộc sống của mỗi con người chẳng là bao so với vũ trụ này, người họa sĩ cũng không nằm ngoài quy luật đó. Sự thường hằng của trời đất vốn vẫn là vậy.

    Hình như, có ai đó đã nói với tôi rằng: “Hành trình chính là đích đến.” Và vẻ đẹp của cuộc sống sẽ luôn diễn ra song hành với thực tế đời sống. Trong hành trình đó, mỗi chúng ta thỉnh thoảng có được những giây phút bình an tương đối để vẽ lại đời sống của chính mình và của đồng loại. Phải chăng, đó là lý do để chúng ta tiếp tục sống và tiếp tục vẽ… Thượng đế đã tạo ra cuộc đời người họa sĩ là như vậy, cũng như đã tạo ra bức tranh sơn mài đang đối diện tôi đây. Nó là sự kết hợp của tự nhiên, sự sắp xếp của tạo hóa, ở đó có đủ hết từ đất đai cho đến thực vật, động vật, có đủ hết từ vàng bạc trân quí cho đến sức nóng của những giọt mồ hôi tôi đã đổ xuống tấm vóc này.

    “Con đường nghệ thuật” là khái niệm không biết đã được hình thành bởi ai và từ bao giờ? Trên con đường ấy là vô vàn những lối đi khác nhau. Có những lối đi tưởng chừng như không thể bước tiếp được, có những lối đi dường như chỉ là ảo tưởng, cũng có những lối đi thẳng tuột tới “Roma”… May mà, những lối đi ấy nhiều khi lại tạo ra hy vọng và đem lại cơ hội cho những “kẻ lữ hành”. Nhưng với một điều kiện là, “kẻ lữ hành” đó phải luôn mang theo một “tình yêu” bên mình, vấn đề chính là vậy.

    Tiến sĩ Nguyễn Minh Quang

    Chú thích:

    1. Nguồn twistedsifter.com

    2. Nguồn tác giả

Share:         LinkHay.com