E-mail        Print        Font-size  
  • Viết về nghệ thuật đương đại khó mà dễ

    Nhà báo Lý Đợi và MC Phan Anh giới thiệu với báo chí và công chúng tranh của họa sĩ Lê Kinh Tài trong buổi đấu giá nghệ thuật ủng hộ Nhà Chống Lũ (GEM Center, TPHCM, 11-2016)


    Làm thế nào để biết được một bài viết là tốt hay tồi? Có mẫu mực nào về chất lượng và mục đích cho những bài viết nghệ thuật thị giác không?

    Trong cuốn sách mới của mình, Làm sao viết về nghệ thuật đương đại, (NXB Thames & Hudson, 2014), nhà báo kiêm phê bình gia Gilda Williams đã bàn về những băn khoăn của nhiều người viết liên quan tới nghệ thuật đương đại, cung cấp cái nhìn sâu sắc về việc ‘chúng ta viết gì khi chúng ta viết về nghệ thuật’. Thường xuyên bám sát các trào lưu báo chí văn học nghệ nghệ thuật, Williams đã chỉ ra sự chuyển hướng của ‘Anh ngữ quốc tế’ sang lối viết trực diện hơn, và bà đã trích dẫn rất nhiều ví dụ cụ thể về những bài viết hấp dẫn, kể từ những năm 1800. Đề cập tới phương pháp, đạo đức và thậm chí cả vấn đề tài chính, bà muốn nhấn mạnh tới ý thức và trách nhiệm của người cầm bút trong thế giới nghệ thuật hướng tới tương lai.

    Mới đây, nhà phê bình nghệ thuật Joe Nolan của tạp chí Burnaway đã có cuộc phỏng vấn Gilda Williams, qua đó làm sáng tỏ thêm những quan điểm của một cây bút trung thực, đam mê và có nghề, đồng thời cũng thảo luận thêm về nội dung cuốn sách dưới dạng ‘cẩm nang về nghề viết’ mà bà mới xuất bản.

    Joe Nolan (JN): Các ví dụ của bà về những bài viết nghệ thuật xuất sắc có tầm bao quát rộng, từ thế kỷ 19 đến những thập niên 1940, 1980 và 1990. Dường như thời nào cũng có những bài viết tốt. Vậy mà vẫn tồn tại những văn bản tồi, dù mọi người đều biết tới những ví dụ tốt. Tại sao vậy?

    Gilda Williams (GW): Mọi người chỉ thừa nhận, chứ hiếm khi đọc kỹ chúng. Mà thế giới nghệ thuật thì vẫn sản tạo ra liên tục vô số văn bản. Các thông cáo báo chí, bài quảng cáo trên trang web, thuyết minh dán tường, tờ rơi bảo tàng, tuyên ngôn của nghệ sĩ, đề xuất triển lãm, tiểu luận vựng tập, và các tiểu mục cho các bộ sưu tập cá nhân, nhà đấu giá và hội chợ. Không chỉ sinh ra các bài viết phê bình, ngành công nghiệp nghệ thuật cũng đẻ mạnh số lượng các thông tin mang tính giải thích, nhắm vào mọi đối tượng: trong giới và cả thế giới bên ngoài.

    Thật kỳ quặc, chúng ta thường xuyên đặt công việc quan trọng này vào tay những thành viên ít kiến thức nhất, ít nhất có kinh nghiệm nhất, và lương cũng bèo nhất: trợ lý phụ, nhân viên cấp thấp, sinh viên mới ra trường. Anh ngữ Quốc tế trong Nghệ thuật - thứ ngôn ngữ giả mạo, dễ bắt chước, khó hiểu, tứ văn xuôi bóng bảy vô nghĩa - được phát minh bởi các cây viết nghệ thuật bất đắc chí và thiếu kinh nghiệm (thường không viết bằng tiếng mẹ đẻ của họ) cố gắng làm một công việc khó khăn mà họ chưa được chuẩn bị. Mà nói theo thuật ngữ kỹ thuật thì điều này có nghĩa là “viết giả.”

    Chất lượng văn bản tốt - giống như bất kỳ loại chất lượng tốt nào - đều cần có chi phí xứng đáng. Số tiền khoảng 100 bảng Anh, cỡ 160 đôla, cho khoảng 600 từ là mức chi phí mà một viện bảo tàng lớn của London thanh toán cho những người họ thuê viết các nội dung đăng trên trang web của họ. Mức tiền này thấp hơn một chút so với khoản thù lao tôi trả cho gia sư của con tôi - một cô bé vị thành niên. Không có gì ngạc nhiên, vì chỉ có một cô bé mặt búng ra sữa mới chấp nhận cái mức thù lao đãi bôi này.


    Bìa cuốn sách "Làm sao viết về nghệ thuật đương đại" của Gilda Williams, Thames & Hudsog, 2014


    Tác giả Gilda Williams


    JN: Tại sao sự chuyển biến từ lối viết bằng thứ ‘Anh ngữ Quốc tế’ sang kiểu văn xuôi trực diện hơn lại quan trọng?

    GW: Thế giới nghệ thuật - và công chúng tò mò của nó - cảm thấy vẫn rất thiếu thốn trong thời buổi tràn ngập lối viết nghệ thuật đương đại dễ hiểu, có tính thông tin và hợp thời, thay thế cho những ‘món thượng hạng’ mà chúng ta thường ‘xơi’ trước đây. Để so sánh, hãy xem việc viết lách trong điện ảnh: những nhà biên kịch của điện ảnh oách hơn nhiều - họ thường là những cây bút viết được những bài bình luận báo chí sáng suốt, dí dỏm và dễ đọc, cho dù nhiều bộ phim cũng rất nghiêm túc. Không có gì ngạc nhiên khi ngày càng có nhiều hoạ sĩ được hoan nghênh bởi tài viết, ví dụ như John Kelsey, Hito Steyerl, Liam Gillick, Frances Stark, Seth Price và Paul Chan. Ngôn ngữ là nền tảng cho truyền thông của nghệ thuật thế kỷ 21.

    JN: Chuyên nghiệp hoá trong lĩnh vực viết về nghệ thuật nghĩa là thế nào?

    GW: Tôi hoàn toàn ủng hộ việc có một hình mẫu mới của các chuyên gia viết về nghệ thuật: các nhà truyền thông có năng khiếu; đắm mình trong nghệ thuật đương đại và am hiểu nó; viết với họ là một khuynh hướng tự nhiên (thiên hướng sẵn có); và kiếm sống tốt từ công việc của họ. Một tiền lệ cho kiểu người này là Pat Hackett, ‘đặc giọng’ Andy Warhol - có khả năng ‘phát âm như Andy’, ‘giống Andy’ hơn chính bản thân Andy nói (?!). Trong một lần trò chuyện trực tiếp, Hackett đã đề cập thẳng với Warhol, và sau đó, nghệ sĩ đã mời ông công tác, và được coi là đồng tác giả của tác phẩm "Popism" và "The Diaries". Harkett không phải là một nhà phê bình nghệ thuật, mà đóng vai trò của người phát ngôn bằng văn bản được Warhol ủy quyền. Warhol đủ sáng suốt để thấy rõ những hạn chế viết của mình, nên hầu như chẳng dại gì lại viết về ‘những điều của mình’ bằng một thứ văn bản ‘nghiệp dư’. Do đó, ông đã hưởng lợi từ các cây bút nghệ thuật chuyên nghiệp (trong đó có cả Bob Colacello): điều này dân trong nghề gọi là ‘giải pháp Warhol’ (thuê người viết thay mình).

    Giống như các chuyên gia nghệ thuật khác, ví dụ như chủ gallery hay curator, danh tiếng của những cây viết nghệ thuật sẽ đứng vững và được đảm bảo bởi chất lượng bài viết và những vấn đề họ lựa chọn. Những cây viết nghệ thuật sẽ là những cộng tác viên cùng chung chính kiến, cởi mở và không có xung đột lợi ích truyền thống mà các nhà phê bình nghệ thuật khác thường mắc phải. Các cây viết nghệ thuật hàng đầu, làm việc đại diện cho các gallery hoặc nghệ sĩ, có thể được tạm ứng tiền công hoặc tiền thưởng trong những thương vụ nghệ thuật, tại sao không?

    JN: Viết về nghệ thuật là công việc không có thù lao xứng đáng, tại sao nhiều người vẫn cố gắng làm điều đó?

    GW: Vì cùng một lý do mà hàng triệu nghệ sĩ thu nhập thấp vẫn tiếp tục: họ không thể không làm những gì họ yêu thích. Chúng ta tha về nhà đủ mọi việc linh tinh: biên tập, chỉnh sửa, duyệt bài vở; làm ngoài giờ bất cứ công việc gì liên quan đến nghệ thuật, hay nói cách khác, cứ ‘mua việc vào người’.

    Tôi rất ít khi viết bài theo kiểu uỷ thác, viết thuê. Tệ hơn nữa, một số nhà biên tập thiếu tinh tế, xử lý các bài viết như thứ vật liệu thô, và đã sửa chữa bài vở một cách cẩu thả; đó là một thói quen xấu, làm mất đi mọi hứng thú viết tiếp của người viết. Hầu hết thời gian viết của tôi đều dành cho những dự án mình thích thú, ví dụ như cuốn “Làm sao viết về nghệ thuật đương đại”; nói chung các cuốn sách đều được viết ra với tâm trạng thoải mái, không bị cưỡng chế, và tôi cũng không hề nghĩ tới việc sẽ xuất bản chúng.


    Các cây viết trẻ trao đổi với họa sĩ Trịnh Tuân tại Workshop và Triển lãm nghệ thuật Hanoi March Connecting lần thứ 2 - ASIA ART LINK 2017. (Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp, Hà Nội tháng 4/2017).

    JN: Trong cuốn sách mới, bà có viết rằng “nhiều bài viết nghệ thuật đương đại có lẽ không thực sự có giá trị để đọc ... mà phần lớn chỉ làm ra cho đủ lệ bộ”. Những mục tiêu nghi lễ này là gì vậy, thưa bà?

    GW: Hầu hết các thông cáo báo chí không bao giờ được giới báo chí coi trọng. Hầu hết các bài viết trong vựng tập đấu giá - những thông tin về kỹ thuật, chất liệu, xuất xứ, và giá ước tính - thường không có độc giả thực sự. Đấy chỉ là hai ví dụ của những loại bài viết đóng vai phụ, chủ yếu dùng để lấp chỗ trống, thực hiện những chức năng ‘trang điểm’ đính kèm các thương vụ hoặc triển lãm nghệ thuật đương đại. Không ai, kể cả các nhà nghiên cứu trong tương lai, lại cần đến những loại bài vở rỗng tuếch này.

    JN: Nhiều luận điểm trong cuốn sách đặt ra những câu hỏi thực sự thách thức đối với người viết nghệ thuật. Có một câu hỏi rất đáng quan tâm: “Phải chăng viết về nghệ thuật là một dạng ký sinh trùng, một thứ dư thừa trong nghệ thuật mà không có chúng có lẽ lại hay hơn?" - Theo bà, viết về nghệ thuật - về bản chất - có phải là một thứ ký sinh trùng không?

    GW: Những bài viết nghệ thuật hay sẽ lôi cuốn người đọc, và cũng sẽ đóng góp tốt cho nghệ thuật. Nhưng nên nhớ rằng những văn bản nghệ thuật hay nhất cũng không thể cạnh tranh được với - thậm chí là không thể thay thế được - nghệ thuật. Dùng từ ‘ký sinh’ có thể là quá mạnh, nhưng theo tôi, trong nghệ thuật, viết các văn bản vẫn phải xếp hạng dưới sáng tạo nghệ thuật - cũng giống như việc thương mại nghệ thuật hay tổ chức triển lãm chỉ được xếp vào vị trí thứ hai, trong hệ thống sản tạo nghệ thuật.


    Họa sĩ Thành Chương giới thiệu với độc giả cuốn sách chuyên khảo về tranh gà của ông. (Cà phê thành Cửa Bắc, Hà Nội, tháng 3/2017).

    JN: Bà viết “Bút pháp, ý thức đạo đức và trách nhiệm của một nhà phê bình được đánh giá ngang bằng với sự hiểu biết sâu sắc của họ, sự lựa chọn nghệ sĩ, hoặc phẩm chất của áng văn được xuất bản”. Xin bà cho một số ví dụ về bút pháp vững, đạo đức trong sạch và trách nhiệm cao có thể hỗ trợ cho người viết nghệ thuật?

    GW: Bất cứ khi nào có thể, hãy viết về thứ nghệ thuật mà bạn yêu thích. Ít nhất, phải trung thực. Hãy viết đi viết lại cho kỹ, và phải cung cấp thông tin có thật. Hãy coi đó là công việc thường xuyên, hàng ngày, và nên đi xem các triển lãm và sự kiện nghệ thuật mới, càng nhiều càng tốt. Hãy tôn trọng độc giả, và viết ra cái đáng để đọc.

    Cá nhân tôi rất kén chọn nghệ sỹ và phòng triển lãm, để mình sẵn sàng ủng hộ họ bằng bài viết của mình. Đổi lại, tôi mong được thù lao xứng đáng, và hoàn toàn không ai được tự do cắt xén, biên tập lại bài viết. Tôi từ chối viết các tiểu luận cho những hoạ sĩ ‘đáng ngờ’, không chỉ vì lý do đạo đức, mà bởi vì không thể viết hay cho thứ nghệ thuật tồi được, phỏng ạ !

    Nhà nghiên cứu Hàm Phong

    (Nguồn: www.burnaway.org)

    Ghi chú:

    Gilda Williams là giảng viên tại Goldsmiths College và Viện Nghệ thuật Sotheby’s, London; phóng viên thường trú ở London của tờ Artforum. Từ 1994 đến 2005, bà làm biên tập viên và sau đó là biên tập chuyên trách của nhà xuất bản Phaidon Press. Bà từng đảm nhận vị trí Tổng biên tập của tạp chí Flash Art. Các bài viết / bình luận nghệ thuật của bà đã xuất hiện trên Tate Etc., Parkett, Art Monthly, Art in America và Time Out. Bà cũng là tác giả của cuốn The Gothic (2007).

Share:         LinkHay.com