E-mail        Print        Font-size  
  • Tạp chí Mỹ Thuật trong tôi

     

    Tạp chí Mỹ thuật của chúng tôi được thành lập vào tháng 12 năm 1977. Ngày đó, tôi còn chưa sinh ra. Dòng thời gian cứ lặng lẽ chảy trôi, thấm thoắt tôi đã làm việc ở đây được hơn 10 năm rồi, cũng sắp được dự lễ kỉ niệm 40 năm thành lập tạp chí. Nghe các bác, các chú kể lại, trước đây cơ quan mới thành lập, còn chật chội thiếu thốn mọi điều, các phòng làm việc nhỏ hẹp mà ngồn ngộn giấy tờ, sách báo; vậy mà, qua chặng đường 40 năm xây dựng và phát triển, giờ đây chúng tôi đã được làm việc tại cơ quan khang trang, lại nằm ở trung tâm thành phố. Những con người ngày ấy, đã dốc hết sức mình, cống hiến cả tuổi trẻ, cả thanh xuân, để giúp tạp chí có được ngày hôm nay.

    Đây là lần thứ hai tôi được dự lễ kỉ niệm thành lập tạp chí, lần một vào tháng 6/2012, kỉ niệm 35 năm thành lập tạp chí. Thấm thoắt thoi đưa, chẳng mấy mà nơi ấy đã được 40 năm mùa xuân...

    Ngày trước, khi đến ngày tôi cùng bạn bè cùng trang lứa phải đau đầu chọn trường Đại học để thi. Gia đình, họ hàng, thầy cô đều gợi ý cho tôi những nghề nghiệp "hot", lương cao, nhưng cuối cùng tôi vẫn chọn Đại học Mỹ thuật làm nơi chắp cánh ước mơ cho mình. Bởi tôi cho rằng, chỉ khi có đam mê, con người ta mới có được thành công. Những tháng ngày ngồi trên giảng đường, được học tỉ mỉ từng chi tiết, từ kí họa đến vẽ tranh phong cảnh, đến cái khó nhằn như phê bình mỹ thuật, tôi chưa từng một lần chán nản. Vì tôi đến với mỹ thuật là vì đam mê, vì nhiệt huyết tràn đầy của tuổi trẻ. Bốn năm sinh viên trôi nhanh như một cái chớp mắt, sự tài hoa, đức độ của các thầy cô trong trường lại càng khiến tôi yêu nghề hơn cả. Ra trường rồi, may mắn thay tôi được công tác tại Tạp chí Mỹ thuật, càng hạnh phúc hơn khi được làm việc với chính những người thầy trước đây đã dìu dắt mình: thầy Lê Quốc Bảo, thầy Phan Cẩm Thượng...


    Họa sĩ An Bình

    Ngày mới bước chân đến cơ quan Tạp chí Mỹ thuật, tôi không khỏi bỡ ngỡ và rụt rè, như chú chim non lần đầu ra khỏi tổ, muốn vẫy vùng, bay nhảy thật cao, thật xa nhưng còn yếu, còn ngại ngùng gió sương. Chị Hạnh (phòng Đồ họa) lúc đó đã dẫn tôi đi gặp gỡ làm quen tất cả các phòng ban. Các anh chị thân thiện, cởi mở... làm tôi cảm thấy ấm áp như chính gia đình của mình vậy. Tạp chí thì ít người, chúng tôi sống và làm việc như một gia đình, quan tâm, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau trong mọi công việc. Chúng tôi luôn hỗ trợ, sát cánh cùng nhau, coi công việc như của chung tất cả mọi người, chứ không chỉ là của riêng cá nhân ai nữa. Cứ như thế, chúng tôi đã gắn bó lại càng thêm gắn bó, đã thân thiết lại càng thân hơn nữa. Tổng Biên tập của Tạp chí đã qua nhiều người, tôi nhớ nhất là bác Trương Hạnh, chú Nguyễn Hùng, may mắn tôi đều được các chú dìu dắt lúc đương nhiệm, nhưng tiếc là họ đã đều "về với cát bụi"... Chú Nguyễn Hùng luôn điềm đạm, thân thiện dễ mến, chính chú đã gieo vào lòng tôi niềm yêu nghề, luôn động viên tôi. Ngay khi tập sự, tôi đã được coi như phóng viên thực thụ, tôi cảm thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều. Ngày mới được chú cho đi lấy tin ở Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, mọi người ở đó còn không tin tôi là phóng viên, vì nhìn bên ngoài giống y như học sinh vậy. Tôi vẫn nhớ như in lần Tạp chí ra số viết chuyên đề về bản quyền tác giả, tôi phải đi lấy tin bài, đến một số gallery giả vờ xem tranh, nhưng thực tế là để chụp trộm các họa sĩ nghiệp dư đang sao chép tranh, chúng tôi đã phải rất khôn khéo để nhờ được một họa sĩ làm trong gallery cho mình chụp họ vài kiểu để lấy tư liệu, mặc dù biết ảnh hưởng đến hình ảnh của gallery đó, nhưng vì những bài báo sinh động, chúng tôi vẫn quyết định nhờ bằng được,...

    La Fontanie đã từng có câu nói mà tôi rất tâm đắc "Tình yêu thực sự đã hiếm, tình bạn thực sự còn hiếm hơn". Trải qua bao nhiêu năm cuộc đời, tôi lại càng thấm thía ý nghĩa của nó. Những năm tháng công tác tại Tạp chí Mỹ thuật, tôi đã may mắn có một tình bạn, tình chị em thực sự như vậy. Ngày mới vào cơ quan, tôi ấn tượng nhất với chị Hà (biên tập viên Tạp chí Mỹ thuật), rồi sau này dần dần là tri kỉ từ lúc nào không hay. Chị Hà luôn chia sẻ với tôi mọi việc, dù là những việc nhỏ nhất. Đó là những lúc chị chỉ cho tôi từng cách chỉnh morat, từng cách diễn đạt,... Đó là những buổi nghỉ trưa hai chị em rủ nhau rong ruổi khắp các phố phường Hà Nội, cùng nhau đi cà phê, cùng nhau ăn hủ tíu, bánh tráng trộn và tám đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, có lúc, người ngoài nhìn vào cứ nghĩ chúng tôi là chị em ruột thịt trong nhà, vì gần gũi và yêu thương nhau lắm...

    Cơ quan thì ít người, công việc thì nhiều, nên chỉ những lúc Tạp chí tổ chức đi tham quan chúng tôi mới có thời gian để cùng nhau tâm sự, chuyện trò, vui chơi, cởi mở với nhau hơn. Nghẹt nỗi, ngày đó cu Bo nhà tôi còn quá bé, tôi không thể đi cùng cơ quan được, nuối tiếc vô cùng. Vì tôi biết, sau mỗi chuyến đi như vậy, anh chị em trong cơ quan lại càng thân thiết, gắn bó, yêu thương nhau nhiều hơn. Khi con đã lớn hơn rồi, mọi người thì cũng quen dần với việc tôi không tham gia được những chuyến tham quan, thì lúc đó tôi đều tham gia nhiệt tình. Có những lúc mọi người ngỡ ngàng còn hỏi "ơ, Bình hôm nay cũng đi cơ à?" rồi phá lên cười vui vẻ.

    Dòng cảm xúc về Tạp chí ngay lúc này trong tôi cứ miên man, nhân viên trong cơ quan không nhiều nhưng ai tôi cũng muốn nhắc đến, ai tôi cũng có nhiều kỷ niệm. Và bây giờ, hình ảnh anh Quang Việt hiện lên rõ nét hơn cả. Nhắc đến anh, cả cơ quan ai cũng nể phục, không chỉ là ở tính cách, mà còn ở tài năng, ở tâm huyết với nghề của anh. Dù không được học cao, học chuyên sâu, nhưng mỗi bài báo của anh đều có những lời bình luận rất độc đáo, sâu sắc và vô cùng thuyết phục. Trong mỗi tác phẩm của mình, anh đều khiến người đọc thấy được chất nghệ sĩ sắc sảo, tâm huyết, sự cầu toàn anh dồn cả cho đứa con tinh thần. Không chỉ thế, anh còn nói được rất nhiều thứ tiếng khác nhau, điều mà trong cơ quan ít ai có thể làm được.

    Trong lịch sử hoạt động của Tạp chí, chỉ có hai nữ Tổng biên tập, đó là chị Đặng Thị Bích Ngân và chị Hoàng Anh, tôi may mắn được làm việc với cả hai. Biết tôi là một người tuy còn trẻ nhưng rất yêu nghề, tràn đầy nhiệt huyết, Tổng biên tập Hoàng Anh - Tổng biên tập trẻ tuổi nhất từ xưa tới nay - đã dìu dắt tôi từng chút một, chị mong tôi sát cánh cùng chị và các anh em trong cơ quan làm nên một Tạp chí Mỹ thuật ngày càng hoàn hảo. Chị luôn tự tin, xông xáo trong mọi hoạt động để tìm ra các vấn đề, tung hứng các nhận định. Khi tôi cùng chị thảo luận một vấn đề nào đó, chị để cho tôi thoải mái đưa ra ý tưởng của mình để trao đổi. Lúc này, chúng tôi như hai người bạn, cùng nói chuyện về một vấn đề chứ không còn là quan hệ sếp - nhân viên nữa. Có lúc tranh luận căng thẳng, có lúc hai ý kiến trái chiều nhưng nhờ sự khéo léo của mình, cuối cùng chúng tôi cũng đi đến kết luận chung trong không khí vui vẻ, ấm áp.

    Năm tháng cứ thế trôi đi, nhưng tình cảm gắn bó với nơi đây thì vẫn thế. Những ngày đi làm đối với tôi đều hào hứng và vô cùng ý nghĩa vì bây giờ, tạp chí có chất lượng bài ngày càng cao, cộng tác được với nhiều cộng tác viên có tên tuổi. Nhiều lúc, báo chúng tôi in ra không kịp bán để phục vụ độc giả, các hội viên ngày càng hào hứng và mong đợi từng số báo mỗi khi phát hành. Mong rằng, Tạp chí Mỹ thuật của tôi ngày càng phát triển hơn nữa, để tôi có thật nhiều cơ hội đóng góp cho ngành Mỹ thuật Việt Nam.

    A.B

Share:         LinkHay.com