E-mail        Print        Font-size  
  • Lê Phổ - Người báo hiệu

     Bức tranh "Đời sống gia đình" của Lê Phổ được giới thiệu trang trọng trên trang bìa tập danh mục các tác phẩm đấu giá của phiên "Nghệ thuật Hiện đại và Đương đại" ngày 2/5/2017 của nhà Sotheby's Hong Kong. (Ảnh: Tiến sĩ Nguyễn Đức Thành)



    Thị trường nghệ thuật thế giới mùa xuân 2017 xôn xao khi bức tranh lụa “Đời sống gia đình” (1937-1939) của danh hoạ Lê Phổ vượt mốc triệu đô trong phiên đấu giá “Nghệ thuật Hiện đại và Đương đại” tại nhà Sothebys Hong Kong chiều tối ngày 2 tháng 4 năm 2017. Giá bán được trước thuế của bức tranh này chính xác là 1.166.667 USD. Sự kiện này không chỉ góp phần nâng tầm hội hoạ hiện đại Việt Nam trên thị trường quốc tế, nó cũng một lần nữa chứng tỏ rằng giờ đây, Lê Phổ là một trong những hoạ sĩ Đông Nam Á được giới chơi tranh thế giới mê thích nhất và săn lùng nhiều nhất.

    Hẵng khoan lạc quan tếu. Ở góc độ tự phê, ta thấy sự kiện này báo hiệu nhiều điều nguy. Thứ nhất: chắc chắn sau đây sẽ có đợt sóng mới trong thế giới ngầm chuyên chế tác tranh giả và tiêu thụ tranh giả của Lê Phổ và các hoạ sĩ Đông Dương. Thứ hai: nó càng chứng tỏ sự èo uột kéo dài của thị trường nghệ thuật trong nước và trình độ "thẩm tranh - thẩm thị trường” của giới đại gia chơi tranh nước nhà. Thứ ba: một khi tranh của các hoạ sĩ Đông Dương vẫn luôn là những tác phẩm đắt giá nhất, cũng có nghĩa là các hoạ sĩ đương đại Việt vẫn còn lâu mới bắt kịp các cụ cả về những phẩm chất nghệ sĩ lẫn tâm thế sáng tác - đấy mới là điều đáng suy nghĩ nhất nhân sự kiện tranh Lê Phổ triệu đô.

    Nhưng thôi, thử xem xét sự kiện này ở góc nhìn tích cực hơn.

    Trước hết, những phẩm chất tạo hình nào khiến tác phẩm bức "Đời sống gia đình" gây ấn tượng với giới sưu tập?

    Mô tả một khoảnh khắc thân thương, đầm ấm trong một ngày nhàn nhã, bức tranh với bút pháp cổ điển và hoà sắc thanh nhã này hấp dẫn người xem ngay từ cái nhìn ban đầu nhờ lối bố cục đa lớp nhiều tuyến nhân vật - mà trong hội hoạ, bố cục này luôn hút mắt người xem, kích thích, và nảy sinh nhu cầu dò tìm các nhân vật và các yếu tố tự nhiên khác nhau trên khắp bề mặt tranh ở những tầng nông sâu khác nhau. Phần phông phức tạp, nhiều chi tiết hẳn đã được hoạ sĩ tính toán hết sức cẩn thận để tôn lên hai nhân vật chính trong khung cảnh thánh thiện: người mẹ và đứa con - chủ đề điển hình trong tranh vẽ người của ông.

    Nằm ở tiền cảnh và chiếm phần lớn khoảng không gian phía trước bức tranh là một hình ảnh "tình mẫu tử" cổ điển. Trong khi em bé ngả người vào lòng mẹ, tay ôm lấy đầu gối của bà, bà mẹ một tay xoa đầu con, tay kia cầm nhẹ bàn tay bé bỏng của nó. Đầu người mẹ hơi cúi, một cử chỉ âu yếm trong khi bà ôm đứa con yêu: cả hai nhân vật tạo thành một hình bầu dục hài hòa. Vẻ mặt người mẹ đôn hậu; đôi mắt dịu dàng như đang sẵn sàng đón nhận và đáp ứng nhu cầu của con mình. Dáng người mẹ là một tư thế bảo vệ, che chở - mang tới một cảm giác an toàn cho đứa con thơ. Một bầu không khí tĩnh lặng tràn ngập khuôn hình, gợi lên mối quan hệ thân thiết, bổ sung cho chủ đề bao quát của tình mẫu tử. Các đối tượng nữ trong tranh Lê Phổ luôn vô danh, có lẽ vì ông muốn thể hiện họ như những mẫu hình hoàn hảo của vẻ đẹp Việt Nam. Người phụ nữ trong bức tranh vừa đoan trang vừa quyến rũ; vóc dáng bà thanh tú, mảnh mai nhưng vẫn mềm mại. Tư thế ngồi của người mẹ thật thoải mái: vạt áo dài trước vắt qua chân, làm tăng thêm vẻ nữ tính và mong manh của cơ thể người mẹ.


    Sotheby's Hong Kong, 2/4/2017. Sothebys




    Sotheby's Hong Kong, 2/4/2017. Sothebys

    Tuy nhiên, phần cảnh nền ở đằng sau người mẹ và đứa trẻ mới là những chi tiết khiến bức tranh “Đời sống gia đình” đặc biệt hơn so với tất cả các tác phẩm vẽ người khác của Lê Phổ. Rõ ràng ở đây hoạ sĩ đã rất lưu ý và muốn nhấn mạnh vào bối cảnh, đã vẽ nó rất kỹ với nhiều nhân vật phụ và nhiều chi tiết - một trường hợp hiếm thấy trong sự nghiệp hội hoạ của ông.

    Không gian của bức tranh được mở rộng hẳn ra, kéo dài từ thềm nhà lát gạch ở tiền cảnh tiến sâu vào một khu vườn vương nắng, thoáng đãng. Bố cục bức tranh chặt chẽ hơn nhờ có sự tăng cường của một lan can thấp và cây cột sau lưng bà mẹ - thủ pháp nhấn mạnh bố cục song trùng hình chữ L của người mẹ và đứa con; Cây cột và lan can cũng tạo nên đường biên tách biệt khu vực trong nhà với phần không gian ngoài trời.

    Ông cũng tinh tế đưa vào nhiều chi tiết và nhân vật sinh động. Ở bên trái tranh, một cô gái thấp thoáng trong vườn đang tìm hoa hay chăm chút một chậu cây cảnh. Đồng thời, có một người phụ nữ khác, phong thái hơi đài các, ngồi trên bậu lan can phía bên phải tranh, khuôn mặt hướng về phía khung cảnh nhộn nhịp đằng trước. Nép cạnh cô, một chú mèo mun thu mình nhàn nhã trước một dãy chậu hoa. Trong vườn, một đàn bà đội nón với quang gánh trên vai đang rảo bước trên con đường nhỏ, trong khi đó có hai người khác cũng đang bước đi với thúng đội trên đầu. Chủ đề tình cảm mẹ con của bức tranh như được nhân rộng nhờ có thêm hình ảnh một phụ nữ dắt hai đứa trẻ đi chơi. Chiếc khăn voan mỏng tang của cô tung bay trong gió như thổi thêm chất thơ và không khí lãng mạn vào bức tranh lụa.

    Lê Phổ hẳn đã có những nỗ lực rất lớn để truyền đạt một lối nhìn viễn cận trong bức tranh này. Nhờ các lớp lang và kích thước khác nhau của các chi tiết và nhân vật. Ở khoảng cách rất xa và lùi sâu so với tiền cảnh là một dòng nước vắt ngang; đằng sau đó có một bức tường trắng và một chiếc cổng lớn, tất cả góp phần tạo nên một chiều sâu không gian có chiều sâu, thoáng đãng. Phần nền được vẽ kỹ với nhiều chi tiết đáng chú ý này đóng vai trò phông nền của một sân khấu với hai diễn viên chính là người mẹ và đứa con, tạo nên bầu không khí sinh hoạt tự nhiên của mộtgia đình. Bao trùm toàn bộ tác phẩm là một bảng màu trầm, mềm, khiến cho bức tranh toát lên vẻ thanh thản, dịu dàng.



    Sinh viên Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương đi thực tế nông thôn. Từ trái sang: Mai Trung Thứ, Tô Ngọc Vân và Lê Phổ. Nguồn: vietnamfineart.com.vn

    Vẽ bằng một tài nghệ bậc thầy cùng những xúc cảm chân thành, hướng thiện, tác phẩm này của Lê Phổ không lay động hồn người yêu tranh mê sưu tầm kiệt tác thì mới đáng lạ.

    Hoàn cảnh xuất xứ gắn với một nhân vật lịch sử cũng tạo nên giá trị của bức tranh này.

    Lê Phổ sinh năm 1907 trong gia đình của vị Phó Vương Bắc Kỳ (Tonkin) trong thời trị vì của vua Hàm Nghi. Lớn lên trong một gia đình đại quan có vai vế xã hội, năng khiếu của ông sớm được quan tâm, và ông đã được chọn vào học khoá đầu tiên của ngôi trường cao đẳng mỹ thuật đầu tiên ở xứ Đông Dương do Victor Tardieu thành lập ở Hà Nội năm 1925 - École des Beaux Arts de l'Indochine. Với mong muốn khuyến khích nghệ sĩ bản xứ phát huy tài khéo cổ truyền bên cạnh việc tiếp thu tinh hoa của hội hoạ phương Tây, chính sách đào tạo của Trường Mỹ thuật Đông Dương đã bước đầu tạo ra được những lớp hoạ sĩ mới của Việt Nam. Ngay từ khi còn học trong ngôi trường này, những hoạ sĩ tương lai đã được khuyến khích vượt thoát khỏi giới hạn của nghệ thuật trang trí và thủ công mỹ nghệ, vươn tới những sáng tạo mang tính tạo hình cao hơn.

    Trong thế giới mới của môi trường đào tạo và sáng tạo nghệ thuật hiện đại, Lê Phổ dường như đã nhanh chóng tìm thấy được chính mình và sớm hình thành một phong cách riêng. Ông đã phát triển một lối vẽ có sự tổng hợp những phẩm chất quyến rũ của nghệ thuật dân gian nhiều tính ước lệ và lối vẽ hiện đại phương Tây với các quy tắc chính xác, logic, đặc biệt là bảng màu tươi sáng và hấp dẫn thị giác của chủ nghĩa ấn tượng Pháp. Năm 1932, ông được học bổng sang kiến tập tại École des Beaux-Arts ở Paris, và tiếp đó, được dịp tham quan nghiên cứu một số nền nghệ thuật châu Âu như Bỉ, Hoà Lan, Ý. Trở lại Hà Nội năm 1933, ông vừa đi vẽ vừa tham gia giảng dạy tại trường cũ. Tuy nhiên, trong giai đoạn lịch sử nhiều biến động của nước Việt Nam khói lửa thời bấy giờ, thiên tư lãng mạn của Lê Phổ dường như không thích hợp và cũng khó tìm được môi trường phát triển. Giống một số đồng nghiệp lúc đó như Mai Trung Thu, Vũ Cao Đàm, Lê Thị Lựu, Lê Phổ đã chọn Paris làm nơi định cư và tạo dựng sự nghiệp hội hoạ của mình.

    Sống ở châu Âu nhưng tranh của Lê Phổ vẫn thấm đẫm khí chất Á Đông. Bên cạnh đó, ông vận dụng rất khéo các chủ đề phổ quát của văn hoá phương Tây - nhất là chủ đề kinh thánh - rồi lồng ghép vào khung cảnh Á Đông hoặc Việt Nam. Những chủ đề lý tưởng, thánh thiện với những cốt chuyện nhẹ nhàng, dễ chịu luôn là đề tài chính của hội hoạ Lê Phổ. Tương tự hội hoạ ấn tượng Pháp đương thời, tác phẩm của ông là hình ảnh phản chiếu những tình cảm và hoài niệm cá nhân về đời sống gia đình trong những khung cảnh nhẹ nhàng, ấm cúng, mà bức “Đời sống gia đình” là một tác phẩm điển hình - một khung cảnh Bắc Việt thuần khiết mà lại phảng phất hình bóng Đức Mẹ và Chúa Hài đồng Tây phương.


    JOSEPH INGUIMBERTY - Mắc võng. 1938. Sơn dầu. 198,5x301cm đã bán được 971.000 USD tại nhà đấu giá Sotheby's HongKong ngày 2/4/2017

    Bức tranh lụa hiếm hoi và nhiều chi tiết này được Lê Phổ sáng tác trong khoảng thời gian 1937 - 1939, giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp. Sớm thử nghiệm chất liệu tranh lụa ngay từ thời còn học trong trường MTĐD với các đồng nghiệp Nguyễn Phan Chánh và Mai Trung Thứ, đến bức tranh này, lúc đã ở hẳn lại Pháp, Lê Phổ cho thấy ông đã hoàn toàn làm chủ kỹ thuật và bút pháp vẽ lụa với những sáng tạo có dấu ấn riêng. Mượn đời sống nhàn tản của giới tinh hoa như một hình mẫu hội hoạ, hoạ sĩ như muốn gửi gắm niềm mong ước cho người dân quê mình một đời sống thanh bình, giản dị, hoà đồng với thiên nhiên, cây cỏ.

    Hình ảnh thánh hóa mẹ con cũng là một biểu tượng điển hình của cái đẹp, làm nổi bật chủ điểm hạnh phúc gia đình - nền tảng của xã hội và cuộc sống con người. Trong “Đời sống gia đình”, Lê Phổ mô tả một hình ảnh thanh bình, khiến cho những ai từng sống, từng chứng kiến và/hoặc trải nghiệm những tháng ngày ảm đạm buồn đau của xứ Việt bị những cuộc chiến cuốn vào khổ đau điêu tàn, mới lại càng cảm nhận rõ hơn một cái nhìn hướng về chốn cũ, và nỗi lòng hoài hương luôn ăm ắp trong hội hoạ của ông suốt những ngày tháng đất khách quê người.

    Học khoá 1 trường Mỹ thuật Đông Dương, thuộc lớp hoạ sĩ tiên phong tiếp thu nền hội hoạ phương Tây để rồi cũng là một trong những người đầu tiên đóng góp tiếng nói của một nền nghệ thuật Việt Nam hiện đại non trẻ với nghệ thuật thế giới, Lê Phổ - bằng hội hoạ của mình - cũng là một trong những người đi đầu trong việc bắc nhịp cầu giao nối giữa hai nền văn hoá Á - Âu, Pháp - Việt;

    Trên thị trường châu Âu và quốc tế, tranh Lê Phổ luôn được xem là đại diện cho Mỹ thuật Đông Dương nói chung và “Nhóm hoạ sĩ Đông Dương tại Pháp” nói riêng (gồm Lê Phổ, Mai Trung Thứ, Vũ Cao Đàm, Lê Thị Lựu).

    “Từ điển Hoạ sĩ Việt Nam”, NXB Mỹ thuật 2007, trong mục từ “Lê Phổ” có đoạn: “Trên thực tế, ông là một trong số ít hoạ sĩ Việt Nam đầu tiên đã thành công trên con đường quốc tế hoá. Riêng đối với nền mỹ thuật Việt Nam, một nghệ sĩ như ông, cho dù ở vào thời kỳ nào và hoạt động ở đâu - cũng luôn luôn là người báo hiệu”.

    Vâng, với bức “Đời sống gia đình” vượt mức bán triệu đô ở nhà Sotheby’s Hong Kong ngày mùng 2 tháng 4 năm 2017, một lần nữa Lê Phổ vẫn là Người-Báo-hiệu cho một giai đoạn mới của nghệ thuật Việt Nam: TRANH THẬT có được trị giá cao trên thị trường quốc tế và TRANH GIẢ bắt đầu tác oai tác quái mạnh hơn bao giờ hết – thậm chí với sự tiếp tay của tội phạm nghệ thuật nước ngoài.

    Nhà nghiên cứu Hàm Phong

    (Cám ơn sưu tập gia Tiến sĩ Nguyễn Đức Thành về tập Sotheby's Catalogue “Modern and Contemporary Art Everning Sale, Hong Kong 2 April 2017”).

Share:         LinkHay.com