E-mail        Print        Font-size  
  • Về hai bức tượng bán thân của Nguyễn Đức Thục

     

    Nguyễn Đức Thục là một trong số rất ít nhà điêu khắc có tên tuổi ở nước ta những năm đầu thế kỷ 20. Theo nhạc sĩ, họa sĩ Nguyễn Đức Toàn, con trai của nhà điêu khắc Nguyễn Đức Thục, cụ Thục sinh năm 1886, mất năm 1939. Hiện tại gia đình ông Nguyễn Đức Toàn vẫn còn lưu giữ bức tượng đồng “Cụ lang Nguyễn Đức Thư” do cụ Thục sáng tác vào khoảng 1925. Nhưng theo ông Bùi Bình Thi, cháu ngoại của cụ Nguyễn Đức Thục, và là cháu gọi ông Nguyễn Đức Toàn bằng cậu, thì cụ Thục sinh năm 1883, mất năm 1945. Như vậy, chỉ qua hai nguồn thông tin trên, rõ ràng năm sinh và năm mất của cụ Nguyễn Đức Thục đã có độ chênh nhau rất đáng kể.

    Nhà điêu khắc Nguyễn Đức Thục người làng Quế Ổ, ngay gần thị xã Bắc Ninh, một làng nghề toàn tòng nổi tiếng về đồ gỗ, với các sản phẩm “ liệt hạng” dành cho vua và hoàng tộc sử dụng. Tương truyền, thời trẻ, cụ Thục là một chàng trai “thông minh vốn sẵn tính trời”, lại khéo tay, tới mức có những họa tiết cổ từ nhiều đời truyền lại, cụ đều biên kê và phục dựng lại được.

    Khi đã hoàn toàn làm chủ được các kỹ năng của nghề mộc trang trí, cụ bắt đầu chuyển sang nghiên cứu tạc tượng, phù điêu và thiết kế trang trí kiến trúc (đáp ứng đòi hỏi của các thợ dựng đình, đền, chùa ở khắp các làng quê Bắc Ninh và các tỉnh xung quanh).

    Cụ Nguyễn Đức Thục cũng đã từng giúp người Pháp trong quá trình xây dựng Nhà hát lớn Hà Nội (nay một số bản thiết kế các họa tiết trang trí của cụ vẫn còn được lưu trữ tại Pháp).

    Sau người Pháp đã mời cụ về dạy thiết kế đồ gỗ ở Trường Bách nghệ và làm giám thị tại Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương. Bản thân cụ Thục cũng có mối quan hệ rất thân thiết với họa sĩ Nguyễn Nam Sơn, một trong hai người sáng lập Trường Mỹ thuật.

    Về điêu khắc, tên tuổi của cụ Nguyễn Đức Thục đã được công chúng biết đến rộng rãi qua các kỳ triển lãm của Hội Ái hữu Mỹ thuật Pháp-Việt (l'Amicale artistique franco-annamite, hoạt động từ 1909). Đến nay, mới chỉ tìm được một tư liệu ghi lại: Tại triển lãm do Hội Khai Trí Tiến Đức tổ chức tại Hà Nội năm 1923, "Nguyễn Đức Thục, giáo học Trường Bách nghệ, có bao nhiêu đồ đấu xảo được thưởng hết" (Nam Phong N077, 1923), với các tác phẩm điêu khắc như "Sĩ Nông Công Thương", "Em bé ngồi học"... (trong khi Nguyễn Nam Sơn và Thăng Trần Phềnh được giải thưởng về hội họa).


    Bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm, con gái thứ ba của cố họa sĩ Nam Sơn, bên cạnh hai bức tượng đồng của nhà điêu khắc Nguyễn Đức Thục

    Trong nhật báo "l'Avenir du Tonkin", số ra ngày 1/12/1923, nhà phê bình nghệ thuật Marc Dandolo đã viết:

    "...Mỹ thuật An Nam có thể thực hiện và nở hoa theo phong cách mới, như hai ông Nguyễn Đức Thục và Nguyễn Long Hưng đã thực hiện một bộ bàn ghế sa-lông xứng đáng được quan tâm... Một bức tượng đồng khá lớn chiếm trung tâm của một gian phòng, đó là hình ảnh một cô gái nhỏ, ngồi xếp chân về một bên, đang học vần. Cô rất chăm chú, dáng ngồi mềm mại, tự nhiên. Tác giả của tác phẩm rất đáng chú ý này là Nguyễn Đức Thục. Bức tượng ông già người An Nam của cùng tác giả cũng rất linh hoạt và ý tứ. Nhà điêu khắc qua các tác phẩm của mình đã ca tụng tài năng của những ông thầy dạy mình."

    Phạm Quỳnh đã tường thuật rất đầy đủ trong bài viết "Cuộc đấu xảo của Hội Khai Trí Tiến Đức" (Nam Phong 78, 1923), tên của Nguyễn Đức Thục được nhắc đến nhiều lần: "... Nghề nặn tượng thì ông Nguyễn Đức Thục đã khéo tay lắm. Cái tượng Con bé ngồi học đánh vần với cái tượng nửa người Ông quan coi có tự nhiên và linh hoạt. Bốn pho tượng Sĩ Nông Công Thương của Hội Khai Trí cũng là ông Nguyễn Đức Thục vẽ kiểu, ông Nguyễn Đức Đấu ở Hà Đông chạm vào gỗ".

    Cụm tượng con trâu, nông dân vác cày một thời dựng ở vườn hoa Canh Nông (tức vườn hoa Chi Lăng, thời Pháp gọi là công viên Robin), Hà Nội cũng là tác phẩm của cụ Nguyễn Đức Thục.

    Cụ Nguyễn Đức Thục cũng đã từng tham dự một số triển lãm cùng với các nghệ sĩ trẻ đương thời như Lê Phổ, Nguyễn Phan Chánh, Mai Trung Thứ, Lê Văn Đệ, Tô Ngọc Vân, Vũ Cao Đàm, Georges Khánh, Lê Thị Lựu (đặc biệt tại cuộc triển lãm đầu tiên của Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương tổ chức vào tháng 11 năm 1929, nhân dịp vua Bảo Đại ra thăm Hà Nội). Bởi vậy, có nhiều lý do để xếp cụ Nguyễn Đức Thục vào danh sách các nhà điêu khắc hiện đại đầu tiên ở nước ta.

    Khoảng 2013-2014, tại một phiên bán đấu giá ở Mỹ, bức tượng đồng “Người đàn ông chơi đàn đáy” do cụ Nguyễn Đức Thục sáng tác từ năm 1913, đã được một người Việt Nam mua và đem về nước sau không biết bao nhiêu năm lưu lạc ở nước ngoài.

    Hai bức tượng đồng giới thiệu ở đây cũng đã được mua tại một phiên bán đấu giá ở Pháp năm 2016: "Tượng bán thân người phụ nữ An Nam", "Tượng bán thân cậu bé An Nam".

    Đứng trước hai bức tượng, anh Ngô Kim Khôi không khỏi bồi hồi, nắm tay mẹ mình, nói: "Điêu khắc gia Nguyễn Đức Thục và ông ngoại tôi, họa sĩ Nam Sơn, từng là bạn. Họ là những người đã cùng sánh vai nhau trong cuộc triển lãm do Hội Khai trí Tiến Đức mở năm 1923, trước khi Trường Mỹ thuật Đông Dương ra đời. Sau này họ lại cùng nhau làm việc trong Trường Mỹ thuật Đông Dương. Nhìn lại tượng của Nguyễn Đức Thục, đưa tay chạm vào hiện vật, là tiếng tiền kiếp gọi về... Tôi thấy trong lòng mình dạt dào một xúc động khôn nguôi."

    Về mặt phong cách học, có thể xác định hai bức tượng này thuộc về thời kỳ “truyền thống” trong sự nghiệp nghệ thuật của cụ Nguyễn Đức Thục (tức là vào khoảng từ 1910 đến 1925). Nó mang chất dân gian thuần khiết và những dư âm của nghệ thuật điêu khắc gỗ, hình khối được diễn theo trực giác và cảm tri, rung rinh, huyền ảo, chứ chưa có sự chuẩn xác của lý tính mà người ta sẽ thấy ở thời kỳ sau của cụ. Nghệ thuật điêu khắc của Nguyễn Đức Thục, về mặt mỹ học, có thể nói rất hay với chất liệu đồng ở thời kỳ đầu, và hay với chất liệu gỗ ở thời kỳ tiếp theo.

    Điều này ít nhiều cũng phản ánh quá trình “ thích nghi phức tạp” của nghệ thuật truyền thống Việt Nam trong bối cảnh văn hóa thời kỳ cận-hiện đại nửa đầu thế kỷ 20, một thời kỳ quan trọng với nhiều giá trị quý cần phải tiếp tục được tìm kiếm và nghiên cứu.

    Quang Việt

Share:         LinkHay.com