E-mail        Print        Font-size  
  • Rodin, một cuộc đời

    RODIN - Những trưởng lão thành Calais. Đồng. Bảo tàng Rodin, Paris.


    Ông là một trong những nhà điêu khắc Âu châu vĩ đại nhất và có ảnh hưởng nhất trong thời đại của mình. Các tác phẩm của ông là một trong những đồ tạo tác của con người được biết đến nhiều nhất trên thế giới. Lịch sử nghệ thuật phương Tây sẽ khiếm khuyết nếu không có những cuộc tranh luận nảy lửa xung quanh nhóm tượng nổi tiếng mang tên “Những trưởng lão thành Calais” và các khám phá về khả năng biểu hiện khối ba chiều của ông. Pho tượng có tính biểu tượng nhất của ông mang tên “Người suy tưởng” có thể sánh ngang với “Vệ nữ ở Milo” và “David” của Michelangelo về phương diện phổ biến và cũng bị sao chép nhiều nhất. Cái tư thế ngồi cúi đầu với một tay chống cằm của pho tượng này từ lâu đã đồng nghĩa với “tư duy sâu sắc”.

    Vâng, ông chính là Auguste Rodin.

    Năm 2017 này đánh dấu kỷ niệm 100 năm ngày Rodin qua đời. Trong suốt 12 tháng tới, nhiều nơi trên thế giới sẽ có những chương trình liên hoan triển lãm quy mô nhằm tôn vinh sự nghiệp của ông. Và tất nhiên, có những hoạt động quan trọng nhất sẽ là Bảo tàng Rodin ở Paris – kho lưu trữ bộ di sản đồ sộ mà ông đã tặng lại nước Pháp, cũng là nơi sở hữu tới 3 trong số 10 tác phẩm điêu khắc nổi tiếng nhất thế giới.

    Nhưng ngoài những tác phẩm để đời của ông, liệu chúng ta đã biết gì nhiều về Auguste Rodin với tư cách một nghệ sĩ và một con người?

    Đây là tự thuật của ông: “Tôi sinh ra vào năm 1840 trên phố Arbalète, ở Quận 5 của Paris. Tôi có bốn anh chị em, nhưng đến năm tôi 22 tuổi, tôi là đứa con duy nhất còn sống sót trong nhà… Cha mẹ tôi đều sống rất đơn giản, chất phác. Tôi đã được cha truyền cho những phẩm chất tốt đẹp nhất, và chính Người hết mực ủng hộ sự lựa chọn của tôi với lời khuyên nhủ: “- Nếu con muốn trở thành một nghệ sĩ, hãy là người giỏi nhất.” Nhờ cha, tôi đã có được tác phẩm nghệ thuật đầu tiên của mình”.


    RODIN - Khuôn mặt Camille Claudel và bàn tay của Pierre de Wissant. 1900. Thạch cao. Bảo tàng Rodin, Paris.

    Ở tuổi 14, Rodin đã thuyết phục được cha cho mình vào học tại Trường École Imperiale Speciale de Dessin et de Mathématiques (một trường năng khiếu hội hoạ và toán thời bấy giờ) – còn gọi là “Petite École” - nơi ông được theo học họa sĩ Horace Lecoq de Boisbaudran. Bốn năm học tập tại đây đã giúp Rodin nắm vững nhiều kỹ năng quan sát và thực hành cơ bản. Sau khi đoạt giải thưởng hạng nhất về vẽ ở trường “Petite École", Rodin nộp đơn xin thi vào École des Beaux-Arts để học điêu khắc, nhưng số phận thật nghiệt ngã: cả 3 kỳ thi tuyển liên tiếp, ông đều bị đánh trượt. Từ đó, ông bắt đầu chọn lấy lối đi riêng, nằm ngoài các kênh hàn lâm chính thống.

    Kiên trì theo đuổi giấc mơ điêu khắc, Rodin từng làm nhiều nghề khác nhau, lang bạt nhiều nơi, thậm chí có thời gian dài sang cả Brussels và Ý để vừa kiếm sống vừa nghiên cứu nghệ thuật. Theo thời gian, Rodin đã khẳng định được tài năng của mình, nhất là sau cuộc triển lãm ở Đấu xảo Thế giới 1900, ông đã trở thành điêu khắc gia lừng danh nhất nước Pháp. Ngày nay, các xưởng điêu khắc và dinh thự cũ của ông tại Pháp là những di tích văn hoá và lịch sử: một ở Quận 7 của Paris và một ở vùng ngoại ô Meudon. Hai cơ ngơi cực kỳ rộng rãi và đồ sộ mà ông vẫn đi về hàng ngày đó cho thấy địa vị và uy tín của nhà điêu khắc lúc sinh thời. Trong những năm cuối đời, Rodin đã mướn tới hơn 50 người phụ việc cho ông tại xưởng; ông cũng đã có rất nhiều đơn đặt hàng tượng chân dung của rất nhiều nhân vật nổi tiếng từ khắp nơi trên thế giới.

    Danh tiếng cùng sự phổ biến của các tác phẩm điêu khắc của Rodin đã phần nào che lấp nhiều uẩn khúc trong cuộc đời và sự nghiệp của người nghệ sĩ. Không hẳn vì các tác phẩm của ông truyền cảm hứng cho rất nhiều thế hệ điêu khắc gia, và cũng từ chúng đẻ ra vô số các tác phẩm điêu khắc sao chép khắp nơi trên thế giới, khiến cho tiếng tăm của ông quá lừng lẫy. Trong suốt đời mình, Rodin thường là tâm điểm của những vụ tranh luận hay scandal ồn ào. Ngay từ lúc mới khởi nghiệp, ông đã nếm trải nhiều thất bại chua cay. Lần đầu tiên gửi tác phẩm tới triển lãm Salon, năm 1865, ông không được chấp nhận. Một trong những tác phẩm điêu khắc lớn đầu tiên của ông, “Thời đại Đồ đồng” (1877), bị giới nghệ thuật chê rằng đấy chỉ là một bản đúc sống, một “sao chép” nguyên xi thân hình ai đó chứ không phải là tác phẩm điêu khắc (?!). Cả khi thành danh rồi, những tuyệt tác của ông vẫn thường bị hiểu lầm: pho tượng “Người suy tưởng” (1879-1889) từng bị gọi là chân dung của một ‘dã thú’ hay thậm chí là của ‘khỉ đột’. Gần như bất kỳ tác phẩm điêu khắc và tượng đài nổi tiếng nào của Rodin cũng từng bị công chúng, báo chí, hoặc chính những người đặt hàng chê bai và/hoặc nhạo báng trước khi được công nhận. Nhóm tượng “Những trưởng lão thành Calais” (khoảng 1884-1889) từng bị phê là “quá phi truyền thống”, “thiếu chất oai hùng mà một đài tưởng niệm chiến tranh cần có”. “Tượng đài Balzac” (1891-1898) của ông bị chế giễu là giống “một con chim cánh cụt” hay “một bao tải đựng than”. Đau đớn hơn, mẫu “Tượng đài Victor Hugo” (1889-1897) mà ông sáng tác với dự kiến sẽ bày trong điện Panthéon ở Paris đã bị toàn thể hội đồng nghệ thuật ở đây bác bỏ.


    RODIN - Tượng đài Balzac. Phác thảo thạch cao (ảnh do Edward Steichen chụp năm 1911 tại studio của Rodin). Bảo tàng Rodin, Paris.




    Rodin trong studio, bên cạnh là phác thảo "Đài tưởng niệm Victor Hugo" thạch cao, khoảng năm 1898. Bảo tàng Rodin, Paris.

    Mặt khác, cuộc đời lãng mạn nhiều sóng gió và bi kịch của Rodin cũng được quần chúng “phổ cập” không thua gì các tác phẩm điêu khắc của ông, đặc biệt là câu chuyện tình kéo dài cả thập kỷ với người học trò và đồng nghiệp Camille Claudel. Mặc dù còn có nhiều tranh cãi về tài năng của Claudel – nhiều người còn đánh giá bà không thua kém Rodin bao nhiêu – song rõ ràng giữa họ đã có sự ảnh hưởng qua lại. Claudel, không giống như Rodin, đã ra đi trong bóng tối sau hơn 30 năm nội trú tại một bệnh viện tâm thần. Thật đáng tiếc, trước khi phát bệnh phải vào nhà thương, bà đã hủy hoại hầu hết tác phẩm của mình. Bảo tàng Rodin hiện nay vẫn là nơi lưu giữ bộ sưu tập lớn nhất các tác phẩm còn lại của Camille Claudel. Dù dành một vị trí đặc biệt trong trái tim mình cho nàng thơ “nóng bỏng” Claudel, Rodin cũng có một vài nàng thơ kiều diễm khác, tuy nhiên, trên thực tế, ông chỉ kết hôn một lần duy nhất. Vào năm cuối cùng của đời mình, Rodin đã chính thức làm lễ cưới với Rose Beuret, người bạn đời trong hơn 50 năm và đã sinh cho ông một người con trai. Hai tuần sau đám cưới, bà Beuet đột ngột lìa trần bởi chứng viêm phổi. Đau đớn và sầu não, Rodin đã trút hơi thở cuối cùng vài tháng sau, vào ngày 17 tháng 11 năm 191

    Hai năm sau ngày ông mất, Bảo tàng Rodin đã chính thức mở cửa đón khách. Đây không chỉ là cơ ngơi của bộ sưu tập các tác phẩm điêu khắc của ông, nó cũng là nơi gìn giữ nhiều di sản quý báu mà ông để lại.

    Khi Rodin bắt đầu làm tượng, trong những năm 1860, điêu khắc đã là thứ nghệ thuật già cỗi, xơ cứng với những chủ đề tôn giáo, lịch sử, huyền thoại, văn chương. Chỉ cần 30 năm thôi, vào thời đỉnh cao của sự nghiệp trong những năm 1890, Auguste Rodin đã thực sự biến đổi điêu khắc, để nó có những phẩm chất mà ngày hôm nay chúng ta gọi là ‘hiện đại’ - những hình thức biểu hiện tràn đầy cảm xúc của người nghệ sĩ, đồng thời cho phép trí tưởng tượng của người xem cất cánh. Có lẽ ảnh hưởng lâu dài nhất của Rodin tới các phong trào nghệ thuật lại từ những tác phẩm kích thước khiêm tốn, như những mảnh vỡ tách ra từ một tác phẩm hoàn chỉnh nào đó: đôi bàn tay, bàn chân, đầu người. Rodin luôn xem những tạọ tác nhỏ lẻ là công trình nghệ thuật hoàn thiện. Cách tiếp cận điêu khắc như thế, cũng như dáng vẻ “dang dở” trong nhiều tác phẩm của ông, thực sự đã ảnh hưởng sâu sắc tới sự phát triển lâu dài của nền nghệ thuật điêu khắc hiện đại.


    LÊ QUẢNG HÀ - Meat Grinder (Máy xay thịt). 2010. Composite. Ảnh tác phẩm Lê Quảng Hà




    Tác giả bên tượng "Người suy tưởng" trong Bảo tàng Rodin, Paris năm 1997.
    (bên phải là nóc điện Invalides - Nơi có mộ của Napoleon). Nguồn ảnh Phạm Long

    Định vị ông vào lịch sử nghệ thuật, trong cuốn sách nổi tiếng “Điêu khắc Hiện đại – một lịch sử tóm tắt”, nhà phê bình nghệ thuật kiệt xuất Sir Herbert Read trân trọng viết: “…Có nhiều lý do xác đáng để nói rằng hội hoạ hiện đại bắt nguồn từ Cézanne. Cũng vậy, mở đường cho điêu khắc hiện đại chính là người nghệ sĩ cùng thời với ông - Auguste Rodin.”

    Hai mươi năm trước, những ngày lang thang ở Paris, ngoài bảo tàng Orsay với các bức tranh tuyệt mỹ của hội hoạ Ấn tượng, nơi tôi thường ghé thăm là Hôtel Biron trên phố Varenne thuộc Quận 7 Paris, nằm cách điện Invalides có vài trăm thước. Trong khu vườn mênh mang nhiều tán cây cổ thụ mát rượi của toà lâu đài từng là dinh thự ngài Thống chế Louis Antoine de Gontaut-Biron nay đã biến thành bảo tàng, mỗi khi dừng chân bên “Người suy tưởng”, tâm trí tôi lại bị cuốn theo nỗi ám ảnh ưu tư của pho tượng: “- Ta là ai ? Ta đến thế giới này làm gì ? Ta sẽ đi về đâu ?” Rodin ơi ! Ông đã làm nghệ thuật với một tài năng phi thường hay chỉ là người mãi đi tìm câu trả lời cho thân phận nhân loại?!

    Một trăm năm đã trôi qua kể từ ngày ông mất, ảnh hưởng sâu rộng của Rodin vẫn còn bàng bạc trong rất nhiều các tác phẩm của các nghệ sĩ đương đại trên khắp thế giới, tất nhiên trong đó có những gương mặt sáng giá của nền nghệ thuật Việt Nam. Giới mỹ thuật và những người yêu ông ở nước ta năm nay chắc hẳn cũng có những hoạt động thiết thực tưởng nhớ đến ‘người cha của nền điêu khắc hiện đại’? Tại sao không ?!

    Phạm Long

Share:         LinkHay.com