E-mail        Print        Font-size  
  • Phận gái đứng sau chồng

    SABIN MORITZ - Dòng sông (Người đàn bà lội nước). 2010



    Sabin Moritz vẽ những bức tranh hết sức gây ấn tượng. Thế nhưng ở tư cách là họa sĩ thì hầu như chẳng có ai biết bà - vì trước hết người ta chỉ cảm nhận bà như là vợ của họa sĩ Đức trứ danh Gerhard Richter.

     

    Tranh của Sabin Moritz gây im lặng và sợ hãi cứ hệt như ít phút trước hành động ghê rợn ở một cuốn tiểu thuyết trinh thám. Những túp lều đơn, những con tàu trên biển xám ngoét, phong cảnh nhìn từ một phòng thí nghiệm có tường lát gạch men mà nó gây ấn tượng cứ như đã bị bỏ rơi từ lâu, thêm vào đó là bức tranh một thành phố vừa mới bị mồ côi. Những tác phẩm đầy lạnh lùng, đầy cảm xúc như đâm xuyên vào người. Những tác phẩm với chất lượng tột đỉnh.

    Ở lễ khai mạc triển lãm của bà ở Paris, không khí rất tốt, nghe thấy những câu trao đổi bằng tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp, nữ nghệ sĩ được chúc mừng. Một nữ đồng nghiệp người Li Băng đồng thời là thi sĩ đọc một bài thơ, một curator từ Luân Đôn vừa mới tới nói vài lời nhận xét. Còn chính bà thì tỏ ra ít nhiều cảm động, nhưng hài lòng với buổi tối này mà nó kết thúc bằng bữa tiệc tối với rất nhiều khách tại nhà hàng gần đó.

    Nhưng nhìn lại thì đấy là một buổi lễ ma quái, như một buổi tiếp trước lúc khai mạc triển lãm tranh của quỷ. Nó không cho tác động phù hợp, các báo châu Âu chẳng nhắc tới, không có bảo tàng nào mời triển lãm. Bản thân nữ họa sĩ sau đó bảo các tranh của bà chỉ là những câu hỏi mà không có ai trả lời: “Chẳng hề có sự cộng hưởng”.

    Ít nhất cũng là hầu như không có, chỉ có một tờ tạp chí chuyên ngành quan trọng của Mỹ làm điểm báo buổi lễ ở Paris. Bảo tàng Tate Modern London cũng đã từng mua tranh của bà trước đây vài năm, những bức tranh cho thấy thành phố Jena thời bà còn trẻ, tức là lịch sử nước Đức – nhưng cũng chính là ở nước Đức mà Sabin Moritz vô danh, là một bóng ma, ít nhất là khi nói tới giới nghệ thuật rộng rãi.


    SABIN MORITZ - Thành phố ma. 2016. Kiệt tác của thời đại các thảm họa

    Việc người ta ít biết về bà và tài năng nghệ thuật của bà như vậy, liên quan tới sự kiện là bà đã kết hôn với một người đàn ông mà dẫu ông ta cũng nhút nhát hệt như bà, nhưng lại nổi tiếng toàn cầu: họa sĩ Gerhard Richter. Với giới nghệ thuật vốn rất cổ lỗ sĩ đến không tưởng thì trước hết bà chỉ là vợ ông ta, đề tài để vẽ của ông. Thật vậy, ông đã sáng tác những bức tranh tuyệt vời về bà. Bức chắc chắn nổi tiếng nhất được vẽ trước đây 23 năm, nay treo ở Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại San Francisco, tên là “Lesende - Người phụ nữ đang đọc” và cho người xem thấy bà đang đọc tờ Spiegel.

    Cũng như chồng, bà được đại diện nghệ thuật bởi một chủ phòng tranh ở New York cực kỳ nổi tiếng là Marian Goodmann. Nơi trưng bày những bức tranh mới của Moritz cũng chính là Phòng tranh Độc lập ở Paris của Goodmann. Ở buổi lễ đó chẳng thấy cả Richter lẫn Goodmann, có lẽ họ muốn tránh cho người xem khỏi bị phân tán sự chú ý đối với nhân vật chính và các tác phẩm của người ấy.

    Thế nhưng bất chấp điều đó thì các bức tranh này vẫn có một sức mạnh không thể lay chuyển được, chính là một coolness-sự điềm tĩnh hoàn toàn của riêng mình. Nó cho thấy một thành phố ma quỷ ở Nhật: cửa cuốn đã hạ, hoàn toàn vắng bóng người, nhưng vẫn còn cuộc sống ở thành phố, một con chó lang thang trên phố. Nó gây nguy hiểm hay chính nó lại đang bị nguy hiểm? Hình hài nó hầu như bị nhòa, bị lẫn vào những vết loang màu sáng. Ở một biến thể thứ hai, nhỏ hơn, thì nó còn gây ấn tượng siêu hình, phi vật chất hơn nữa. Hình hài nó chỉ còn là một ký ức mơ hồ, đang tiếp tục tan biến, và rằng mới đây thôi thì các con phố vẫn đầy ắp sự sống. Các bức tranh xám và sáng chất bột màu, cũng có thể gọi là màu bẩn, những kiệt tác của thời đại các thảm họa, những bức tranh biểu tượng cho thời đại đầy bất ổn này.


    SABIN MORITZ tại xưởng vẽ ở thành phố Cologne, Đức

    Moritz vẽ chúng năm 2016, 5 năm sau thảm họa hạt nhân Fukushima. Một bức ảnh trên báo về thành phố với khu phố đã phải sơ tán được bà dùng làm mẫu. Địa điểm vốn là quê hương của nhiều người thì nay đã là khu vực nguy hiểm. Dẫu không thấy người thì - những bức tranh vẫn nói về nỗi khổ của con người và thời gian bán rã của nỗi khổ này. Bà có cái kỳ tài đó: mô tả sự mất mát, nỗi bất an phát sinh bởi nó, sự lo lắng, sự tồn tại của nỗi đau quỷ quái.

    Trước đây vài năm bà cũng còn vẽ một bức tranh về người cha bà, khi ấy đã mất từ lâu rồi. Ông mất khi bà mới 4 tuổi. Ông, nhà hóa học, chết trong vụ nổ phòng thí nghiệm ở nơi lúc đó vẫn còn là CHDC Đức, khi mới 30 tuổi. Đấy là Viện di truyền và nghiên cứu giống cây trồng, phòng thí nghiệm đặt trong những căn lều gỗ. Cái chết của ông đã khắc nét cho cuộc đời bà, bà tin rằng, nếu không có thảm họa này, bà đã là một người khác. Trên bức chân dung, ông mặc áo choàng trắng ở phòng thí nghiệm, trông nghiêm trang, cẩn thận, vô tội. Cuộc triển lãm ở Paris, bà đã nghĩ ra tiêu đề là “Labor-Phòng thí nghiệm”. Về nó, bà bảo, đáng ngạc nhiên rằng, người ta vốn đã nói dối nhiều đến thế nào trong chế độ xã hội chủ nghĩa. Cũng sẽ chẳng bao giờ biết được sự thật về tai họa này, tất cả mọi người đều im lặng, không có ai muốn công nhận rằng, các quy định về an toàn ở CHDC Đức là không đầy đủ, xe cứu thương đến quá chậm. Cho tới nay bà vẫn lấn bấn về tất cả những điều ấy. Chính nó cũng nằm trong nguyên tắc chỉ đạo của bà, chấn động tâm thần tác động thế nào, và làm sao để vẽ ra được tác động này.


    SABIN MORITZ - Nhà hóa học (vẽ người cha). 1994

    Moritz sinh năm 1969 ở Quedlinburg, lớn lên ở Jena, CHDC Đức. Sau khi người chồng chết, mẹ bà, cũng là nhà hóa học, cùng các con chuyển nhà về khu tập thể các căn hộ lắp ghép cũng ở thành phố đó. Rồi quyết định dũng cảm của bà mẹ xin rời đi Tây Đức. Đó là những năm 80, Moritz mới 16 tuổi. Khó khăn cho họ, cho cả họ hàng của họ ở Tây Đức. Khác biệt Đông Tây, nỗi sợ dai dẳng, ám ảnh nền độc tài, một vài năm sau, năm 1991, bà bắt đầu vẽ những địa điểm cũ thời trẻ con, những người anh của bà: “Cho đến hôm nay tôi vẫn nằm mơ thấy Jena, về những thời gian đã qua”.

    Hồi tưởng trở thành đề tài vẽ cho bà, cũng như cái bình thường của sự vô nhân. Những bức tranh của bà tác động mạnh đến điều ấy, bởi lẽ chúng cũng đùa cợt với khung cảnh cuộc sống thanh bình, với tính mơ mộng. Một bức tranh cho thấy vào một ngày trời nắng, một người đàn bà lội bì bõm trong nước, hơi cổ lỗ, bà ta trùm khăn đầu. Dưới nước trước bà ấy thấy có cái gì đó đen đen. Trong Thế chiến Hai, ở những vùng tạm chiếm, lính Đức bắt thường dân lội xuống nước ở những nơi chúng nghi có mìn. Cái nhìn từ khoảng cách trên bức tranh chắc là của tên lính lường trước cái chết của người đàn bà. Moritz đã thấy cảnh này trên một tấm ảnh đen trắng cũ, bà đã thay đổi, đã cường điệu, chỉ qua màu sắc.

    “Digger”, bức tranh khác của Moritz, cho thấy một người lính, tiểu liên treo ngang hông. Anh ta đang không đánh nhau mà ngồi trên đống gạch vụn, anh ta tìm cái gì đó ư? Không nhận ra mặt anh ta, thế nhưng anh ta gần người xem đến thế, bình dị đến thế, một người như bất cứ người nào khác. Lần này Moritz cũng dùng một bức ảnh trên báo trong một bài phóng sự về cuộc chiến tranh Irắc làm mẫu. Nhưng cũng có thể là một cuộc xung đột khác, một khung cảnh gạch vụn hiện đại khác, một thảm họa khác do con người tạo ra.


    GERHARD RICHTER - Người phụ nữ đang đọc (vẽ SABIN MORITZ). 1994

    Trong những bức tranh khác trong những năm qua của Moritz, bà luôn vẽ máy bay trực thăng, đôi khi chỉ là vết đen ngụ ý, gần như trừu tượng, chúng cũng luôn tạo ra âm hưởng của thời hiện tại, người xem cũng luôn cảm nhận được cảm giác cơ bản của thế kỷ này. Bởi lẽ Moritz thể hiện được sự báo động, tính nước đôi gây khó chịu. Không hiếm khi tất cả mọi thứ giao nhau.

    Moritz quy các đề tài về hiện tại, lịch sử cận đại, thế nhưng nhiều tác động lại như xa lạ, không như bức ảnh về một sự kiện, mà chỉ như hồi ức về nó. Mỗi khoảnh khắc, bà bảo, lại lập tức trở thành quá khứ. Cái cửa vừa mới mở, cái câu vừa mới nói. Thế nhưng chẳng có gì là đã qua.

    Việc bà đã học được rằng, ngay cả ngày nay thì nghệ thuật vẫn đặt ra đòi hỏi phải là một chút của sự vĩnh cửu, chắc chắn là từ một họa sĩ rất tự tin tên là Markus Lupert ở Viện Hàn lâm nghệ thuật Dusseldorf nổi tiếng, mà đối với nhiều người là người lập dị. Năm 1992 bà chuyển sang với Gerhard Richter. Về hai vị giáo sư này bà bảo “rằng họ không quen với chương trình khen ngợi”. Rồi bà lấy Richter, họ sống nhiều năm với nhau, có chung ba mặt con. Ở tư cách là họa sĩ, bà chủ tâm quyết định, không còn hỏi ý ông nữa.

    Chỉ có vài triển lãm cho bà, quá ít. Cũng có nhiều nam họa sĩ bị bỏ qua. Lịch sử nghệ thuật là lịch sử về sự bất công. Hoạt động nghệ thuật bây giờ thậm chí quái đản hơn bao giờ hết. Nó đầy rẫy những curator, những auctionator (nhà đấu giá) và những người khác mà họ không tạo ra tác phẩm nhưng lại muốn tham gia quyết định đánh giá tác phẩm. Nhiều người còn muốn hưởng chung vinh hoa. Những tác phẩm của Gerhard Richter đạt giá kỷ lục ở những cuộc đấu giá ở London và New York, nhưng trước hết chúng mang lợi cho những người đem tranh tới bán. Còn chính ông, sắp 85, luôn phê phán những giá ngất trời này. Những người thật sự tự chính mình xem nghệ thuật, ai còn quan tâm đến nó?

    Moritz, cũng như chồng bà, coi nghệ thuật là hết sức nghiêm túc. Bà có tham gia Nhóm 47, nhưng vẫn là người ngoài cuộc. Bà có dũng khí, cái còn thiếu là sự sẵn sàng của những người khác để đi đến cái Hôm nay.

    Ngụy Hữu Tâm

    Theo Der Spiegel

Share:         LinkHay.com