E-mail        Print        Font-size  
  • Thầy Tạ Thúc Bình của chúng tôi

    TẠ THÚC BÌNH - Hội thi trâu. 1969. Thuốc nước


    Mùa thu 1960, thủ đô rực cờ hoa chào đón đất nước tròn 15 tuổi. Nhằm đào tạo lớp họa sĩ kế cận và phục vụ cho đất nước sau này, ngót 50 học sinh vừa qua tuổi nhi đồng trên khắp mọi miền Tổ quốc gồm các dân tộc: Tày, Nùng, Hoa, Kinh đã hội tụ dưới mái trường Yết Kiêu và chập chững làm quen với loại hình nghệ thuật hội họa, thông qua các cuộc tuyển chọn năng khiếu để theo chương trình sơ trung 7 năm. Những năm đầu theo chương trình đào tạo các thầy truyền cho chúng tôi những kiến thức cơ bản nhất, làm quen với giáo án Hội họa hiện đại. Kết hợp với các buổi lên lớp về chuyên môn, chúng tôi được nhà trường quan tâm với chế độ đặc biệt trong sinh hoạt và học tập, thường xuyên được đi thăm quan, dã ngoại, lên công viên Bách Thảo, bờ hồ Hoàn Kiếm vào các Bảo tàng. Tham gia các cuộc diễn văn nghệ và hoạt động thể thao trong trường và giao lưu các với các trường bạn, học mà chơi - chơi mà học...

    Sang năm 1964, sau sự kiện Vịnh Bắc Bộ và những năm sau đó chiến tranh đánh phá ác liệt của không quân Mỹ leo thang ra miền Bắc, Bộ Văn hóa và trường Mỹ thuật chủ trương sơ tán chúng tôi về vùng Hà Bắc (nay là Bắc Giang). Đây là những năm cuối cùng của khóa học và trong ba năm cuối đó, một trong những người thầy đã để lại ấn tượng trong tâm trí chúng tôi là thầy giáo - họa sĩ Tạ Thúc Bình. Thầy Bình lên lớp và phụ trách môn trang trí và tranh khắc gỗ. Những ngày tháng ở nơi sơ tán, vô vàn khó khăn về cơ sở vật chất, trường lớp. Nhớ những đêm giữa đông, gió mùa đông bắc, mưa phùn gió bấc, thầy trò lặn lội ra bờ sông Cầu khiêng, vác luồng về nơi tập kết cách đó vài cây số để xây dựng lớp học dã chiến. Nhiều đêm đang lao động thì có báo động, pháo sáng rực trời và máy bay Mỹ bay xoẹt qua, cả thầy và trò ngã dúi dụi trên sườn đê. Về chuyên môn, đối với loại hình tranh khắc gỗ, với chúng tôi thật là mới mẻ, những buổi ngoại khóa nghiên cứu về tranh khắc gỗ, thầy Bình đã giảng giải cho chúng tôi tường tận về tranh Đông Hồ, tranh thờ, tranh Hàng Trống và tham khảo các bài học về tranh khắc hiện đại của các anh chị lớp trước. Đặc biệt, sự tận tình chỉ bảo của thầy Tạ Thúc Bình đến với từng học sinh trong lớp qua từng nét, xúc, đục, cạo, dập và in. Chúng tôi còn tham gia các giờ ngoại khóa với nội dung: về tính dân gian, màu sắc, đường nét trong tranh khắc thông qua trao đổi, trò chuyện về những làn điệu dân ca hòa quyện với hình tường Hứng dừa, Đám cưới chuột, Đánh vật, Gà, Vinh hoa, Phú quý... như thổi hồn vào các bài học về tranh khắc của chúng tôi.



    TẠ THÚC BÌNH - Tổ đan lưới. 1965. Giấy dó. 29x40cm

    Thuở đó, nhớ lại về mùa đông thì không đâu lạnh bằng Bắc Giang. Sáng sớm rét cắt da cắt thịt, tụi tôi co ro trong manh áo mỏng. Thầy Bình tuổi đã cao vậy mà từ nơi ở sơ tán đến lớp vài cây số phải đi bộ, thầy luôn có mặt rất đúng giờ lên lớp. Còn với tụi tôi, cái tuổi “bẻ gãy cả ngà voi” khi đến lớp đã thấy thầy trên bục giảng. Trong chương trình học trang trí có bài phóng ảnh lãnh tụ, vẽ tranh truyện, trang trí bìa sách và vẽ minh họa. Thầy Bình kèm và trực tiếp góp ý, trao đổi rất chân tình đến từng học sinh, tuyệt đối không vẽ hay chỉnh sửa bố cục theo ý thầy. Trong tình cảm và lối sống thầy giản dị chăm lo cho chúng tôi. Thầy thuộc và hiểu từng tính cách của các học sinh về lứa tuổi, dân tộc, trình độ, hoàn cảnh… để khai thác tính tự lập và sáng tạo của từng người, phương pháp sư phạm nghiêm khắc nhưng tế nhị và dí dỏm. Tình cảm giữa thầy và trò không ngăn cách, rào cản. Nhớ những đợt đi thực tập khi kết thúc đợt đi chúng tôi mang ký họa, phác thảo bố cục đến nhà thầy để được thầy hướng dẫn thêm. Thế rồi chương trình học 7 năm cũng đã trôi qua, từ những đứa trẻ 10,11 tuổi khi tốt nghiệp đã 18, đôi mươi. Chương trình học 7 năm học đã hoàn thành! Đặc biệt là ba năm học ở nơi sơ tán đã để lại trong ký ức chúng tôi nhiều kỷ niệm về một thời hào hùng và khốn khó, trên bom dưới đạn. Ở đó, chúng tôi tích lũy được những mảng miếng trong những bài học hình họa sơn dầu, than, bố cục, đồ họa, trang trí… Hôm bày báo cáo các bài thi tốt nghiệp và liên hoan văn nghệ chia tay thật cảm động về tình thày trò, buổi lễ phải ngưng nhiều lần vì có báo động đèn măng xông phụt tắt, khi có máy bay Mỹ gầm rú trên bầu trời.


    TẠ THÚC BÌNH - Lão du kích Hoằng Trường, Thanh Hóa. 1965. Thuốc nước. 30x40cm


    TẠ THÚC BÌNH - Bản Càng. 1997. Lụa. 28x38cm

    Sau nhiều thập kỷ qua, nhớ về mái trường Yết Kiêu có khuôn viên và giảng đường hiện đại, nhớ từng ngóc ngách, nhớ cây táo sai quả trước nhà thầy Bình và nhắc về một miền quê sơ tán rất xa, rất lạ và rất đỗi gần gũi thân thương… Từ bụi tre làng, gốc mít, sân đình, ao làng, lớp học dã chiến, giếng nước, vườn trầu… như đâu đây còn in bước chân của thầy Tạ Thúc Bình và chúng tôi. Dịp hồi trường nào hay vào dịp lễ Tết, ngày 20/11, nhà thầy đông nghẹt các thế hệ học trò đến mừng thầy và cô Quế cùng gia đình. Những kỉ niệm về một thời hoa lửa được chia sẻ và nâng niu. Giờ đây bạn bè cùng lớp và tôi bên ly trà thơm, để được trải lòng với nhau về gia đình, về dự định cho phía trước… Cuộc sống như dòng chảy bất tận, thời gian đã cho chúng tôi thành ông nội, bà ngoại con đàn cháu đống, mái tóc ai cũng chuyển muối nhiều hơn tiêu và đa số các bạn trong lớp đã là Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, nhiều bạn đã học và tốt nghiệp cao học mỹ thuật ở trong và ngoài nước. Nhiều bạn giữ trọng trách trong các trường đại học mỹ thuật Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, nhiều bạn do sự phấn đấu và rèn luyện đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, có bạn là sỹ quan cao cấp trong lực lượng an ninh nước nhà. Nhiều bạn đã tham gia triển lãm mỹ thuật trong và ngoài nước và đã giành được những giải thưởng, có tranh trong các bảo tàng và nhà sưu tập nghệ thuật.

    Sự thành đạt đó của mỗi người chúng tôi không tách khỏi sự rèn giũa của lãnh đạo nhà trường, của tập thể các thầy cô và thầy Tạ Thúc Bình. Dù có giành hàng triệu trang viết cũng không thể nào dựng lại những ký ức và năm tháng mà thầy trò chúng tôi cùng chung sống, học tập và công sức dạy bảo của thầy Bình đối với chúng tôi.

    Thấm thoát mà đã ngót 60 năm, thời gian đã không xóa được những ký ức về một thời Hoa - Lửa. Năm tháng qua đi, dòng đời đi qua. Hình ảnh về người thầy đáng kính, một nhân cách lớn về tài năng trong sáng tác và trong sư phạm, những phần thưởng cao quý của Đảng và Chính phủ, và giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật là những ghi nhận của nhà nước đối với thầy sẽ mãi mãi còn trong tâm trí của chúng tôi.

    Đó là thầy giáo, họa sĩ Tạ Thúc Bình.

    Bài viết nhân kỉ niệm 100 năm sinh nhật thầy Hà Nội những ngày đầu xuân Đinh Dậu.

    Lê Đức Biết

Share:         LinkHay.com