E-mail        Print        Font-size  
  • Trong nỗi ám ảnh vui tươi ấy

    Tò-he 8. 2011. 80x90x40cm. Domino Art Fair, Tp.HCM


    Nếu nói Lê Kinh Tài là một nhân vật đặc biệt nhất nhì trong làng mỹ thuật miền nam thì cũng không hẳn, nhưng chắc chắn ông là kẻ đặc dị ‘số dách’ của giới cầm cọ đất Sài Gòn.

    Bình minh của ông bao giờ cũng vào tầm giờ Ngọ. Không ăn trưa, đó là thói xấu ông nhiễm từ thủa bất chợt bỏ nghề đì-zai đang kiếm bộn tiền mỗi tháng để cầm lại bút vẽ. Ông chỉ xơi đúng bữa cơm chiều với vợ con, mà thường do đích thân ông đi chợ và chế biến, sau đó, làm một cữ cà phê góc sau nhà thờ Đức Bà với mấy chiến hữu ruột, rồi rút êm về cái studio ‘căn cứ địa nghệ thuật’ của riêng ông xa lắc tít ngoài vùng ven.

    Hỏi rằng đấy có phải là áp dụng chiến lược “kiếm tiền dư giả thì quay về với nghề hoạ sĩ cao quý đã học bài bản tại trường mỹ thuật” như các “tiền danh hoạ” ở ta vẫn hay tâm sự không, thì ông bảo ‘chả phải thế, mà chỉ là cơn bừng tỉnh bất chợt …một hôm thấy mình như không là mình nếu cứ mải mê kiếm tiền mãi …thế mà vợ con vẫn chịu đựng được, đúng là kinh thật, tài thật chứ bộ …” Rít một hơi thuốc, ông cười hiền khô …và tỉnh queo.

    Không kinh sao được khi mới ra trường, chưa bán được tranh mà ông dám thuê đứt mẫu nữ về nhà co duỗi hơn 4 năm trời để vừa luyện thêm hình hoạ - “vì thấy học xong đại học mỹ thuật mà anatomy vẫn còn ‘cóng’ lắm”, lại vừa sáng tác đề tài ‘tranh nude’ để xây nền móng cho công cuộc ‘bóp hình’ trong các tác phẩm sau này.


    "Ta là ai" (Who am I)", 2016, sơn dầu, 200x300cm. Atum, Hà Nội.



    Tò-he 9. 2011. 80x90x40cm. Domino Art Fair, Tp.HCM

    Không kinh sao được khi các đơn thiết kế nhiều ngàn đô thập thò ngoài ngõ mà ông ngó lơ, khoá trái phòng, vùi đầu với toan với mẫu, để rồi ‘tranh lại hoàn tranh chả thấy hoàn tiền’, chỉ hoàn toàn nhất tề úp mặt vào tường hoặc bị xếp lên gác xép, để rồi thi gan với những lườm nguýt của cô bạn gái cùng lớp nghệ thuật ngày xưa nay đã biến thành bà giám-kiểm-kiêm-ô-sin cho bố con ‘lão hoạ sĩ ba-lơn’, cũng kinh đấy.

    May làm sao, những cú lườm nguýt của bà giám-kiểm-kiêm-ô-sin đã sớm chuyển sang trìu mến, bởi bỗng một ngày đẹp trời có nhà sưu tập phương xa lạc tới, phát hiện ra đống tranh úp mặt vào tường kia hoá ra “cũng có gì đó ám ảnh”. Thế là a lê hấp, chúng dắt díu nhau lần lượt xuất dương, để lại những ngẩn ngơ buồn cho cha đẻ ra chúng và ngẩn ngơ vui cho má của mấy đứa con ‘lão Tài khùng’.


    Nature's gentleman (Quý ông thiên nhiên). 2017. Sơn dầu, 215x300cm. Domino Art Fair, Tp. HCM.


    Tò-he 5. 2011. 80x90x40cm. Domino Art Fair, Tp.HCM

    Dần dà, tai tiếng về ‘lão Tài khùng’ vẽ như lên đồng, ngủ ngày cày đêm, khuya nào cũng chúi mũi vào tranh pháo cùng cả một tiểu đội chó cảnh vệ ở cái xưởng vẽ kềnh càng cách trung tâm Sài Gòn gần 20 cây số bắt đầu loang ra, mà lạ, phần lớn lại phát tán trước hết từ giới chơi tranh có hộ chiếu nước ngoài, thế mới tài.

    Không tài thì sao tranh bán dài dài, mà còn bán được với giá ‘ngất ngây’ cho giới chơi tranh có thâm niên cao cùng khả năng thanh khoản cực lớn?

    Không tài thì sao dám mua cả mấy chục ‘cây’ toan với hàng thùng tuýp sơn ngoại về chất đống trong xưởng, ngó vận đơn là ớn, mà sau vài tháng đã ngót trông thấy theo đà lần lượt ‘hiện’ lên tường của những bức tranh khổ lớn mỗi bề rộng hàng thước?

    Không tài thì sao tranh ông chẳng những được gallery hải ngoại xếp vào hàng ‘khủng’ nhất nhì nước nam, mà nhóm tượng tò-he đương đại của ông nhiều người ưng lắm cứ đòi mua đứt một hoặc vài ‘con’, song ông chưa bán, vì ‘chỉ muốn chúng được về nhà người ta nguyên đàn 9 đứa’?

    Lần đầu tiên gặp ‘thế giới hỗn mang’ với nhiều nhân vật kỳ quái của Lê Kinh Tài là qua khuôn màn hình mobile nhỏ xíu, nhưng tôi đã lập tức bị ám ảnh bởi thứ nhất, các nhân vật nửa người nửa thú của ông rất ‘dị’, rất sinh động; và thứ hai, màu sắc tranh ông tươi tắn và ‘phát sáng’. Mới chỉ thế thôi, thế giới hỗn mang ấy đã ‘hạ gục’ ngay kẻ mê tranh, dù lúc đó chưa định rõ được nó là ‘cổ đại’ hay ‘đương đại’. Xem thêm tranh ông nhiều lần sau đó, cũng trên mạng, thì những ám ảnh ban đầu ấy trong tôi vẫn hầu như là hằng số bất biến.


    "Hai người". 2012. Sơn dầu. 100x100. Hội chợ Tết-Art, Hà Nội.

    Đến lúc tận mắt được ngắm tranh thật của Lê Kinh Tài, lần đầu, ở Hội chợ nghệ thuật Tết-Art dịp xuân 2016, tôi mới tự tin rằng cái ám ảnh vui tươi ban đầu ấy không ảo, nó bền chặt và sâu sắc thêm nhờ sự cảm nhận trực tiếp các tác phẩm của ông bằng xúc giác, qua những thô ráp lát bay gồ ghề nhát cọ, và trong thoang thoảng hăng hắc mùi sơn, khứu giác cộng hưởng tiếp, đẩy thêm lên cảm xúc, khiến ta mê mải khám phá cái ‘thế giới hỗn mang đương đại’ ông vẽ ra như từ vô thức hay ký ức đó, rồi nhập vào nó lúc nào không biết. Những thời khắc trải nghiệm thú vị như thế vẫn còn hiếm lắm trong thời buổi nghệ thuật xơ cứng hoá chạy theo thị trường hôm nay.

    Hội hoạ Lê Kinh Tài tựa những hồi cố nguệch ngoạc con chữ hình vẽ trên tường tuổi nhi đồng ta quyện hoà với miền cổ tích thần tiên quỷ sứ bà nội vẫn hằng kể cho lũ cháu trong những đêm trăng lu quê cũ. Vừa hồn nhiên, vừa kỳ ảo, các nhân vật của ông nửa hiền nửa dữ xen đôi câu chữ lúc ta lúc tây không chỉ lay động trí tưởng tượng người xem, mà còn ánh xạ tới nhiều ẩn tích dụ ngôn huyễn hoặc. Cổ quái mà giàu chất thơ - đấy cũng là một đặc sắc trong ngôn ngữ biểu hiện của Lê Kinh Tài.

    Hai tấm tranh sơn dầu của ông bày trong Tet-Art năm đó nhỏ thôi, mỗi bề chỉ hơn một mét, nhưng với bút pháp khoáng hoạt, táo bạo và một bảng màu tươi rói, cũng đủ tạo nên một góc hút cực mạnh trong cái không gian mênh mang hơn 800 mét vuông của khu triển lãm. Dịp đó, tôi còn may mắn được dự buổi art-talk của hoạ sĩ, mới hiểu đằng sau những hình tượng hồn nhiên, những đường nét phóng túng và bảng màu tươi tắn của ông là bao chuyện đời nghiệt ngã và triết lý sống gai góc, quật cường.

    \
    " T ha". 2012. Sơn du. 100x100. Hi ch Tết-Art, Hà Ni


    Tác giả và họa sĩ Lê Kinh Tài tại một cuộc đấu giá các tác phẩm nghệ thuật của LYTHI Auction, Tp.HCM, tháng 11-2016.

    Thì ra, trong đời sống thường nhật, ông ân cần bông lơn và vui đùa chân thành với người thân, với bạn bè, thì trong nghệ thuật ông cũng muốn sảng khoái nhất vào lúc sáng tác, muốn được giải thoát khỏi mọi chủ nghĩa, mọi thần tượng, nhưng vẫn khắt khe với ý tưởng, cẩn trọng với tình tiết, phổ màu, để tạo nên những tổng thể sống động lôi cuốn thị giác. Hơn nữa, bí quyết “nghĩ cặn kẽ - vẽ lơn tơn - sơn phải tốt” của ông xem ra thật đắc dụng để quyến rũ được cả các cụ nghệ sĩ hàn lâm khó tính lẫn cánh sinh viên trường vẽ ưa những cái khác thường.

    Mùa thu năm ngoái, nhân triển lãm Atum-Atum ở Creative City, Hà Nội, tôi lại có dịp được thưởng thức những bức tranh mới khổ lớn của ông, và không khỏi nể phục một sức sáng tạo dồi dào. Không hiểu sao, cứ có cảm giác rằng những khổ toan đó, dù rất lớn rồi, vẫn là quá hẹp cho ông thoả sức vẽ, thoả sức vẫy vùng.

    Xuân này, trong hội chợ kiêm triển lãm Domino Art Fair ở Bảo tàng mỹ thuật TP HCM mới đây, bên những bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp mới ra lò, sự tái xuất của những chú tò-he gồ ghề nghộ nghĩnh bằng chất liệu fiber glass sơn màu (từng được ông cõng ra Hà Nội bày ở trung tâm nghệ thuật đương đại Viet Art Center xế cổng Đại học mỹ thuật Việt Nam năm 2011) không hề khiến công chúng ngạc nhiên, có chăng là niềm thích thú lẫn hân hoan được nhân thêm bội phần.


    Human Evolution (Sự tiến hóa của loài người). 2017. Sơn dầu, 215x300cm. Domino Art Fair, Tp. HCM.

    Nếu các nhân vật siêu thực trong tranh Lê Kinh Tài vừa gần gũi vừa ‘đáng ngại’ thì tò-he của ông cũng thế, như thể nhảy ra từ tranh, sà xuống giỡn chúng ta, quấn chúng ta, nhưng mà rình đợp chúng ta bất cứ lúc nào – một phản chiếu đời sống đương đại sung túc trong bất trắc ám ảnh chăng? Như những món đồ chơi dân gian được đương đại hoá, mỗi tò-he của ông là một tác phẩm điêu khắc độc đáo, sinh động của một nghệ nhân già dặn nghề có tâm hồn rất trẻ tạo nên. Rõ ràng 4 năm thuê mẫu vẽ ‘nude’ không uổng, mà đã cho ông công lực bóp véo kéo vuốt tò-he cứ ‘nhẹ như chơi’, để chúng hoạt náo bất thường một cách hữu lý trong đa dạng thế dáng, khiến cho không gian bảo tàng vốn tịch mịch nao nức hẳn lên.

    Mỗi dịp tác phẩm của Lê Kinh Tài xuất hiện công khai đều là ‘hiện tượng’, không chỉ làm xôn xao giới chuyên môn mà còn lôi cuốn sự quan tâm của nhiều tầng lớp xã hội, trong đó có những người yêu nghệ thuật mê tranh mê tượng, trọng thị lối sống và làm nghề của ông. Trong một bữa tiệc nhân cuộc đấu giá nghệ thuật từ thiện ở Sài Gòn năm trước, gần trọn buổi tối đàm đạo cùng ông, tôi lại biết thêm một mảng ‘nghệ thuật vị nhân sinh’ khác qua những hoạt động xã hội đã nhiều năm nay ông nhiệt thành tham dự; nó cũng hài hoà như việc ông vẽ tranh làm tượng vậy, bởi ông đã coi “làm gì thì làm, phải thấy tâm mình hoan hỉ, là được”.

    Không còn nghi ngờ gì nữa, nghệ thuật Lê Kinh Tài độc đáo, biểu cảm, có sức cuốn hút trước hết là bởi các giá trị thẩm mỹ tự thân của tác phẩm, song chắc chắn còn do chúng thấm đẫm một tinh thần tự tại, yêu đời và thái độ lao động nghệ thuật nghiêm túc, hết mình của người hoạ sĩ, để rồi mới có sức truyền cảm mạnh mẽ tới người xem, và tất nhiên, cho cả tác giả bài viết này nữa… trong nỗi ám ảnh vui tươi ấy.

    Andrea Trần

Share:         LinkHay.com