E-mail        Print        Font-size  
  • Phạm Tăng: Nghệ thuật và Đạo

    PHẠM TĂNG - Một nét càn khôn. 1978. Chất liệu hỗn hợp



    Trong một tiểu sử vắn tắt của Phạm Tăng, học giả Hữu Ngọc (một người bạn thân của Phạm Tăng) ghi Phạm Tăng sinh năm 1924. Nhưng theo họa sĩ Phan Kế An, thì tuổi của Phạm Tăng nhiều hơn thế. Họa sĩ Phan Kế An sinh năm 1923, về Phạm Tăng, có lần Phan Kế An nói: “Nó nhiều tuổi hơn tao nhiều” (vì rất thân nhau nên giữa họ thường xưng hô rất bỗ bã).

    Cuối 1993 đầu 1994, trong chuyến đi thăm nước Pháp ba tháng, họa sĩ Phan Kế An có ghé thăm Phạm Tăng. Theo Phan Kế An: “Phạm Tăng vẽ cổ điển cũng rất đẹp. Thời kỳ hiện đại, Phạm Tăng chỉ vẽ khi có sự thôi thúc của triết học”.

    ***

    Phạm Tăng sinh ở huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, trong một gia đình h­ương­ sư gia giáo, có cụ tổ hy sinh trong phong trào Cần V­ương. Ông sống chủ yếu ở Pháp và Ý.


    Phạm Tăng qua nét vẽ của Trần Tuy, 1997

    Năm 1943, tại Tr­ường Cao đẳng Mỹ thuật Đông D­ương, sau một thời gian học kiến trúc, ông chuyển sang học hội họa, khóa 17, bị dở dang do trư­ờng giải thể vì Nhật đảo chính Pháp.

    Đầu thập niên 1960, ông lại tiếp tục theo học hầu hết các khoa (hội họa, điêu khắc, trang trí, trần thiết sân khấu) tại Viện hàn lâm Mỹ thuật Roma và đi nghiên cứu ở nhiều n­ước.

    Ông say mê triết học, văn học, vật lý học nguyên tử, thiền và yoga. Tại Paris, ông từng xư­ớng họa thơ cùng Xuân Diệu và Huy Cận.

    Sau nhiều cuộc triển lãm ở châu Âu, Mỹ, Nam Mỹ, tại nhiều phòng tranh nổi tiếng và viện bảo tàng lớn, ông đã nhận đư­ợc một sự công nhận quốc tế rộng rãi (như­ giải nhất của UNESCO 1967, giải th­ưởng Triển lãm quốc tế tuần kỳ hai năm Carnegie de Sao Paulo 1972).

    Phạm Tăng quan niệm :"Khởi thủy vũ trụ là nhịp điệu. Vũ trụ là nhịp điệu, vật chất không ngừng vận động theo nhịp điệu". Không d­ưng nghệ thuật ông lại có nét tựa như­ một bản thuyết trình "hiện đại" về "Đạo" trên tinh thần cơ bản của Lão Tử.

    Ông kết hợp cả hai hệ ngữ: tư­ợng hình - trừu t­ượng, bằng cả hai lối kỹ thuật: chất liệu công nghiệp và “sơn mài” (sử dụng cả vỏ trứng) trên mặt nền những tấm pan-nô gỗ (một dạng mặt nền có tính truyền thống trong cả nghệ thuật Ý lẫn nghệ thuật Việt), với nhiều kỹ xảo tinh vi khác thư­ờng.

    "Nghệ thuật của Phạm Tăng là một chuỗi liên tiếp những khám phá choáng ngợp, bởi vì ng­ười ta không bao giờ biết đư­ợc tác phẩm khởi đầu từ đâu và chấm dứt ở đâu. Mỗi bức tranh là hằng hà sa số tinh vân mà mắt ta lư­ớt trên đó chẳng khác gì một phi thuyền không gian đi tìm các thế giới" (A.H. Lemoine).


    Bút tích một bài thơ của Phạm Tăng, Hà Nội 1999

    ***

    Phạm Tăng về thăm lại Việt Nam lần đầu tiên năm 1997, lần thứ hai năm 1999, và kể từ đó ông không về thêm lần nào nữa.

    Trong lần trở về đầu tiên, ông thổ lộ ước nguyện được an hưởng tuổi già (những năm cuối cuối cùng của cuộc đời, thì đúng hơn) - ở quê hương. Cuộc đời ông đã từng trải qua nhiều bi kịch, chính trị có, xã hội có, gia đình có. Yêu tuyệt đối thì căm thù tuyệt đối (một câu thơ của Phạm Tăng). Vì những hoạt động “có lợi cho cộng sản”, khoảng 1959-1960, ông cũng đã từng phải ngồi bót Catinat ở Sài Gòn…

    Tâm hồn, tình cảm Phạm Tăng, dễ thấy, luôn luôn hướng về cội nguồn, và luôn luôn được ông diễn đạt bằng một thứ “tiếng Việt” hết sức trong trẻo, dân dã. (Ông cũng đồng thời là một nhà thơ).

    Trên dưới nửa thế kỷ sống ở phương Tây, nhưng Phạm Tăng lại rất “kỵ” Tây. Có người bảo: “Phạm Tăng không thích nước Pháp, vì ông không được công nhận ở Pháp”, e là không đúng. Nhiều galerie lớn ở Paris có mời ông, thậm chí mời ông bày chung với Zao Wou-ki, nhưng cái duyên ấy chưa thành, bởi nhiều lý do. Người viết giới thiệu quan trọng nhất cho nghệ thuật của Phạm Tăng - là một người Ý, ông Giulio Carlo Argan, khi ấy là chủ tịch Hội các nhà phê bình nghệ thuật quốc tế (AICA)…

    Về một bức tranh khổ lớn của ông (vẽ năm 1978), Phạm Tăng nói: “Đó có thể là một bố cục duy nhất trên thế giới vẽ chỉ có một nét”. Và ông rất tâm đắc khi ở Việt Nam, người ta đã đặt tên cho nó là “Một nét càn khôn”.

    Theo

    Phạm Tăng: “Người nghệ sĩ là người đi tìm tự do trong nghệ thuật”, và “Trong nghệ thuật, không bao giờ nên phân biệt các thế hệ”. Phương châm của Phạm Tăng: “Khi nào người vẽ bế tắc, anh nên quay trở về với câu hỏi ban đầu: Tại sao ta vẽ?”, vân vân.

    “Nếu in một cuốn sách riêng, tớ sẽ chọn một bức tranh của đứa con gái tớ vẽ khi còn nhỏ, thay cho lời tựa”, Phạm Tăng cũng đã từng nói như vậy.

    Phạm Tăng đã ra đi, mà không ai biết chắc ông “thiền sư đầu trọc” ấy thọ bao nhiêu. Những suy nghĩ về nghệ thuật của ông thì không có tuổi, có lẽ thế.

    Quang Việt

Share:         LinkHay.com