E-mail        Print        Font-size  
  • Bức tranh sơn mài "Hai cô Mường" của Nguyễn Văn Tỵ





    Thời kỳ trước 1945, Nguyễn Văn Tỵ có ba tác phẩm đáng nhớ đã tạo cho ông một vị trí riêng biệt: “Cảnh thác Bờ” (sơn mài), “Hình tượng và Hạ Long” (sơn mài), và bức tranh khắc gỗ màu “Hai cô Mường”.

    Riêng bức “Hai cô Mường”, sáng tác năm 1943, một thời đã được chọn bày trong bảo tàng của Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương.

    Lấy cảm hứng và tư liệu từ những chuyến đi dọc theo sông Đà (mà người Pháp gọi là sông Đen), trên đất Hòa Bình, quê hương của pho sử thi “Đẻ đất đẻ nước”, tác giả đã cho ta thấy lại một “dị bản” hoang sơ của các trò diễn cổ, các lễ hội, trong những làn điệu xường, rang, hát ví, hát ru, nhạc cồng trong xéc bùa, kết nối hiện tại với thuở hồng hoang, để tự tìm câu trả lời về bản thể theo cả hai chiều thời gian.

    Năm 1980, Nguyễn Văn Tỵ đã chuyển thể bức khắc gỗ “Hai cô Mường” sang chất liệu lụa. Năm 1986, ông tiếp tục chuyển thể nó sang chất liệu sơn mài, và đó chính là bức tranh được giới thiệu ở đây.

    Thực ra, quy trình đi từ một tác phẩm đồ họa đến một tác phẩm hội họa (hoặc ngược lại) - là điều không có gì đáng lạ, đặc biệt trong nghệ thuật phương Tây. Bởi vì, nhờ vào cái quy trình này, người nghệ sĩ có thể tìm ra những cách biểu hiện mới, độc đáo cho cùng một đề tài, một mô-típ, trên đủ các phương diện (hình, màu, cảm xúc), nhất là khi tính đồng bộ “hội họa-đồ họa” bắt đầu được xem như một phát kiến lớn của nghệ thuật hiện đại.

    Bản thân bức tranh khắc gỗ màu gốc, ở đây, đã đại diện cho một quan niệm, một kỹ thuật khắc-in phá cách. Nó mang phẩm chất của một tác phẩm “hội họa nước” (peinture à l’eau), nhưng được thực hiện nhờ áp lực của ván gỗ, đầy tính ngẫu nhiên, ngẫu hứng, giống như một “bản in thử của nghệ sĩ” (épreuve d’artiste). Khi chuyển sang lụa - thì đó chỉ là sự thay đổi từ con dao khắc sang bút vẽ, và từ loại mặt nền này sang loại mặt nền khác; còn khi chuyển sang sơn mài - thì đó, về căn bản, chỉ là sự thay đổi về chất màu và chất pha, một tấm gương phản chiếu khác của tâm thức. Cái thần thái chung của cảnh vật, của mô-típ đã được giữ lại, trên cả ba chất liệu ấy.

    Một bản nhạc: “Hai cô Mường” - đã được người nghệ sĩ tấu lên bằng ba loại nhạc cụ khác nhau, với ba âm sắc khác nhau. Tất cả đã đưa người xem vào một cuộc phiêu lưu kỳ thú của những thanh âm, bằng tâm hồn và tài năng của người nghệ sĩ.

    Quang Việt

Share:         LinkHay.com