E-mail        Print        Font-size  
  • Nguyễn Văn Tỵ (1917-1992) - Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật 2001



    Người Hà Nội. 1936-1941, ông học tại Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, khóa 11. Từ 1938, đã tham dự nhiều cuộc triển lãm quan trọng và giành được nhiều giải thưởng cao (huy chương vàng Salon 1937, ngoại hạng Salon 1939 của SADEAI).

    1943, cùng hai họa sĩ Nam Sơn, Lương Xuân Nhị thực hiện chuyến đi giao lưu và sáng tác tại Nhật Bản.

    1945-1946, Cách mạng Tháng Tám thành công, ông tham gia các hoạt động của Hội Văn hóa Cứu quốc. “Nam tiến” đến tận mặt trận Củng Sơn, Tây Nguyên, dọc theo đường biên giới thuộc Liên khu 5.

    Trong kháng chiến chống Pháp, ban đầu ông hoạt động ở Liên khu 4, tiếp tục đi vẽ ở rất nhiều vùng xa xôi. Từ 1951, tham gia giảng dạy tại Trường Mỹ thuật Việt Nam “kháng chiến” ở Việt Bắc.


    Nguyễn Văn Tỵ - Hai cô gái Mường. Sơn mài. 60x93cm. 1986. Sưu tập ông Nguyễn Minh, Hà Nội

    Hòa bình lập lại, trở về Hà Nội, ông tiếp tục công tác giảng dạy tại Trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam. Liên tục đi thực tế từ Cao Bằng, Hà Giang, Yên Bái, Quảng Ninh đến Quảng Bình, Vĩnh Linh, Tây Nguyên (1975) và cả ở Lào.

    Hội viên sáng lập, tổng thư ký đầu tiên của Hội Mỹ thuật Việt Nam (từ 1957 đến 1958), ủy viên Ban chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam khóa 1 (1957-1983), khóa 2 (1983-1989), họa sĩ sáng tác trực thuộc hội từ 1970.

    Là họa sĩ đồng thời là một nhà nghiên cứu - phê bình, nghệ thuật ông hẳn có sự kết hợp khá hoàn hảo giữa tư tưởng, tri thức và nghề nghiệp.

    Ngay từ đầu thập niên 1940, qua hàng loạt tác phẩm như Cảnh Thác Bờ, Thiếu nữ và biển (hay “Nhân vật và Hạ Long”) - sơn mài, Hai cô Mường - khắc gỗ màu, ông đã sớm được chú ý bởi một tư duy và kỹ năng thể hiện hết sức vững vàng và “tự do”, phần nào đã vượt qua “cái ràng buộc” của hội họa đương thời. Trên thực tế, có thể ông đã là người đầu tiên “mạnh dạn đưa màu xanh lam” và chủ sắc trắng của vỏ trứng vào tranh sơn mài, nhằm phá vỡ thế độc tôn các gam đỏ đen.


    Nguyễn Văn Tỵ - Bàn đá chông chênh. Lụa. 70x90cm. 1981. Sưu tập ông Nguyễn Minh, Hà Nội

    Đi vào khuynh hướng hiện thực xã hội chủ nghĩa, xuất phát từ quá trình trải nghiệm của chính mình, ông cũng là một trong những người đầu tiên đưa ra tiêu chí “cần phục vụ ngay” khả dĩ định nghĩa cho thể loại “tranh ký họa” - một thái độ nghiên cứu khoa học nhân văn “có vẻ gì rất riêng của Việt Nam”.

    Ngoài một bộ sưu tập đồ sộ những “ghi chép” về cuộc sống chiến đấu - lao động của quân và dân ta trong suốt hai cuộc kháng chiến, ông còn thực hiện một số tác phẩm “hiện thực” có giá trị nghệ thuật cao: Xô Viết Nghệ Tĩnh (đồng tác giả, 1957, sơn mài, BTMTVN), Nhà tranh gốc mít (1958, sơn mài, BTMTVN), Nam Bắc một nhà (1961, sơn mài. BTMTVN), Biển ở vĩ tuyến 17 (1961, sơn dầu), Đêm Giáng sinh Hà Nội (1973, sơn mài), Phong cảnh Tây Nguyên (1991, sơn mài).

    Nhiều bài báo của ông (đăng trên “Tri tân”, “Tiên phong”, “Văn nghệ”, v.v.) - lâu nay vẫn là đối tượng của sử học mỹ thuật. Ông cũng là tác giả của cuốn sách nổi tiếng một thời “Bước đầu học vẽ”.

    Quang Việt

Share:         LinkHay.com