E-mail        Print        Font-size  
  • Cha, con và… Bà Triệu

    Tranh Bà Triệu của George Burchett


    Không hiểu vì duyên cớ gì, mà người cha, Wilfred Burchett chỉ sau một chuyến ghé thăm Chủ tịch Hồ Chí Minh vào 3 - 1954 đã trở thành một người bạn lớn suốt đời của nhân dân và cách mạng Việt Nam. Là nhà báo độc lập Phương Tây đầu tiên đưa được những thông tin xác thực về cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân ta tới công chúng phương Tây và Mỹ, góp phần quan trọng trong việc cảnh báo và tập hợp dư luận thế giới phản đối cuộc chiến của Mỹ tại Việt Nam. Người con, một họa sĩ kỳ cựu từng có triển lãm tại NewYork, Sydney, Hồng Kông, Thượng Hải..., được sinh ra tại Hà Nội và tự coi mình là “một người con thực thụ của nước Việt Nam độc lập”, mong muốn dành thời gian sống cho đến cuối đời ở Hà Nội. Đó là George Burchett và vợ là bà Ilza Burchett. Hiện nay, họa sĩ George Burchett đang có một dự án mỹ thuật rất thú vị với hình tượng Bà Triệu...

    Hành trình của một công dân quốc tế!

    Gọi George Burchett là một công dân quốc tế cũng đúng, khi ngay từ nhỏ tới lớn, ông cùng gia đình phải sống lưu lạc và di chuyển qua vài châu lục theo hành trình công việc của cha ông, một nhà báo độc lập, nổi tiếng tầm cỡ thế giới. George sinh ngày 17/5/1955 tại Hà Nội khi cả gia đình ông đang ở đây, vì cha ông đang tới Việt Nam để đi cùng với đoàn của thủ tướng Phạm Văn Đồng dự hội nghị Bangdung. (cũng trong thời gian này, khi trở về Hà Nội qua biên giới Việt Trung, hộ chiếu của nhà báo Wilfred Burchett bị mất cắp. Và chính quyền Úc của Đảng Bảo thủ đang nắm quyền, đã từ chối cấp lại hộ chiếu cho ông từ đó cho đến 17 năm sau đến tận khi Công đảng thay thế. Bởi nước Úc khi đó là ồng minh của Mỹ, đã coi Wilfred là “Kẻ phản bội”, là “Kẻ thù số một của công chúng”, là “cộng sản” khi các bài báo của ông gây bất lợi cho chính sách chiến tranh của Mỹ).


    George Burchett đứng cạnh tác phẩm của ông





    George Burchett và vợ Ilza



    Nhà báo Wilfed Burchett trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, tại khu vực căn cứ
    Nam Bộ
    của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam

    Cho tới tận hai năm sau, George mới theo gia đình chuyển sang Mátxcơva, như vậy ông có hai năm đầu đời sống tại Hà Nội, và theo lời kể của một số người, thì bé George từng nhiều lần được Bác Hồ bế khi bố mẹ ông được vào thăm thân mật Hồ Chủ tịch. Tiếp đó, George ở Mátxcơva 8 năm, suốt thời niên thiếu. Tiếp đó, ông và mẹ cùng anh trai, em gái lớn lên ở Paris. Ông học trung học ở Pháp, sau đó chuyển về quê mẹ, thủ đô Sofia của Bulgari để học mỹ thuật. Sau khi bố ông mất năm 1983, năm 1985 ông cùng vợ chuyển sang Úc sống bởi một phần đã được chính phủ Úc cấp lại hộ chiếu (cha ông sinh ra trong một gia đình người Anh di cư tới Úc); phần nữa George muốn cho con trai mình trở lại quê hương nơi cha ông sinh ra. George có thể nói thành thạo tiếng Anh, Pháp, Nga, Bulgari (tiếng mẹ đẻ) và một ít tiếng Việt. George trở lại Hà Nội năm 2006, gần 50 năm sau khi ông ra đi, nhân dịp được mời ra mắt bộ phim tài liệu về cha ông “Public enemy Number One”. Năm 2011, ông cùng gia đình trở lại để triển lãm ảnh và tài liệu “Wilfred Burchett và Việt Nam” nhân 100 năm kỷ niệm ngày sinh của nhà báo cánh tả vĩ đại này, được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp và thay mặt nhà nước cảm ơn những công lao đóng góp của cha ông đối với Việt Nam.








    Tranh Bà Triệu của George Burchett

    Đến năm 2012, sau 27 năm sống tại Úc, ông và vợ cùng con trai Graham (lấy đệm tên ông nội) quyết định sang định cư tại Hà Nội. Gia đình ông thuê một căn nhà tại một ngõ trên đường Đặng Thai Mai, gần nhà của họa sĩ Đinh Quân, xưởng vẽ của họa sĩ Lê Quảng Hà, sống bằng công việc sáng tác tranh, dạy học và làm phim. Hỏi George rằng ông định ở Việt Nam tới bao lâu, ông nhún vai: Tôi thuộc về Việt Nam! Quay sang họa sĩ Ilza, vợ ông, thì bà nói liền một tràng dài, đại ý rằng cả hai ông bà rất thích ở Việt Nam bởi ở Việt Nam có một cộng đồng nghệ sĩ tài năng, có vai trò, có ảnh hưởng đến xã hội cũng như sự quan tâm giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng nghệ sĩ. Cũng như một đời sống còn gần gũi với tự nhiên, không quá ngăn nắp và công nghiệp. Điều đó không còn có được ở Sofia lẫn Úc, là nơi có sự cách biệt giữa các thế hệ không thể kết nối cộng với sự đánh mất bản chất nghệ sĩ theo xu hướng thực dụng hóa. Hai ông bà được đón nhận một cách thân mật trong giới nghệ sĩ Việt, với các nghệ sĩ quen biết như Đào Châu Hải, Nguyễn Thị Hiền -Vương Học Báo, Lê Quảng Hà, Đinh Quân, Hiếu Mường, Trần Trọng Vũ và rất nhiều đồng nghiệp khác…

    Và việc phát hiện... Bà Triệu!

    George Burchett mê mẩn hình tượng Bà Triệu qua bộ tranh dân gian Đông Hồ. George kể đầu tiên thì ông thích chuyện về Hai Bà Trưng, nhưng sau đó đến khi xem tranh Bà Triệu và đọc những giai thoại, câu chuyện, lời nói “bất hủ” của Bà Triệu thì ông cảm thấy đặc biệt thích thú. Những câu chuyện dân gian như là “vú dài ba thước vắt vai đuổi giặc”, rồi lời tuyên ngôn hào khí ngất trời năm bà mới có 19 tuổi: “Tôi chỉ muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở biển Đông, lấy lại giang sơn, dựng nền độc lập, cởi ách nô lệ, chứ không chịu khom lưng làm tì thiếp cho người!” làm cho George say mê. Bởi vì hình tượng những người phụ nữ anh hùng trong các sách sử của nhiều dân tộc trên thế giới thì không hiếm. Nhưng hình tượng Bà Triệu trong lịch sử, trong truyền thuyết dân gian Việt Nam hàm chứa một sự đặc sắc, khí khái hơn cả. Lý giải điều này George cho rằng bởi vì hình tượng Bà Triệu có một tinh thần độc lập rất cao cả. Hai Bà Trưng khởi nghĩa thì bắt đầu từ lý do trả thù chồng. Hình tượng Hoa Mộc Lan của Trung Quốc thì là câu chuyện ca ngợi tinh thần của một người con có hiếu, để phục vụ những phạm trù đạo đức Khổng giáo của Trung Hoa. Hình tượng nữ anh hùng Jeanne d'Arc (Gian-đa) của Pháp thì phải nhờ cậy vào sự mặc khải của Chúa…



    Phác thảo tranh Bà Triệu của George Burchett


    Bà Triệu - Tranh dân gian


    Bà Triệu - Tranh dân gian


    Vũ khí cổ, cái Qua





    Một góc tác phẩm của George Burchett

      Còn Bà Triệu của Việt Nam thì đại diện cho ý chí độc lập tự cường, tự do xuất phát từ việc khẳng định bản lĩnh cá nhân mạnh mẽ. Chiến đấu không cần bắt đầu từ một lý do cá nhân mà từ ý chí độc lập tự chủ của cộng đồng, của dân tộc, cũng không cần phải dựa vào một thế lực tinh thần nào khác. Hình tượng Bà Triệu cưỡi voi dữ, mặc áo vàng, đi giầy mũi cong, hai tay cầm hai gươm đánh giặc là một hình tượng nữ tính, nhưng hào hùng và đẹp tới mức hoang đường. Đến mức quân Ngô cũng phải choáng váng: Hoành qua đương hổ dị/ Đối diện Bà Vương nan (Cầm Qua - một loại vũ khí cổ, lai giữa rìu và giáo - có cán dài) đánh hổ dễ/ Đối diện chiến đấu với Vua Bà mới thật đáng sợ).

    Để xây dựng hình tượng Bà Triệu, George đã phác ra hàng trăm phác thảo theo xu hướng ngây thơ và nguyên thủy (George và Ilza Burchett đều tốt nghiệp ngành học vẽ Nề họa (tranh tường)hoành tráng tại Sofia, Bulgari. George đã từng thực hiện một số tác phẩm nề họa hoành tráng theo kiểu như tranh hang động ở Hồng Kông). Tuy trước đây chưa bao giờ làm điêu khắc, nhưng ông dựng một pho tượng Bà Triệu dựa trên những hình vẽ, với các thay đổi về bố cục với thế tay cầm gươm và dáng ngồi trên lưng voi phát triển thẳng mạnh theo hai hướng trục tung hoành đối xứng động để nổi bật phong thái “đội trời đạp đất” của vị Vua Bà. Dự định của George là sẽ chuyển chất liệu pho tượng này thành tượng sơn mài, sau khi hoàn thành pho tượng sơn mài, ông dự tính sẽ triển lãm tranh và tượng Bà Triệu vào thời gian giữa năm 2017...

    Vũ Lâm

Share:         LinkHay.com