E-mail        Print        Font-size  
  • Biennale 2016 ở Montréal

    JANICE KERBEL - Một số bố cục Score. In lưới trên giấy
     

    Mùa thu 2016 tôi có dịp trở lại Canada và lại được ghé thăm Bảo tàng Nghệ thuật Contemporel de Montréal cùng với bà giáo cũ. Chúng tôi đến Métro Place-des- arts- địa điểm có nhiều tác phẩm thị giác nổi tiếng được đặt ở thành phố Montréal. Nổi bật là tác phẩm tranh kính khổ lớn của Frédéric Back vẽ năm 1967 về lịch sử âm nhạc của thành phố Montréal. Sự choáng ngợp hoành tráng của bức tranh dưới đường hầm métro làm tôi nhớ nhanh lối vào Bảo tàng - nơi đang bày Biennale 2016.

    Le Grand Balcon- chủ dự án Biennale 2016 de Montréal đưa ra câu hỏi cho triển lãm rằng: Chủ nghĩa hoan lạc có thể xảy ra ngày nay không? Dự án đặt ra sự khẩn thiết phát triển chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy cảm trên toàn cầu, cần huy động tất cả khả năng trí óc và cơ thể con người đối với 2 phạm trù trên, thách thức xây dựng chủ nghĩa hoan lạc mỹ học và thuyết hưởng sung sướng.

    Dự án phát triển bởi nhà quản lý Philippe Pirotte- người tập hợp những tác phẩm nghệ thuật mới của gần 50 nghệ sĩ khắp nơi trên thế giới sáng tác về chủ nghĩa hoan lạc, trong số đó có nhiều nghệ sĩ Canada tham dự. Kết quả có 39 tác giả tham gia triển lãm lần này với các tác phẩm tranh, tượng, trình diễn, sắp đặt và nhiều loại hình nghệ thuật thị giác khác. Le Grand Balcon đã mang lại thành công cho Biennale 2016 ở Montréal khi họ hợp tác cùng Bảo tàng Nghệ thuật Contemporel ở thành phố này để trưng bày các tác phẩm. Ba thành viên của hội đồng tư vấn cho Biennale 2016 là Corey McCorkle (nghệ sĩ sống và làm việc ở New York), Aseman Sabet (tác giả có tác phẩm tham dự, tiến sĩ Lịch sử nghệ thuật tại Đại học Montréal) và Kitty Scott (quản đốc Bảo tàng mỹ thuật Ontario-Toronto, Canada, và là ủy viên không thường trực của Biennale Liverpool 2018).


    LUC TUYMANS - DOHA I, II, III. Sơn dầu

    Trong bài này tôi chỉ muốn giới thiệu cùng bạn đọc một số tác phẩm được bày ở Biennale 2016 để chúng ta cùng xem và cảm nhận các tác giả trên thế giới hiện nay làm tác phẩm nghệ thuật contemporel thế nào.

    Mới bước vào khu bày tác phẩm, đập ngay vào mắt thày trò tôi là không gian trưng bày loạt tranh in minh họa khổ từ 35cm x 45 cm trở lên, được đặt trong các khung kính độc lập hay hộp kính đặt sát các vách tường. Các tác phẩm này do nhóm tác giả đồ họa Canada giới thiệu. Hầu hết họ in độc bản (monotype) theo lối lithographie, một màu hoặc chồng nhiều màu; có vài bản kết hợp giữa vẽ rồi lại in. Các hình ảnh minh họa hầu hết xoay quanh việc đặc tả nhân vật và chuyện giao hoan. Về kỹ thuật in ấn khá tinh vi, nhiều bức tranh in nhưng lại hiệu ứng giống tranh vẽ với phong cách thoải mái, tạo được nhiều độ đậm nhạt và có độ chuyển tinh tế về màu sắc.

    Đặc biệt chúng tôi quan tâm đến 3 hình ảnh DOHA I, II, III, vẽ bằng sơn dầu màu da trời xám của nghệ sĩ Luc Tuymans, tác phẩm bày chiếm cả một mảng tường chính. Ở đây tác giả vẽ 3 mặt tường lớn của một căn phòng, lối vẽ như có cái nhìn viễn cận liên tục đi từ mảng tường đầu tiên có lối đi vào, chuyển tiếp sang mảng tường giữa và kết thúc ở mảng tường cuối có lối thoát ra, cả 3 bức tranh hình chữ nhật khổ to, bày theo thứ tự kín cả một bức tường như tạo không gian mở: lối vào, tiếp theo là chỗ đứng, tiếp nối là lối ra. Về kỹ thuật vẽ sơn dầu không có gì mới, xong lối nhìn và phương thức sắp đặt 3 khung tranh trong triển lãm khá sáng tạo về mô tả không gian, người xem như có sự tương tác cùng tác phẩm để cùng di chuyển theo.



    LUCAS CRANACH I'ANCIEN - Chân dung người đàn bà. Sơn dầu tự tạo

    Đối với các tác phẩm sử dụng ảnh nghệ thuật, các nghệ sĩ như có xu hướng sắp xếp các ảnh trong một bố cục từ tĩnh sang động, hoặc lắp ghép nhiều hình ảnh liên quan đến đề tài mình diễn tả. Nghệ sĩ Huseyin Bahri Aptekin (1957-2007) có 2 bộ ảnh tham dự: Bộ “Melankoli ở Arkadya” (sáng tác năm 2006) gồm 30 hình, giới thiệu sự buồn tẻ và nhạt nhẽo tại nhà điều dưỡng Odessa- Ukraine. Trong cả bộ ảnh có 3 nhân vật: một bà tóc trắng ngồi ngục trên chiếc ghế sofa, một cô gái đang cầm quả bóng và lờ mờ một nhân vật đang đi ở phía cửa ra vào. 3 nhân vật này được đặt cạnh những hình đồ đạc giản đơn thời hiện đại như chiếc đèn, điện thoại, máy hút bụi, giường gấp, ma nơ canh, rèm cửa... Đặc biệt hình ảnh mấy chiếc giường và các rèm cửa được tác giả nhắc đi nhắc lại nhiều lần, chỉ thay đổi chút ít về góc nhìn... Cả tác phẩm cho người xem thấy sự trống vắng, tĩnh lặng, lạc lõng..., dù đây là nơi chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi hay người có bệnh. Bộ ảnh thứ 2 gồm 26 hình giới thiệu một phương pháp chăm sóc sức khỏe trong gia đình Suckin Healing (sáng tác năm 2000). Việc sắp đặt các hình ảnh đưa đến hiệu quả thú vị cho chủ đề tác giả nêu. Trong một bối cảnh ngành y hiện đại thời nay vẫn còn tồn tại một cách chữa bệnh dân gian lạ đối với người phương tây. Kiểu chữa bệnh này gần như phương pháp "giác hơi", "đánh gió" ở Việt Nam. Tức là khi gia đình có người ốm, mọi người đều có thể tự chữa cho nhau bằng cách "giác hơi" hay "đánh gió". Để bắt đầu việc "giác hơi" hay "đánh gió"cần sự quan tâm của mọi người trong gia đình và phải chuẩn bị các dụng cụ cần thiết như cốc thủy tinh, xèng bạc, lửa, cồn... Cách chữa bệnh này mang tính truyền thống, được áp dụng nhiều trong nhân dân nơi tác giả chụp ảnh. Qua 2 bộ ảnh trưng bày , người xem sẽ đặt ra nhiều câu hỏi khác nhau về phương pháp chăm sóc con người ở thời hiện đại và chăm sóc con người theo lối dân gian. Nhân vật được chăm sóc theo cách nào sẽ cảm thấy vui và hoan hỷ?

    Tác phẩm sắp đặt sáng tác năm 2016 của Nadia Belrique (Canada) khá lạ. Đó là 3 chiếc bàn kính hình chữ nhật khổ khoảng 80cmx150cm, có chân cao chừng 2,5m, được đặt phía cuối một gian trưng bày. Cách sắp đặt và trình bày đồ vật trên 3 cái bàn có chân cao quá khổ làm người xem luôn phải ngước mắt nhìn từ gầm bàn, xuyên qua tấm kính mờ để thấy các đồ vật như lọ, chai, cốc, tượng, phim ảnh... Nếu lùi ra khỏi gầm bàn, người xem sẽ thấy thấp thoáng vài đồ vật đặt trên đó tùy theo độ cao và góc nhìn của từng người (như trò chơi có thể và không thể).

    Tác phẩm của Nadia Belrique làm bằng tay với kỹ thuật cao. Mỗi mặt bàn kính đều được làm mờ nhờ axit và nhiều lớp màu ghi xám phủ lên. Sự sắp đặt các đồ vật trên mỗi bàn không giống nhau, đồ tĩnh, đồ động. Khi ánh sáng chiếu vào, mỗi mặt bàn chữ nhật cho thấy các đồ vật hiện ra như một màn hình kỹ thuật số. Mô-tip 3 chiếc bàn chân cao được đặt gần một bức tường bao quanh còn có ẩn dụ như những chiếc giường - chỗ nằm nghỉ ngơi, trò chuyện, làm tình và xuất hiện cả những giấc mơ. Ý tưởng của tác giả được diễn giải nhiều, nhưng hầu hết người xem chưa thấy được ẩn dụ sự hoan lạc "chuyện riêng tư" xuất hiện trong tác phẩm này.



    Tác giả và bà giáo cũ bên mảng tranh in

    Nghệ sĩ trẻ Elaine Cameron- Weir (Canada, làm việc ở Mỹ) đưa ra triển lãm 3 bức tựơng đồ sộ da rắn có tên: Snake 1; Snake 2 và Snake 4. Các bức tượng và sự sắp đặt như chức năng làm đạo cụ trực quan để dạy học. Yếu tố ẩn dụ là then chốt cho 3 bức tượng trên. Mỗi tượng được kết cấu bởi nhiều mảnh ghép bằng đồng tráng men, có hình dáng như vảy cá, xếp chồng lên nhau giống cấu trúc của da rắn.

    Từ các chất liệu: thép inox, đồng, men, sự gắn kết khéo léo bằng tay của người nghệ sĩ đã tạo nên hình dáng 3 tấm da rắn lớn, theo trật tự và cấu trúc sinh vật học của rắn thật. Khi ngắm từng bức tượng, người xem như nhận ra khả năng lột xác theo chu kỳ thay da của rắn mà người ta biết được trong các câu chuyện huyền thoại “rắn già rắn lột” .

    Cách bày 3 Snake trong triển lãm cũng đưa ra một phép chơi về quan niệm đối xứng. Cả 3 bức tượng da rắn được treo lên bởi các dây thép nối cân bằng với trọng lượng 3 túi cát. Khoảng cách gần, xa, cao thấp tùy vào cách sắp đặt trong mỗi không gian của từng phòng triển lãm bày chúng. Tuy nhiên vị trí và cách bày các vật này trong không gian triển lãm phải có lối đi cho người thưởng thức và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mọi đối tượng. Đặc biệt, hệ thống treo móc công nghiệp phù hợp với các bức tượng đặt trong ko gian, giúp cho hình tượng da rắn có hồn như đang chuyển động.

    Janice Kerbel (Canada, làm việc ở London) bày ra 9 bố cục Score (in lưới trên giấy), sáng tác năm 2015-2016. Ở đây, nghệ sĩ kết hợp vận dụng mặt mạnh của chất liệu tranh in với sự am hiểu về âm nhạc và ánh sáng nhằm khai thác quan niệm nhìn thông qua dáng hình của từng chữ cái, con số bởi sự tiềm tàng biến đổi của chính chúng trong tương lai. Ngắm kỹ tác phẩm, người xem sẽ thấy những con chữ và số trong bảng chữ cái thường dùng ở các sách giáo khoa được sắp xếp thành nhiều bố cục khác nhau, với nhiều cỡ chữ thay đổi: chữ đậm, chữ thanh, chữ nghiêng, chữ thẳng, chữ liền nhau, chữ xa nhau... tạo ra những vần thơ theo nhiều lớp, nhiều hướng - được ví như một loại hình thư pháp mới. 9 bức tranh in lưới sắp đặt trong triển lãm tạo thành một cuốn sách khác thường, khi đọc được miêu tả như truyền âm, trộn lẫn các gianh giới giữa hiện thực, tưởng tượng và minh họa.


    ELAINE CAMERON - Snake 1, 2 và 4. Tổng hợp

    Score là một loạt tranh in lưới sáng tạo bằng cách ứng dụng kỹ thuật in nhiều lần màu phẳng chồng lên nhau (theo lối in ty-pô), gần như lối viết bản nhạc. Score nổi lên bố cục tác phẩm DOUS (2014) bởi nó đã tạo ra một bản nhạc có 9 bài hát để cho 6 giọng trình bày trong kịch múa về những tai nạn, nhân vật nạn nhân là diễn viên chính, sẵn sang lấy tên mình đặt cho tên tác phẩm. Trong chủ đề này, Kerbel thực hiện trả lời một chuỗi câu hỏi như: Có thể người ta có kinh nghiệm nhìn nhưng không từng trải nhìn? Liệu người ta có thể nghe thấy một hình dáng thay vì người ta nhìn thấy hình dáng đó?... Tác phẩm Score đeo đẳng sự nghiên cứu của Kerbel về những giới hạn của hình ảnh thị giác. Nghệ sĩ dùng những con chữ để tạo ra những bố cục dưới những dạng ký hiệu, hoàn toàn bỏ đi tất cả ý nghĩa về chữ cái, nhưng đề cao tính nghệ thuật thư pháp cũng như thơ ca và âm thanh.

    Một điều rất lạ là trong Triển lãm mang tên Biennale 2016 de Montréal xuất hiện tranh “Chân dung người đàn bà” của Lucas Cranach l'Ancien (1472- 1553, người Đức). Tác phẩm được vẽ khoảng năm 1540 bằng sơn dầu tự tạo, khổ chừng 45 cmx55 cm. Có lẽ ban tổ chức triển lãm muốn cho người xem biết về một bức tranh cổ chăng? 2 thày trò tôi thì hơi “khó hiểu”. Vậy chúng ta xem phần giải thích của phòng triển lãm. Đây là tác phẩm nằm trong sưu tập của galery nghệ thuật Winnipeg, tác giả tập trung xây dựng bức chân dung kiểu Đức, giống như bức vẽ Martin Luther. Bức tranh được vẽ nửa người phía trên, từ dưới cạp váy trở lên. Người ta nói, cánh tay phải của nhân vật được vẽ thêm vào những năm 1930 với cách nhìn khi đó là: chân dung cần hoàn chỉnh có gương mặt và đủ cả 2 tay của nhân vật nổi hẳn trong bộ trang phục (giống kiểu của Holopherne hoặc của Jean le Baptiste- các nhân vật trong huyền thoại). Đây ko phải là bức chân dung của người bình thường mà có thể là chân dung của Judith hay chân dung Salomé (các nhân vật kính trọng trong tôn giáo). Mô đen sáng tạo như dựa theo nhân vật Sidonie de Saxe xuất hiện trong nhiều tác phẩm của Caranach. Lời thuyết minh này nói rằng: những người buôn bán tranh thế kỷ 20 không thể bán một bức tranh chỉ có đầu người và một cánh tay. Ban đầu nhà phục chế đã vẽ lại những bông hoa trên cánh tay áo, thời gian sau đó, các bông hoa này được xóa mờ đi nhờ chất a xê tôn. Bức tranh này được gửi đến Viện bảo quản của Canada từ những năm 1970, tại đây khi chiếu những tia x quang đã cho thấy: tranh gốc chỉ vẽ một phần trên cánh tay phải . Điều bí ẩn được đặt ra xung quanh 2 cánh tay, riêng cái đầu chắc chắn là nguyên bản không có gì phải bàn cãi.


    NADIA BELRIQUE - 3 chiếc bàn. Sắp đặt

    Không thể kể hết đủ các tác phẩm của 39 tác giả tham dự Biennale 2016 de Montréal, vì thế tôi muốn nói cảm xúc chung khi được tận mắt xem các tác phẩm contemporel ở đây. Đầu tiên sự sáng tạo và ý tưởng sáng tác độc đáo của các nghệ sĩ thu hút tôi. Tiếp theo, là cách trình bày các tác phẩm thoáng, linh hoạt ăn ý với không gian. Tuy nhiên tôi lại không thích một số tác phẩm phải diễn đạt khá nhiều, hoặc một số tác phẩm lại rất khó hiểu, nhất là khu bày các tác phẩm thị giác về ánh sáng. Trao đổi với bà giáo cũ, bà nói: trong nghệ thuật có nhiều cái khó hiểu hay nhiều tác phẩm chưa được khán giả tán thành, xong chúng tôi luôn thích sự sáng tạo và tìm tòi cái mới, chính vì thế các tác phẩm như vậy vẫn được bày cho mọi người xem, biết đâu sẽ tìm được tiếng nói chung và biết đâu lại là ý tửơng khởi nguồn cho một ngành khoa học mới...

    Rời bảo tàng, 2 thày trò tôi đi nhâm nhi cà phê, ngắm lá phong đỏ rực trong khung trời đầy nắng, cảnh mùa thu ở đây tuyệt đẹp, chúng tôi tiếp tục những câu chuyện về Biennale 2016 và hy vọng lại gặp được nhau nhân các sự kiện văn hóa trong năm sắp tới.

    Đặng Thị Bích Ngân

Share:         LinkHay.com