E-mail        Print        Font-size  
  • Tranh sơn mài Nguyễn Đình Tuyên – Những bài thơ bằng hình ảnh

    NGUYỄN ĐÌNH TUYÊN - Chiều vàng ở Sapa. Sơn mài. 80x80cm


     

    Nguyễn Đình Tuyên là một họa sĩ trưởng thành trong thời kỳ đổi mới, và cũng là thời kỳ thứ tư của nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam. Đây cũng là một thời kỳ mà các họa sĩ đều có sự chuyên hóa rõ rệt. Họ đào sâu vào kỹ thuật chất liệu, và thường chuyên nhất vào một chất liệu, nhằm tạo ra những hướng đi riêng, những lối biểu hiện riêng. Với Nguyễn Đình Tuyên, đó là chất liệu sơn mài.

    Sau 12 năm, kể từ khi bức tranh sơn mài “đích thực” đầu tiên của hội họa Việt Nam ra đời, vào năm 1944, học giả người Pháp Claude Mahoudot có thể là người đầu tiên đã sử dụng chữ “Artiste Laqueur” để chỉ người nghệ sĩ vẽ tranh sơn mài mang tính chất của nghệ thuật hội họa. Năm 1997, tại cuộc hội thảo về các kỹ thuật đồ sơn truyền thống do UNESCO tổ chức tại Myanmar, “sơn mài Việt Nam” cũng đã chính thức trở thành một thuật ngữ quốc tế, với cách viết: “Vietnamese son mai”.

    Hội họa sơn mài Việt Nam, thực tế và thực chất, là sự tích hợp của hai quan niệm, hai luồng kiến thức: cổ điển dân gian và hiện đại bác học. Bởi vậy, bất kỳ thiên hướng xem nhẹ một bên nào, cũng đều không thực sự có lợi cho nó.

    Một họa sĩ sơn mài thì không nên từ chối nguồn gốc “thủ công” của chính mình. Thợ thủ công, ở Ấn Độ, được gọi là wishwakarna, tức người sáng tạo ra thế giới (the creator of the universe).


    NGUYỄN ĐÌNH TUYÊN - Chiếc bàn vàng. Sơn mài. 80x80cm

    Gần đây, “lao động vật chất” trong hội họa sơn mài, đôi khi, đã bị coi là yếu tố cản trở sáng tạo của người họa sĩ. Người ta lo sợ bị hao mòn cảm xúc, bị “vật hóa” trong một quá trình đòi hỏi nhiều nỗ lực “cơ học” và thao tác “thủ công” như trong nghệ thuật vẽ tranh sơn mài. Nhưng thực ra, trên quan điểm của nghệ thuật đương đại, thì chính nội dung “có ích” của quá trình đó lại hàm chứa những trải nghiệm mỹ học vô cùng mới mẻ và thú vị của cả người vẽ lẫn người xem.

    Sơn mài, về thực chất, là “techniques mixtes” (kỹ thuật pha trộn). Nó vừa là phương tiện mà cũng có thể vừa là mục đích của hội họa. Để tạo ra “tranh - vật thể” (tableaux - objects) hậu-hiện đại, sơn mài cũng hoàn toàn có đủ khả năng. Ngay từ đầu những năm 1950, vào đoạn cuối của cuộc kháng chiến chống Pháp, chính họa sĩ bậc thầy Tô Ngọc Vân đã khẳng định: “Đất sơn mài là rộng lớn vô cùng”. Và sự thật, hội họa sơn mài Việt Nam, từ xưa cũng như ngày nay, luôn luôn và bao giờ cũng đem đến những khả năng mới và những niềm hy vọng mới.

    *

    Nếu nhìn bề ngoài thì tranh sơn mài của Nguyễn Đình Tuyên có vẻ là một thế giới trầm tư và thanh lặng, không có những ánh hào quang hào nhoáng và tân kỳ. Sơn mài của anh nằm trên quãng nối giữa truyền thống và hiện đại, là sự thích nghi của truyền thống với hiện đại. Nó hướng cả về hai phía, và đi tìm sự cân bằng ở cảm xúc chân thực trước thiên nhiên hơn là ở tâm thức.



    NGUYỄN ĐÌNH TUYÊN - Chồi xuân. Sơn mài. 80x80cm




    NGUYỄN ĐÌNH TUYÊN - Ráng chiều. Sơn mài. 80x80cm

    Thông qua những hình tượng, những mô-típ có vẻ sáo cũ và lặp đi lặp lại, Nguyễn Đình Tuyên, bằng tính tự chủ của mình, đã nỗ lực khảo sát các khía cạnh thi vị của sự vật. Đó có thể là một khóm cây, một bụi cây, một nhóm tĩnh vật, một phong cảnh, một phân cảnh,v.v. Ở hội họa sơn mài của Nguyễn Đình Tuyên, người ta có thể thấy có hai bút pháp. Hoặc hướng đến các hiệu quả như của hội họa sơn dầu, thể hiện ánh sáng và thể chất của sự vật trong mối quan hệ tương phản và bằng thuật diễn hình có không gian của châu Âu, với những vệt bút (touches) mạnh mẽ, đôi khi đột ngột như của tranh sơn dầu. Hoặc là trên những mặt nền có sắc chủ đạo của sơn mài (đỏ lạnh hoặc vàng lạnh), người họa sĩ vẽ như “thủy mặc”, các mảng ẩn hiện khi tỏ khi mờ, khi chặt chẽ khi buông lơi, và đôi khi chúng được hình thành như những vết loang của thủy mặc bằng vô số các nét nhỏ đặt kề nhau. Ngay cả trong một số bố cục có tính trang trí, chất thủy mặc này cũng vẫn rất rõ ràng. Bởi vậy, những đề tài, những mô-típ “vĩnh cửu” của hội họa, ở đây, dường như đã có một sắc thái mới từ một tinh thần mới của một họa sĩ đương đại.

    Cái yên tĩnh trong hội họa của Nguyễn Đình Tuyên là cái yên tĩnh có âm vang. Tư tưởng, tình cảm của người họa sĩ ẩn đằng sau nhiều hơn là ở phía trước các lớp sơn của bề mặt vẽ. Đó là một sự yên tĩnh có sức hút mà người vẽ đã có nhiều dụng công trong nghệ thuật làm ra những bài thơ bằng hình ảnh. Và chính điều này đã làm nên cái mới, cái duyên trong hội họa sơn mài của Nguyễn Đình Tuyên.

    Quang Việt

Share:         LinkHay.com