E-mail        Print        Font-size  
  • Tranh lụa "Em bé bên đầm sen" của Nguyễn Tường Lân

    Chất liệu: Mực và màu trên lụa được bồi trên giấy
    Kích thước: 61x35cm
    Năm sáng tác: 1935
    Tác giả: Nguyễn Tường Lân
    Sưu tập: Ông Nguyễn Minh, Hà Nội

     

    Nguyễn Tường Lân sinh năm 1906, mất năm 1946. Ông học Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, khóa 4 (1928-1933), là một trong số ít họa sĩ Việt Nam mà sự hiểu biết của chúng ta vẫn còn nhiều thiếu hụt, không chỉ vì cuộc đời và thời gian sáng tác của ông không dài, mà còn vì số lượng tác phẩm của ông để lại quá ít ỏi, lại bị thất tán gần hết.

    Nguyễn Tường Lân sáng tác bằng hầu hết các chất liệu (sơn dầu, sơn mài, lụa, khắc gỗ, bột màu, chì than), nhưng tiếc thay, giờ đây, nói đến Nguyễn Tường Lân thì nhiều nhất chúng ta cũng chỉ có thể nói về tranh lụa, bởi vì cho đến nay, những tác phẩm của ông còn xác định được cũng chủ yếu đều là tranh lụa.

    Bức tranh “Em bé bên đầm sen” đang ở trước mắt chúng ta, cũng do một sự may mắn, mà mới đây đã trở về Việt Nam, sau hàng chục năm lưu lạc ở nước ngoài.

    Trong lịch sử hội họa Việt Nam hiện đại, những năm 1930, có thể nói, là thời kỳ vàng của tranh lụa. Và người đã mở đầu sáng chói cho tranh lụa chính là Nguyễn Phan Chánh. Tô Ngọc Vân và Nguyễn Gia Trí cũng đều là những họa sĩ đã từng vẽ tranh lụa. Giữa một Lê Văn Đệ, một Trần Văn Cẩn, một Lưu Văn Sìn, một Lương Xuân Nhị, một Tôn Thất Đào, hay muộn hơn, một Nguyễn Tiến Chung - những họa sĩ nổi tiếng về tranh lụa - thì Nguyễn Tường Lân vẫn có một vị trí riêng khó trộn lẫn.

    Tại Salon 1935 (Triển lãm đầu tiên của SADEAI), bức lụa “Hiện vẻ hoa” của Nguyễn Tường Lân đã cho người xem thấy được “nét bút linh diệu”, nhưng không phải cái linh diệu “của họa sĩ Tàu và Nhật Bản” (như có người đã viết trên tờ “Ngày nay”, số ra ngày 20/2/1935) - mà là cái linh diệu của học vấn Âu châu đã nhuyễn vào cái tinh thần của Á châu, Á Đông, Việt Nam.

    Hội họa của Nguyễn Tường Lân là một thứ hội họa - âm nhạc, giàu về nhịp và điệu thức, một thứ “ký xướng âm” của một tâm hồn giàu giai điệu. Không chỉ trên những khuôn khổ lớn của tranh sơn dầu, mà ngay cả trên những khuôn khổ nhỏ của tranh lụa, ông vẫn có thể “viết” nên những “tổng phổ”. So với các họa sĩ đương thời, Nguyễn Tường Lân là một nghệ sĩ “phá cách”, một nhạc sĩ của những “nghịch âm”...

    Sen, đặc biệt lá sen, sen trong đầm - đúng ra, là một mô-típ rất khó vẽ đối với hội họa sơn dầu. Hay nói đúng hơn, sen là một “thực thể” gắn liền với nước, mặt nước, và mang tính trừu tượng cao. Nó vốn là một đề tài ưu tiên của hội họa Á Đông cổ, mà Monet chỉ tiếp cận (qua cây súng và hoa súng) sau khi đã giác ngộ về hội họa Trung Hoa và Nhật Bản.

    Qua bức tranh lụa “Em bé bên đầm sen”, người ta không chỉ thấy một quan niệm hội họa, một tư tưởng, một lối cảm thụ, mà còn thấy một lối trình diễn hiện đại và độc đáo bằng một không gian hội họa “bão hòa”, điều rất hiếm có ở tranh lụa. Cái tài của người vẽ, ở đây, cũng là một cái tài hiếm có để biến một hình tượng thành một ẩn dụ, trong một vẻ hết sức tự nhiên. Bức tranh tựa hồ như một ô cửa sổ xinh xắn mở ra một cõi mộng mênh mang và tinh khôi, mờ ảo sương khói bí ẩn, rung rinh ảo giác.

Share:         LinkHay.com